Chào Anh, Chàng Quân Nhân Của Em

Chương 29: Bỗng dưng nổi tiếng (2)

Hai ngày trôi qua nhanh chóng. Dù thời gian ở đây không nhiều nhưng Linh đã chứng kiến được cuộc sống khó khăn của người dân vùng lũ.

10h sáng, cả đội tình nguyện tập trung ra xe trở về. Việt vẫn đang cùng đồng đội làm nhiệm vụ nên không ra gặp cô được. Cả hai hẹn tối nay anh sau khi trở về sẽ qua chỗ cô.

Anh chàng trưởng phòng kia khi biết Linh đã có bạn trai cũng không có ý làm phiền nữa. Anh ta nhìn thấy cô chỉ liếc nhìn một cái rồi quay đi.

Về đến Hà Nội, tới căn nhà thân yêu, Linh mệt quá, chui vào phòng ngủ một giấc. Bánh Bao đang được gửi ở nhà Thúy An, khi nào tỉnh dậy, Linh sẽ qua đón mèo nhỏ. Còn bây giờ, ngủ là chân lý.

Ngủ không biết trời đất đến 6h tối, Linh tỉnh dậy, nhìn xung quanh. Không gian tối om. Cô bước xuống giường, đi ra ngoài phòng khách. Anh vẫn chưa về.

Nhiều lần tỉnh dậy đã nhìn thấy anh nên lần này Linh hơi thất vọng. Cô đi sang nhà Thúy An đón mèo nhỏ.

Bánh Bao nhìn thấy Linh, kêu "meo meo" mừng rỡ. Linh bế mèo nhỏ lên, xoa xoa bộ lông trắng mềm mại. Sau đó cảm ơn Thúy An rồi ôm em mèo về.

Vừa vặn về đến nhà, Việt cũng từ thang máy đi ra. Anh vẫn mặc bộ quân phục rằn ri dính đầy bùn đất, mái tóc ướt, khuôn mặt đầy mồ hôi, trên tay cầm một túi lớn.

Đi vào trong nhà, Linh nhìn anh một lượt, tò mò:

- Đừng nói anh vừa từ trên đẩy về rồi phóng luôn vào đây nhé!

- Ừm. Về đơn vị lấy xe đến đây luôn! – Việt trả lời.

Chợt, Linh chú ý đến túi lớn anh đang cầm, cô chỉ vào nó:

- Kia là gì vậy?

- Quà của mọi người tặng em. Từ trước lúc cả đội đi lên miền núi, anh vẫn để trong xe.

Việt đưa túi đó cho Linh. Cô nhanh nhảu nhận lấy. Lúc lấy ra thì vô cùng ngac nhiên. Một cuốn album được trang trí rất đẹp. Linh chậm rải mở cuốn album ra xem.

Đây chẳng phải ảnh chụp lúc Linh lên đơn vị của anh sao?

Có cả ảnh chụp lúc Linh đang đi thăm đơn vị, rồi cả lúc cô đang ngồi nghe các chiến sỹ hát. Cô không hề biết mình đã bị vào ảnh từ lúc nào, những bức nào cũng rất tự nhiên.

Lật thêm vài trang nữa là ảnh chụp của cả hai, có ảnh anh đang cười rất tươi. Đến những trang cuối cùng là lời nhắn của từng thành viên một trong đội của anh gửi tới cô.

Trong túi vẫn còn một khung ảnh to, là bức chụp cuối cùng của ngày hôm ấy. Anh cúi người hôn má cô, đồng đội bên cạnh chứng kiến mỗi người một biểu cảm đa dạng.

Linh cảm động quá. Họ vất vả cho huấn luyện mà vẫn dành chút thời gian làm quà tặng cho cô.

- Tuyệt thật đấy! – Linh thốt lên.

Thấy Linh vui vẻ như vậy, Việt cũng khá hài lòng. Sau khi Linh từ đơn vị về, những người đồng đội của anh đã cùng nhau làm món quà nhỏ này tặng cô, chưa kịp tặng thì cả đội lại phải đi làm nhiệm vụ trên vùng cao, vì vậy quà đến tận hôm nay mới đưa được tận tay Linh.

Linh rời sự chú ý của mình sang anh, vờ tỏ ra nghiêm khắc:

- Anh đi tắm đi, lần trước chúng ta đi mua quần áo cho anh, đồ vẫn đề ở đây. Em sẽ chịu trách nhiệm giặt quân phục cho anh.

Giọng điệu này của cô đã bị lây nhiễm từ anh mất rồi! Việt không phản đối, từ tốn gật đầu.

Trong khi anh đi tắm, Linh gọi điện đặt pizza, gà rán. Nghĩ ngợi một lúc, cô lại gọi thêm một suất cơm.

Sau đó, Linh mở laptop, lên mạng. Mấy ngày rồi mới vào được facebook, chắc cũng có khá nhiều tin tức.

Ngay đầu trang chủ, mọi người trên facebook của Linh thi nhau share một bức ảnh. Linh tò mò,nhấn vào xem.

Bức ảnh chụp một quân nhân đang hết mình giúp đỡ nhân dân giải quyết hậu quả của trận lũ quét vừa qua. Bộ quân phục rằn ri dính bùn đất, khuôn mặt nhìn nghiêng mồ hôi nhễ nhại. Xung quanh là cảnh đất đá hoang tàn, đổ nát.

Linh mở to mắt, nhìn thật kĩ bức ảnh. Sao quen thế này? Chẳng phải là Thượng úy Lục quân của cô đây sao?

Linh dụi dụi mắt, cô không nhìn lầm. Đúng quân hàm Thượng úy, đúng bảng tên anh.

Không lên mạng có mấy ngày, Linh suýt thành "người rừng". Bạn trai cô thành người nổi tiếng lúc nào cũng không biết. Bức ảnh nhận được rất nhiều lượt like, comment, share. Linh lướt lướt đọc qua. Đa số lời bình luận đều khen ngợi anh.

"Quân nhân vừa đẹp trai lại còn vừa hăng hái giúp dân. Tui thích"

"Ui, anh này đẹp trai quá. Đúng chuẩn nét đẹp của Quân đội Nhân dân"

"Cần lắm một dòng link fb của anh ý"

"Góc nghiêng khuôn mặt đẹp nhỉ. Anh đã có người yêu chưa?"

"Anh là ai, đến từ đâu, hãy mau hiển link fb"

Linh vừa đọc vừa cười tủm tỉm. Các cô đừng hòng nhé, anh ấy không phải hạng người dễ dãi để các cô làm gì đâu!

Thời đại công nghệ nhanh như tia chớp, Linh cứ nghĩ họ còn lâu mới tìm được thông tin của anh. Nhưng kéo xuống đọc thêm bình luận, cô được phen giật mình.

"Tui tra được thông tin rồi nhé! Anh ấy tên Việt, 28 tuổi, đóng quân ở đơn vị thuộc Bộ tư lệnh Thủ đô"

"Tặng cho các chị em fb của anh Đội trưởng đẹp trai nè. Là Đại đội trưởng của một đội chuyên nghiệp nhé. Thượng úy Lục quân."

Linh cũng bái phục trước tài lùng sục của họ. Cô cũng không ngần ngại, bình luận:

"Thượng úy Lục quân đó có người yêu rồi nhé các cậu. Rất thương yêu bạn gái, chung thủy một lòng đó"

Vài giây sau, liên tục nhận được thông báo trả lời.

"Bạn gái thì lo gì, có vợ mới lo"

"Ơ thể là hoa đã có chậu à. Đập chậu cướp hoa đi nào" "Sao biết kĩ thế cậu ơi, nằm vùng à cậu?"

Mặt Linh méo xẹo, sức mạnh của internet, thật không thể tin nổi. Trang cá nhân của cô không có để ảnh chụp chung với anh nên họ vẫn chưa biết người vừa bình luận là bạn gái của nhân vật trong ảnh. Còn facebook của anh, họ tìm được cũng như không. Ngoài ảnh đại diện anh chụp tốt nghiệp học viện thì chả còn thông tin gì khác.

Linh không thèm trả lời họ, tiếp tục đọc bình luận. Có một bình luận nhận được khá nhiều câu trả lời.

"Này các cậu, chắc đây là lính nghĩa vụ thì mới vất vả thế thôi. Chứ mấy ông chỉ huy tham mưu ngu gì mà lội xuống vùng sâu vùng xa thế này. Chắc nhìn thấy ống kính máy ảnh nên anh này giả deep deep tí. Haha"

Nhìn thấy ba từ "lính nghĩa vụ" Linh chợt nhớ đến lời Minh và Tuấn nói lần trước. Ba anh cùng nhau xuất thân từ lính nghĩa vụ, bị khá nhiều người coi thường. Vậy nên đọc xong bình luận này, Linh tức lắm, cô gõ ra một đoạn bình luận thật dài.

"Bạn trẻ này, bạn đi nghĩa vụ chưa mà phát ngôn xàm thế. Nhìn quân hàm trên áo anh ấy chưa? Anh ấy là Thượng úy rồi nhé, ngày trước là lính nghĩa vụ thì đã sao? Một khi đã mặc quân phục ai cũng cảm thấy mình phải có nghĩa vụ trách nhiệm với Tổ quốc, dù đó là lính nghĩa vụ hay học viên sĩ quan. Đừng có ngồi đó mà cào bàn phím viết linh tinh"

Người đó nhanh chóng trả lời lại.

"Việc của bạn hay sao mà bênh người ta thế? Bạn đã chứng kiến tận mắt chưa? Tôi thấy bạn lính này cũng bình thường thôi mà mấy bà cô cứ thần thánh hóa lên soái ca quân nhân, đẹp trai các kiểu. Mệt " Chạm đúng phải anh hùng bàn phím, Linh bình luận càng hăng.

"Tôi đi tình nguyện, đã chứng kiến toàn đội của anh làm nhiệm vụ như thế nào. Người ai cũng đầy bùn đất, chân tay tiếp xúc với nước đến trắng bệch. Bị thương cũng chỉ quấn tạm tấm vải rồi tiếp tục làm việc.Thế gọi là làm màu ư? Xin lỗi, anh ấy là quân nhân, vốn chẳng biết bây giờ mình đang nổi tiếng thế đâu!"

Đối phương dường như đuổi lý, không còn bình luận gì cả. Còn lượt bình luận của cô nhận được rất nhiều lượt yêu thích.

Linh hả hê lắm, cô tiếp tục đọc xem phản ứng của cư dân mạng. Hễ ai nói xấu anh là lao vào trả lời.

Thượng úy Lục quân của cô là con người đầy trách nhiệm nhé!

Nhân viên mang đồ ăn đến, Linh đặt laptop sang một bên, chạy ra cửa nhận đồ. Đúng lúc, Việt từ phòng tắm bước ra, ánh mắt anh dừng lại ở màn hình laptop. Anh hơi nhíu mày.

Trả tiền nhận đồ ăn xong xuôi, Linh mang vào nhà. Thấy anh đang ngồi xem laptop, Linh đoán chắc anh cũng đã biết mình trở thành người nổi tiếng.

Đặt đồ ăn ở bàn, Linh quay lại sofa. Cô chống cằm, thở dài một tiếng

- Bạn trai em nổi tiếng rồi em biết phải làm sao?

- Anh không quan tâm lắm! – Việt từ tốn đáp lại.

Linh mỉm cười. Cô lấy khăn, nhanh nhẹn lau tóc giúp anh. Lần trước anh giúp cô lau tóc, lần này đến lượt cô.

Tóc anh ngắn nên Linh lau một lúc là khô nhanh. Còn Việt chỉ có nhắm mắt tận hưởng.

Xong xuôi, Linh cùng Việt qua bàn ăn. Cô đặt hộp cơm trước mặt anh, cười tươi:

- Đây là đồ ăn của anh!

- Còn em ăn hết chỗ kia? – Việt chỉ vào hộp gà rán và pizza.

Linh đặt pizza ở giữa, mở ra. Pizza chín vàng, nóng hổi, thơm phức.

- Anh phải ăn pizza cùng em chứ, chắc không ảnh hưởng gì đến dạ dày đâu nhỉ?

- Đã bảo khỏi rồi cơ mà! – Anh gắt nhẹ.

-Được rồi, vậy chúng ta cùng ăn.

Linh cười, cắt một miếng pizza vào cái đĩa nhỏ rồi đưa cho anh.

- 28 năm sống trên cuộc đời mới được ăn pizza. Lần đầu tiên còn được người yêu cắt cho. – Việt hơi nhếch miệng, bình thản ăn.

- Có thể coi đây là vinh hạnh không?

- Vậy cứ cắt pizza cho anh suốt đời đi!

Biết anh đang trêu mình, Linh lừ mắt nhìn anh, sau đó tẩu tán nhanh một chiếc đùi gà rán.

Ăn xong Linh nhận trách nhiệm giặt quân phục cho anh.

-Em có được coi là công dân ưu tú ko? – Trước khi giặt đồ, Linh hỉ hả nhìn anh, hỏi trêu một câu.

Gương mặt Việt không chút cảm xúc:

- Anh không dám đảm bảo.

Linh "..."

Trong lúc Linh đang giặt đồ, Việt ngồi ở sofa, dùng laptop của cô lên mạng.

Đối với Việt, facebook là một thứ xa xỉ. Anh không hay dùng, có bức ảnh đại diện duy nhất là hồi nhận bằng ở bên Nga cách đây cũng 4, 5 năm gì đó. Sau việc mình bỗng nhiên nổi tiếng, Việt mở tài khoản facebook, hơi giật mình vì nhận được khá nhiều lời mời kết bạn, tin nhắn đầy ắp. Ảnh đại diện duy nhất lượt like, yêu thích tăng chóng mặt.

Bức ảnh vô tình chụp được anh đang làm nhiệm vụ, từng bình luận của Linh trong đấy, anh đều đọc hết. Cô ra sức bênh vực anh trước nhiều lời chê bai, việc này khiến anh rất hài lòng. Càng ngày anh càng biết được Linh chính là cô gái để anh thực hiện lời hứa yêu đến suốt đời.

Việt gọi điện cho cậu lính trẻ chụp ảnh lần trước, yêu cầu cậu ta gửi file ảnh cho anh. Nhận ảnh xong, Việt chọn bức anh cúi người hôn vào má Linh đặt làm ảnh đại diện.

Coi như đã xác định chủ quyền. Anh đã có bạn gái và cô ấy là của anh .

Vài phút sau, đồng đội bạn bè thi nhau vào bình luận, lượng tương tác cứ thế tăng lên. Kể cả những người không quen chỉ biết anh qua bức ảnh nổi tiếng kia cũng vào bình luận, người ca thán thấy tiếc vì anh đã có bạn gái, người hết lời ca ngợi hai người đẹp đôi.

Khỏi nói, Việt rất vui. Anh ngước lên nhìn Linh đang vất vả phơi đồ. Cả thế giới đều biết anh vừa làm gì, còn cô vẫn không hề hay biết.

Đến khi biết rồi, Linh ngại không để đâu hết. Có mấy người còn phát hiện cô chính là người bình luận bênh vực anh. Cô không dám lướt cả facebook.

- Anh không cần phải công khai vậy đâu. Em cũng không muốn cả hai chúng ta đều phiền phức. – Linh lí nhí nói, mặt hơi xịu xuống.

Việt mở phần tin nhắn, bình thản chỉ tay vào:

- Anh không trả lời hết. Vậy nên đăng ảnh coi như câu trả lời.

Phần tin nhắn của anh toàn những người lạ nhắn đến, chủ yếu là các cô gái xin làm quen, bày tỏ sự ngưỡng mộ, hỏi anh ở đâu, có bạn gái hay chưa. Rất nhiều, có khi đọc cả ngày cũng không hết.

Linh toát mồ hôi. Coi như là anh thông minh. Một bức ảnh trả lời đã được hết tất cả.