Sống Sắc Mộng Hương

Chương 5

"A, tuy đã ăn rồi nhưng vẫn không no." Ngô Minh Đông vội vàng nói.

"Cậu với heo chỉ có hai thứ khác nhau." Tiếng trêu chọc của Chu Thanh Duệ truyền từ phòng bếp ra.

"Khác nhau cái gì?" Tuy biết vế sau sẽ không có lời nói nào tử tế, nhưng Ngô Minh Đông vẫn tò mò muốn biết.

"Thứ nhất, cậu ăn nhiều hơn nó. Thứ hai, cậu thông minh hơn nó." Nói xong liền vang lên tiếng cười.

Ngô Minh Đông đen mặt, chạy vào phòng bếp, ôm lấy Chu Thanh Duệ chà đạp một trận, cù loạn khắp nơi khiến anh ngứa.

"Được lắm, cậu chê cười tớ ăn nhiều như heo chứ gì."

"Ha ha, đừng, đừng nháo, tớ còn đang hâm nóng cơm cho cậu." Chu Thanh Duệ một bên tránh né, một bên nói.

"A, người cậu thơm quá, cậu dùng nước hoa à?" Ngô Minh Đông ôm Chu Thanh Duệ từ phía sau, đầu để trên vai anh, chóp mũi truyền đến một mùi hương thơm nhẹ nhàng.

Chu Thanh Duệ thân thể cứng đờ, thoát khỏi vòng tay hắn, nói:

"Đâu ra nước hoa, là tớ mua sữa tắm mới đó."

"Thật không? Ngửi mùi thơm thật, Cho tớ dùng với." Một bên nói; một bên ở trên người Chu Thanh Duệ ngửi tới, ngửi lui.

"Được rồi, cậu mau đi ra. Có thể ăn ngay rồi. Đừng có ở chỗ ngày làm phiền tớ." Thanh Duệ xụ mặt đẩy Ngô Minh Đông ra ngoài. Sau đó hít một hơi thật sâu, hô... Nguy hiểm thật đấy, thiếu chút nữa là cậu ấy phát hiện mình cương rồi. Gương mặt vẫn đỏ ửng, Chu Thanh Duệ tự phỉ nhổ bản thân không có nghị lực. Nhưng nhớ lại vừa nãy Ngô Minh Đông đem anh ôm vào lòng. Loại cảm xúc kiên cố vẫn còn vương vấn sau lưng. Anh nhịn không được duỗi tay sờ sờ vai mình vài cái. Sau đó, đặt lên mũi. Tựa hồ vẫn còn chút khí tức còn lại của Ngô Minh Đông. Anh ngây ngốc cười rạng rỡ cười một cái, bưng mâm, cười tủm tỉm mang đồ ăn ra cho Ngô Minh Đông.

Tắm rửa xong đã là mười một giờ rưỡi. Chu Thanh Duệ ngồi trên giường, cầm "nhân duyên vòi heo" màu xanh thẫm trong tay. Bên cạnh, sát vách tựa hồ có thể nghe được tiếng ngáy của Ngô Minh Đông. Nắm ngọc "vòi heo" trong tay thật chặt. Chu Thanh Duệ đeo sợi dây đỏ vào cổ sau đó nằm ngửa trên giường. Nhìn chằm chằm lên trần nhà bắt đầu gọi tên Ngô Minh Đông...

Xung quanh một mảng sương mù, Chu Thanh Duệ cảm giác anh đang đi trong sương mù, bàn tay cái không sờ thấy cái gì, dưới chân một mảng mềm mại nhưng không tạo cảm giác người ta sẽ rơi vào, hẳn là đang ở trong giấc mơ.

Chậm rãi đi thẳng về phía trước, mơ hồ có thể thấy được một cánh cửa. Tay sờ lên then chốt cửa, nhẹ nhàng vặn một cái, cửa mở ra. Làm Chu Thanh Duệ kinh ngạc chính là đây là nhà của anh và Ngô Minh Đông.

Có chút do dự, tiến vào bên trong. Phòng khách không có người. Tiến về phía phòng ngủ vài bước. Nghe thấy phòng của Ngô Minh Đông truyền ra tiếng nước. Trong lòng anh có chút hưng phấn, Chu Thanh Duệ đẩy nhẹ cửa phòng ngủ. Phòng ngủ của Ngô Minh Đông, anh không biết đã đi vào bao nhiêu lần. Cái đầu tiên đập vào mắt luôn là chiếc giường siêu to được đặt làm riêng. Ngô Minh Đông có lẽ đối với điều kiện sinh hoạt không quá để ý, nhưng đối với chiếc giường lại yêu cầu cao quá mức bình thường. Chu Thanh Duệ tưởng tượng anh cùng Ngô Minh Đông lăn lộn trên chiếc giường kia không biết bao nhiêu lần.

Đem lực chú ý trên chiếc giường thu lại, tầm mắt chuyển đến cửa phòng tắm. Trên cánh cửa kính bị sương mờ bao phủ không thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Chỉ có thể nghe rõ ràng được tiếng nước ào ào. Chu Thanh Duệ biết rõ Ngô Minh Đông ở trong đó.

Tay anh chậm rãi dán lên tấm thủy tinh mờ lạnh lẽo. Chu Thanh Duệ hận bản thân không thể nhìn xuyên thấu để có thể thấy cảnh tượng bên trong. Ngay trong lúc anh có ý niệm này trong đầu, thủy tinh bắt đầu chậm tan ra, từ trung tâm khuếch tán ra xung quanh, càng ngày càng rõ ràng, dùng tay sờ lên pha lê vẫn là cảm xúc cũ. Nhưng lại hoàn toàn trong suốt, có thể nhìn thấy rõ ràng hơi nước bên trong phòng tắm và cơ thể màu đông cổ của Ngô Minh Đông.

Người bên trong không hề cảnh giác, ngâm nga ca khúc sai hết tất cả, đang bôi sữa tắm lên người.

Chu Thanh Duệ nhìn theo bông tắm màu xanh lam đi một đường từ cổ Ngô Minh Đông xuống phía dưới, dọc theo theo cơ bụng xuống bên dưới. Lướt qua sáu múi cơ bụng rõ ràng, lại xuống phía dưới là một mảng lông đen. Giữa đám lông, tính khí hình dạng tuyệt đẹp đang lẳng lặng nằm rũ ở nơi đó. Xoay người, bông tắm trên tay Ngô Minh Đông bắt đầu xoa phần lưng. Vai dày rộng, eo nhỏ, mông cong. Bông tắm lướt qua nơi nào, nơi đó để lại từng mảng bọt trắng. Tôn làn da màu đồng cổ của hắn càng thêm vài tia dụ hoặc.

Chu Thanh Duệ cảm thấy cơ thể anh càng ngày càng nóng, dưới bụng có một cảm giác cháy bỏng. Ngón tay trắng nõn ở trên tấm thủy tinh bóng loáng, chậm rãi khom người. Tựa hồ cách một tấm kính ôm lấy cơ thể Ngô Minh Đông. Trong lòng mơ hồ nghĩ, có thể chạm vào thì tốt biết mấy.

Trong nháy mắt, cửa kính bỗng biến mất. Chu Thanh Duệ đang dán vào cửa nhìn trộm trọng tâm không ổn, thiếu chút nữa té. Trong lúc vội vàng làm ra một ít động tĩnh.

"Ai?" Ngô Minh Đông đang gội đầu mặt đầy bọt, quay đầu lại hỏi.

Trong chớp mắt, Chu Thanh Duệ khuẩn trương đến nỗi tim muốn nhảy lên cổ họng luôn rồi. Trong lòng lẩm bẩm: Cậu ấy không nhìn thấy mình, cậu ấy không nhìn thấy mình.

Nửa ngày không thấy động tĩnh gì, Ngô Minh Đông xả hết bọt trên đầu, đi ra cửa, cái gì cũng không nhìn thấy.

Cảm giác ánh mắt Ngô Minh Đông đang trên người anh nhìn tới nhìn lui, nhưng lại không phát hiện anh tồn tại. Chu Thanh Duệ thở dài một hơi. Chẳng qua, thật là kì quái, đây thậy sự là giấc mơ của Ngô Minh Đông sao? Hơn nữa, anh còn có thể khống chế được cảnh trong mơ? Nóng lòng muốn thử nghiệm một chút. Ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở vòi nước phía sau lưng Ngô Minh Đông, trong lòng nghĩ: Biến thành màu đỏ, biến thành màu đỏ. Chỉ thấy vòi nước màu bạc bắt đầu nhuộm lên một màu sắc tươi đẹp. Không đến mười giây, toàn bộ vòi nước đều biến thành màu đỏ lóa mắt. Chu Thanh Duệ kinh ngạc nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, trước ttieen đem cái đó biến trở về màu cũ đã. Trong lòng nghĩ, cái "nhân duyên vòi heo" này thật sự rất mạnh a...

Nhẹ nhàng đi qua, đứng phía sau lưng Ngô Minh Đông. Ngón tay mảnh khảnh chỉ cách làn da của hắn một centimet liền dừng lại, dọc theo vân da trên lưng vẽ lại đường cong của hắn, làn da màu đồng cổ thoạt nhìn rất bóng loáng, tựa hồ cũng rất co dãn, dọc theo hai bên thắt lưng của hắn, đi đến cái mông cong vểnh. Chu Thanh Duệ biết anh hiện tại rất giống biếи ŧɦái cuồng theo dõi, nhưng anh lại không khống chế được bản thân. Bàn tay càng lúc, càng gần cái mông mượt mà, tựa hồ chỉ cần một mm liền có thể chạm vào. Ngô Minh Đông đột nhiên tắt vòi hoa sen. Chu Thanh Duệ lập tức đứng thẳng dậy, không dám nhúc nhích. Nhưng Ngô Minh Đông lại không ý thức được anh đang tồn tại, chẳng qua chỉ xoay người một cái, mở vòi nước bồn tắm, ngồi xuống.