"Bang" một tiếng tắt đi trò chơi, Ngô Minh Đông sắc mặt quái dị nhìn chằm chằm cái kia PSP, hắn vừa rồi ở trong đó làm cái gì, hắn cư nhiên nổi ý da^ʍ nghĩ Chu Thanh Duệ cường bạo hắn, còn thiếu chút nữa liền cắm vào. Đáng chết, hắn chẳng lẽ điên rồi sao? Chẳng qua chỉ là ở trong giấc mơ hôn một cái, hiện tại làm sao lại phát triển thành cái dạng này. Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, mặt hắn liền nóng lên, để che giấu hắn luống cuống mở lên một video xem thử. Không nghĩ tới, vừa nhìn hình ảnh kia lại khiến máu của cả cơ thể hắn đều tập trung trên mặt.
Hai người con trai đang gắt gao quấn chặt với nhau, trong đó có một người đè lên lên cơ thể người kia, côn ŧᏂịŧ thô to của đối phương ở hậu huyệt ra ra vào vào. Hắn trợn mắt há mồm nhìn cơ thể không ngừng luân động trên màn hình, tai nghe những tiếng thở dốc da^ʍ mĩ của hai người kia. Qua một lúc lâu Ngô Minh Đông mới hồi phục lại tinh thần, tắt màn hình đi.
Quá sốc rồi, hai người con trai cư nhiên lại có thể làm kịch liệt như vậy. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Ngô Minh Đông chính là thế.
Sau đó liền vội vàng lắc mạnh đầu, đem tư tưởng vừa rồi loại bỏ, tiến vào suy nghĩ thứ hai: Trong PSP của Tiểu Vương có cái trò chơi này cùng với GV, thì ra Tiểu Vương là Gay! Chết tiệt, hắn vừa mới hoài nghi hắn là đồng tính luyến ái, cư nhiên lại phát hiện Tiểu Vương là đồng tính luyến ái, đây là trò đùa đi.
Vừa mới nghĩ đến đây, cửa phòng "bang" một tiếng mở ra, Tiểu Vương hoang mang rối loạn chạy vào, vừa thấy sắc mặt đỏ bừng cùng biểu tình kinh dị, lập tức nhận ra lý do, một tay đoạt lại PSP, xấu hổ giải thích:
"Em không phải..., cái kia là của bạn gái em..."
Ngô Minh Đông nhảy xuống giường, vỗ vỗ vai Tiểu Vương, an ủi nói:
"Yên tâm đi, anh em không kỳ thị chú đâu. Hơn nữa còn đảm bảo giúp chú giữ bí mật."
Tiểu Vương còn muốn mở miệng giải thích, Ngô Minh Đông lại bồi thêm một câu:
"Không cần giải thích, đồng thì đồng thôi, cũng chẳng phải việc gì to tác." Nói xong liền ra ngoài đi vệ sinh, để lại Tiểu Vương trong phòng lặng lẽ rơi lệ: em thật sự không phải a, tất cả đều là đồ của bạn gái em mà... Khóc...
Bởi vì quá bất ngờ vì Tiểu Vương là đồng tính luyến ái, Ngô Minh Đông đã hoàn toàn đem phiền não của chính mình trong hai ngày qua ném ra sau đầu. Rốt cuộc, đối với động vật đơn bào thì một vấn đề chỉ có thể hỏi một lần. Bởi vậy, từ lúc đi vệ sinh về, hắn rất nhanh liền ngủ.
Tại thời điểm Ngô Minh Đông đang ngủ say thì Chu Thanh Duệ lại trằn trọc không ngủ được, nỗ lực tự hỏi bản thân rốt cuộc đã để lộ cái gì, làm cho cái người giống động vật đơn bào - Ngô Minh Đông kia nhận ra. Hai ngày trước đều rất bình thường, ở trong nhà bản thân anh tuyệt đối mỗi động tác đều quy củ, trừ khi là cái hôn trong mơ hôm đó...
Đúng rồi, cái hôn kia, chẳng lẽ chính là bởi vì cái hôn kia nên Ngô Minh Đông mới bỏ chạy sao? Có phải là anh quá nóng vội không, nghĩ tới nghĩ lui, càng ngày càng nóng vội, cuối cùng anh đành phải từ trên giường bò dậy, gấp rút gọi điện thoại cho ba.
"Ba à."
"Con trai à, ba nói này bây giờ mới là hai giờ đêm, ba của con ngày mai còn muốn đi dạy a." Giọng nói của Chu Uẩn không có chút tinh thần. Làm gì có ai đang có giấc mơ đẹp bị đánh thức mà sẽ sảng khoái đâu.
"Xin lỗi ba, nhưng con có việc gấp."
"Haizzz, nói đi Minh Đông lại xảy ra chuyện gì?"
"..., làm thế nào mà ba biết đó là Minh Đông."
"Ha, tên tiểu tử thúi nhà con, ngoại trừ Minh Đông ra, còn có thể xảy ra việc gì khiến cho con hai giờ đêm rồi còn đem ba mình từ trong ổ chăn đào ra."
"..."
"Được rồi, mau nói đi, giải quyết nhanh ba còn muốn đi ngủ."
"Minh Đông, cậu ấy trốn con." Giọng nói mang đầy sự mất mát.
"Gì? Con thổ lộ với Minh Đông rồi à?"
"Không có..."
"Vậy tại sao lại trốn con?" Ba Chu rất nghi hoặc.
"Con, hôm trước..." có chút ngượng ngùng.
"Nhanh nói!"
"Hôm trước, con ở trong mơ hôn cậu ấy."
"Cái gì?" Ba Chu âm thanh thật kinh ngạc.
"Ba nói xem, có phải là do con hôn cậu ấy..." Giọng nói của Chu Thanh Duệ càng thêm uể oải.
"