Chào Anh, Chàng Quân Nhân Của Em

Chương 32: Bạn trai cũ (1)

Tháng 11, từng đợt rét đầu tiên bắt đầu. Hà Nội đang sống trong mùa đông với một vẻ thanh bình, ảm đạm.

Linh rất yêu mùa đông. Sống từ bé ở Sài Gòn, quanh năm chỉ có nắng phương nam. Khi đến Trung Quốc Linh mới được tận hưởng mùa đông. Nhưng nó không được tuyệt như cô nghĩ. Năm đó Trung Quốc hứng chịu một mùa đông lạnh giá, nhiệt độ hàng ngày thường dưới 0 độ.

Hôm nay, , vừa vặn cuối tuần, Việt sẽ qua nhà Linh. Yêu nhau cũng đã nửa năm, anh nghiễm nhiên coi đây như chính nhà mình, còn thỏa thuận cùng cô chia tiền nhà 7:3, anh trả 7, cô trả 3. Nhưng Linh nhất quyết không chịu, dù sao đây cũng là cô thuê, cuối cùng cô đồng ý chia đôi.

Lớp trợ giảng buổi tối thứ 7 kết thúc lúc 8h. Việt đã đứng đợi Linh trước cửa trung tâm. Anh cũng vừa kết thúc buổi huấn luyện muộn. Cả hai cùng vào một quán đồ ăn nhanh để mua đồ ăn tối. Mặc dù Việt không thích loại đồ ăn này lắm nhưng do không có thời gian nấu nướng, anh đành phải chấp nhận.

Về nhà ăn uống xong cũng đã hơn 9h. Linh tắm táp rồi giặt đồ. Còn Việt, anh ung dung ngồi ở sofa dùng laptop của Linh, bên cạnh là Bánh Bao nhỏ đang cuộn mình nằm ngủ.

Ngoài việc xem các chương trình hoặc đọc báo về quân đội, anh không có hứng thú gì khác.

Góc dưới màn hình bên phải bỗng hiện lên một tin nhắn mang dòng chữ Trung Quốc. Việt đọc lướt qua, anh nhíu mày.

- Linh, Jackson là ai vậy? – Anh hỏi, thanh âm đủ lớn để cô nghe thấy.

- Bạn trai cũ! – Từ trong wc, Linh nói vọng ra.

Nghe đến ba từ "bạn trai cũ", Việt nhếch miệng cười, vậy là linh cảm của anh đã đúng.

- Người ta nhắn đến nhớ em này! – Anh bình thản nói.

Linh vẫn đang tất tả giặt đồ và cả bộ quân phục nặng nề của anh. Bạn trai cũ nhắn nhớ mình thì sao? Linh cũng mặc kệ.

- Tùy anh đáp lại, em không liên quan.

- Được.

Sau khi Linh giao phó, Việt liền trả lời lại tin nhắn.

Linh giặt xong phơi đồ. Xong xuôi, cô đi vào, lướt qua màn hình laptop thấy hiện khung chat. Từ nãy giờ anh vẫn đang nói chuyện với bạn trai cũ của cô?

Tò mò, Linh ghé sát lại gần, để cắm tì nhẹ vào vai anh. Nhìn khung chat toàn là chữ Trung Quốc, cô ngạc nhiên:

- Anh biết tiếng trung ư?

- Ừm, một chút! – Việt đáp, tay vẫn chăm chú gõ đều đều trên bàn phím laptop.

- Vậy tại sao lần trước còn bảo em đi phiên dịch cho bên quân đội? – Linh bày ra bộ mặt giận dỗi, nhìn cách Việt đáp trả lại tên bạn trai cũ của cô, rõ ràng tiếng trung của anh rất siêu, còn Linh lại chẳng hề biết anh giỏi như vậy.

Việt quay mặt, đúng lúc chạm vào khuôn mặt Linh. Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên má cô. Anh nói:

- Anh chỉ hiểu được người ta nói gì. Còn em có chuyên môn phiên dịch, đương nhiên phải bảo em đi rồi!

Phải rồi, sau vụ đó, anh đã chính thức đưa cô vào "tròng".

Linh lại chăm chú xem anh chat. Nội dung đại loại như này:

"Chào Linh, anh Jackson đây, anh rất nhớ em" Việt đáp lại thay cô.

"Ừm, sống ổn"

Anh ta viết tiếp.

"1 năm qua đi, anh bỗng nhận ra mình sống không thể thiếu em. Linh à, em vẫn đang ở Bắc Kinh hay về Việt Nam rồi, anh có đến nhà em thuê trước đây, họ bảo em đã chuyển đi"

"Về rồi" Việt viết rất ngắn gọn, bày ra thái độ rất lạnh lùng.

"Linh, xin em đừng tỏ thái độ như vậy đối với anh. Anh cảm thấy không quen. . Linh à, quay lại bên anh đi. 1 năm qua đi, vì quá nhớ em, anh không có đi tìm ai khác. Trong tim anh vẫn còn hình bóng của em"

Đồng thời anh ta gửi cho cô bức ảnh chụp chung của cả hai đang cùng đón giao thừa. Linh mặc chiếc áo khoác dày, miệng cười rất tươi. So với hai năm trước, hiện tại cô có thay đổi một chút.

Đọc đến đây, Linh nổi da gà. Cô biết, Jackson thuộc kiểu người lãng mạn. Ngày còn yêu nhau anh ta luôn chiều cô hết mức, ngày lễ thường gửi hoa, thi thoảng hứng lên tổ chức bữa tiệc nhỏ. Linh không có thích thú cho lắm, cô cảm thấy hơi áp lực. Cuối cùng cũng vì khoảng cách địa lý mà chia tay. Anh ta nói cả hai không hề có tương lai, vậy nên chia tay sớm, hai bên sẽ không còn áp lực. Vẻn vẹn cô và anh ta yêu nhau được 8 tháng.

Linh liếc sang nhìn Việt, cô tò mò không biết sau khi đọc được những dòng tin và bức ảnh Jackson gửi cho cô, không biết thái độ của anh sẽ như nào.

- Linh này, hai năm trước em cũng xinh xắn đẩy chứ! – Anh rất điềm tĩnh nói, miệng hơi cười như đang muốn chọc tức cô vậy

Linh "..." Cô rất mong chờ xem phản ứng thế nào. Không ngờ anh chỉ nói ra có vậy. Thật khiến cô chịu thua, hận không thể lao vào đánh anh.

Không thèm trả lời, cô tiếp tục xem tiếp tin nhắn.

"Linh à, hãy trả lời anh đi. Chúng ta hãy quay lại được không? Em muốn gì anh đều chiều tất. Khoảng cách địa lý thì đã sao, anh chấp nhận hết"

"Kết thúc rồi!" Việt đã đáp lại anh ta rất ngắn gọn.

Linh cười tủm tỉm:

- Anh đang biến em thành một con người lạnh lùng đấy!

- Vậy để anh nhắn em rất nhớ anh ta nhé! – Gương mặt Việt hơi đanh lại, lời nói như uy hϊếp.

Bị dọa như vậy, Linh không dám nói gì nữa, im lặng xem tiếp tin nhắn.

"Chúng ta không thể kết thúc nhanh thế được. Ba ngày nữa anh sẽ có mặt ở Việt Nam. Cho anh một cái hẹn đi, được không?"

"Kết thúc rồi còn hẹn hò gì nữa"

"Anh chỉ muốn gặp em thôi. Chỉ một chút"

Đến đây, vẫn chưa có tin nhắn trả lời. Việt không phải Linh, anh muốn cô tự quyết định.

Linh thở dài, lắc đầu:

- Em không biết gì đâu.

Nhận được câu trả lời của Linh, Việt gõ rất nhanh trên bàn phím.

"Được"

Linh ngây người. Anh đã đồng ý thay cô đi gặp anh ta?

- Tại sao? – Cô nghiêng đầu, hỏi.

- Anh muốn gặp tên đó để xem tại sao trước đây em lại yêu được. – Việt rất bình thản.

Bên kia nhanh chóng có hồi âm.

"Em có thể ra sân bay đón anh được không. Anh không có quen đường ở Việt Nam"

Đọc xong, Linh cảm thấy thật nực cười. Cái lúc không cần cô thì thái độ phũ phàng ra mặt, còn bây giờ lại tha thiết như thế. Anh ta khiến cô có chút khinh bỉ.

"Ở Hà Nội. Đây là số điện thoại của tôi. Đến thì gọi" Việt gõ ra số điện thoại.

Linh ngạc nhiên. Đó chẳng phải là số của anh sao?

- Anh định đi gặp anh ta thật sao? Ba ngày nữa đâu phải ngày nghỉ? – Linh ngơ ngác hỏi anh.

- Dù gì cũng phải giải quyết. Tên đó có vẻ sẽ đeo bám em. Anh không thích. – Việt trả lời thẳng thừng – Anh xin nghỉ phép buổi sáng.

Linh chớp mắt nhìn anh. Từ đầu đến cuối anh rất bình tĩnh. Nhìn tới nhìn lui vẫn không có chút khả nghi.

- Anh không ghen chút nào ư?

- Tại sao anh phải ghen với bạn trai cũ của em, trong khi hiện tại em là người yêu anh?

Việt đáp trả rất thông minh. Linh gật đầu công nhận. Thiết nghĩ, những việc như này, quân nhân suy nghĩ rất thực tế.