Chào Anh, Chàng Quân Nhân Của Em

Chương 19: Đến đơn vị (1)

Linh hồi hộp đón chờ ngày cuối tuần. Cứ nghĩ sắp được gặp gỡ đồng đội của anh, cô vừa mừng vừa lo.

Tối thứ 6, chọn tới chọn lui bộ đồ thật đẹp.

Sáng hôm sau, Việt qua đón cô từ sớm. Thấy Linh bước ra trong bộ váy trễ vai, anh lắc đầu bắt cô đi thay đồ khác ngay lập tức.

- Ơ, em phải ăn mặc đẹp để cho anh nở mày nở mặt chứ?

- Không được, trong quân đội toàn một lũ háo sắc! – Việt lừ mắt, kiên quyết bắt cô đổi bộ khác.

Linh lè lưỡi, quay lại phòng ngủ. Cô chọn mặc somi trắng sovin với chân váy xếp ly đen, tóc tùy tiện buộc bổng cao, dưới chân đi đôi converse. Trông khá kín đáo và thanh lịch.

Việt cẩn trọng ngắm Linh. Mãi sau anh mới buông ra một câu:

- Tạm được!

Đơn vị của Việt đóng quân ngoài ngoại thành, đi mất hơn 30ph. Trên đường đi, Linh mải mê ngắm nghía khung cảnh bên ngoài. Vì sống ở trong lòng thành phố ồn ào náo nhiệt, cô ít thấy được vẻ ảm đạm thanh bình ở ngoại thành.

Xe dừng trước cổng doanh trại, người lính gác đứng nghiêm giơ tay trước

trán chào anh. Mới đi đến cổng thôi Linh đã cảm thấy có chút bất an rồi! Lúc bước xuống xe, đã có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào Linh. Cô đi nép

vào anh như một đứa trẻ, khuôn mặt đã đỏ bừng từ lúc nào.

- Có hơi hối hận rồi! – Mặt Linh hơi mếu, ghé sát tai anh nói nhỏ.

Miệng anh khẽ cười, xoa đầu Linh:

- Không sao, có anh ở đây!

Linh yên tâm hơn chút. Bình thường cô mạnh mẽ can đảm, nhưng từ khi yêu Việt bỗng biến thành bánh bèo từ lúc nào.

Đến một căn phòng lớn, có rất nhiều binh sĩ đang tập hợp ở đấy, trò chuyện rôm rả. Ai nấy đều mặc quân phục chỉnh tề. Việt từ tốn đi vào, Linh đi theo sau, tay nắm chặt cánh tay của anh.

Thấy hai người, các chàng trai im lặng, không ai bảo ai nhìn nhau. Đội trưởng đang đi vào cùng với một cô gái???

Việt "e hèm" một tiếng, bình thản nói:

- Vị khách quan trọng mà hôm qua tôi nói. Đây là Linh – bạn gái tôi!

"Uỳnh" Cảm giác như cả căn phòng đang rung chuyển. Ngỡ ngàng, ngạc nhiên, không thể tin được.

Chiều qua, Việt thông báo cho toàn đội của mình ngày mai sẽ có một vị khách rất đặc biệt ghé qua đây, anh yêu cầu mọi người dọn dẹp vệ sinh sạch sẽ, không chỗ nào được bám bụi. Các binh sĩ cứ đinh ninh là một vị thủ trưởng cấp cao nào đó ghé thăm. Cuối cùng Đội trưởng Việt lợi dụng chức vụ quyền hạn để... đón bạn gái.

Linh nở nụ cười thật tươi, cúi đầu chào mọi người:

- Tôi rất vui khi được đến thăm đơn vị. Cảm ơn các anh!

Tuấn và Minh quan sát Linh, thì thầm với nhau:

- Minh, cậu thấy cô gái này quen không?

- Ừm, hình như gặp đâu đó rồi – Minh vuốt cằm, ngẫm nghĩ.

- Giống cô gái hôm đi Bờ Hồ.

- Công nhận giống thật, đến giọng nói cũng là giọng miền nam.

Như phát hiện ra điều gì đó rất to lớn, cả Minh và Tuấn nhìn nhau, rồi lại nhìn Việt. Hai người nhận ra rồi à nha!

- Đội trưởng, tôi nói ứ có sai. Ra là cô gái ở Bờ Hồ. Mấy tháng nay cứ khả nghi, không ngờ… - Minh nở nụ cười lưu manh, chạy đến vỗ vai Việt.

Tuấn cũng cười thích thú:

- Tôi nằm viện có mấy tháng mà Đội trưởng của chúng ta đã có bạn gáiÔng trời cuối cùng cũng để Đội trưởng biết yêu rồi!

Linh nhìn Tuấn và Minh. Khuôn mặt khá điển trai, cũng có làn da rám nắng khỏe khoắn. Khi nghe thấy nhắc đến Bờ Hồ, Linh ngạc nhiên hỏi:

- Hai anh biết em sao?

- Hôm ở Bờ Hồ, bọn anh có đi cùng Việt. Không ngờ sau việc này hai người lại trở thành người yêu. Haha. – Minh hồ hởi nói. Giờ mọi thắc mắc về hành động khác thường của Việt mấy tháng nay đã có câu trả lời.

Linh cười. Nhắc đến hôm ấy, quả thật đúng là duyên số.

Việt nãy giờ vẫn trưng bộ mặt nghiêm túc, bị hai đồng đội trêu chọc như thể, anh cũng không quan tâm.

Các binh sĩ khác lâu ngày nhìn thấy con gái trong đơn vị, mắt ai nấy đều sáng lên, lân la đến bắt chuyện với Linh. Chỉ sau vài phút, Linh không còn ngại ngần nữa, cô vui vẻ trò chuyện với mọi người.

Người nào đó đứng sau bộ mặt đen lại. Cô mải nói chuyện với họ mà nhất thời quên mất anh rồi!

- A, Việt. Nãy Thủ trưởng nói nếu cậu về thì qua gặp Thủ trưởng đấy! – Minh chợt nhớ ra, vội bảo.

Việt "hừ" lạnh một tiếng. Chẳng lẽ lại can tâm để cô lại trước một lũ con trai háo sắc này ư?

Tuấn vỗ vai anh, cười lưu manh:

- Đi đi không Thủ trưởng trách bây giờ. Chúng tôi đâu dám bắt nạt bạn gái của Đội trưởng. haha!

Linh quay ra nhìn anh, vừa ngồi cô cũng nghe loáng thoáng anh phải đi gặp Thủ trưởng. Biết anh không muốn để cô ở đây, nhưng cũng không thể cãi lệnh cấp trên.

-Anh đi đi. mọi người ở đây rất thân thiện mà! – Linh cười tươi nói.

Việt gật đầu, thấy cô đã thoải mái hơn so với lúc mới đến đây.

- Hai cậu, dẫn cô ấy đi tham quan. Có chuyện gì không hay xảy ra, tôi trả thù từng người một

Việt chỉ tay về phía Minh và Tuấn. Đây là một trong những câu dài nhất mà anh từng nói với họ. Mặc dù là một lời nhờ vả nhưng cuối cùng lại bị anh biến thành mệnh lệnh.

Nói rồi, anh đi ra ngoài.

Linh nhìn theo bóng dáng anh, bâng quơ hỏi:

- Anh ấy bình thường vẫn luôn nghiêm túc vậy à? Thừa dịp, mọi người nhao nhao "nói xấu".

Đầu tiên là Minh.

- Một tên Đội trưởng cộc cằn thô lỗ, khô khan, không có tình người.

Tiếp đến Tuấn.

- Lạnh lùng như một tảng băng không chịu tan.

Sau đó là các binh sĩ.

- Đội trưởng nghiêm khắc quá đà!

- Tính tình không khác khúc gỗ.

-Huấn luyện ác liệt.

....

Trên mặt Linh nở nụ cười cứng ngắc, không ngờ đồng đội lại bất mãn với anh nhiều như vậy. Nhưng cô nhìn ra họ không hề có ý ghét bỏ anh, chỉ là nhân dịp nói xấu Đội trưởng chút thôi.

- Được rồi, bọn anh dẫn Linh đi thăm đơn vị, ngoài những khu được coi là bí mật quân sự thì có rất nhiều nơi đáng để tham quan.

Minh nháy mắt, cười thân thiện.

Linh khẽ gật đầu. Trước lúc đến đây, cô đã mường tượng những người đồng đội của Việt cũng sẽ giống anh, mang bộ mặt nghiêm túc, một chút lạnh lùng. Nhưng có vẻ cô đã nhầm, họ khá vui tính, thân thiện và rất nhiệt tình.

Chỉ có người nào đó mới khó tính thôi!

Minh và Tuấn hào hứng dẫn Linh đi tham quan đơn vị, giải thích cặn kẽ từng nơi một. Nào là sân thể thao mỗi buổi chiều bọn họ cùng nhau đá bóng, đánh bóng chuyền. Khu huấn luyện với những bài tập "cực hình", rồi tiếp đến là khu tập bắn...

Linh như được mở mang tầm mắt. Chưa bao giờ cô được đi vào doanh trại quân đội, nhìn cái gì cũng mới lạ. Cứ đi được một đoạn lại gặp một tốp binh sĩ, họ đều dừng lại đưa tay trước trán chào Minh và Tuấn, sau đó liếc nhìn cô. Cũng khá dễ hiểu, trong đơn vị không có phụ nữ, đến những quân nhân quản lý về tài chính hay quân nhu cũng là nam giới, việc xuất hiện một cô gái khiến cho họ rất thích thú.

Đi được một vòng, Linh bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với Minh và Tuấn. - Em từng nghe nói quân nhân rất vất vả, hôm nay được chứng kiến tận mắt! Rất khâm phục các anh.

- Haha, làm rồi mới biết, vất vả nhưng lại rất vui. – Tuấn cười khoái chí.

- Em thấy hai anh thân nhất với anh Việt, có lẽ là bạn lâu năm!

Lúc mới đầu đến đây, Linh thấy cả Minh và Tuấn hay châm chọc ảnh nhất, chức vụ của cả hai cũng chỉ thấp hơn anh một bậc.

Tuấn gật đầu, bình thản nói:

- Ừ, cùng nhau nhập ngũ, cùng nhau học lên quân nhân chuyên nghiệp. Nhiều người tỏ ý khinh thường bọn anh xuất thân từ lính nghĩa vụ, không bằng những người từ học viện ra. Hừ, thật sai lầm!

Dừng một chút, Tuấn lại nói tiếp:

- Cái tảng băng kia, cậu ta đã giúp bọn anh không còn mặc cảm vì cái danh lính nghĩa vụ. Nãy bọn anh hùa nhau nói xấu cậu ta cũng chỉ là đùa vui thôi, thực ra toàn đội ai nấy cũng rất quý cậu ta. Con người Việt rất có trách nhiệm, bình thường ngoài mặt tỏ ra không quan tâm để ý đến ai, nhưng từng người trong đội tính cách ra sao, sở thích sở trường sở đoản là gì, cậu ta nắm được hết...

Nghe từng lời Tuấn nói, Linh vô thức nở nụ cười. Nhờ đồng đội của anh cô mới biết thêm được nhiều về con người của anh. Việt là người không phô trương tình cảm, cũng không thể hiện suy nghĩ quá nhiều ra bên ngoài.

Minh cũng không tiếc lời khen:

- Cậu ta cũng là người có tài, từng được sang Nga học tập, quân hàm tăng liên tục. Việc cậu ta có được bạn gái ai nấy đều rất bất ngờ, nhất lại là một cô gái miền nam dễ thương thế này!

Linh bất giác đỏ mặt, ngại ngùng cúi thấp đầu. Minh bật cười:

- Em gái à. Anh không như tảng băng kia đâu, kinh nghiệm yêu đương của anh khá phong phú nha. Anh đây lấy vợ rồi, mấy tháng nữa sẽ là bố trè con.

Nghe Minh nói, Linh cũng khá ngạc nhiên, dùng ánh mắt dò xét anh. Cuộc sống quân ngũ vất vả, lấy vợ khi tuổi đời còn trẻ quả là rất ngạc nhiên.

- Chúc mừng anh! – Linh mỉm cười.

Minh không bao giờ chịu nghiêm túc, tiếp tục bày bộ mặt châm chọc: - Không như ai đó, quân đội luôn là trên hết, 10 năm quân ngũ đến năm thứ 10 mới có người yêu. Haha.

Việt đã gặp thủ trưởng xong, anh nhanh chóng tìm ra chỗ ba người đang đứng. Vừa vặn đến đúng lúc nghe được lời nói xấu của Minh. Anh ho nhẹ một tiếng, đáp lại rất bình thản:

- Còn hơn có người "ăn cơm trước kẻng"

Minh quay lại, lừ mắt nhìn Việt:

- Ít ra tôi còn đánh nhanh rút gọn. Dù sao tôi cũng là một người đàn ông chân chính dám nhận trách nhiệm.

Tuấn xen vào:

- Ai lúc biết cô ấy có thai sợ đến mức trốn ở đơn vị, bị người ta đến tận nơi ăn vạ??? Ai?? Nếu không phải nhạc phụ thủ trưởng dọa sẽ đánh gãy chân mới chịu đi ăn hỏi cưới con gái người ta thì chắc cậu làm con rùa rụt đầu cả đời rồi!

Nhạc phụ thủ trưởng? Ý tứ cả ba khiến cô không hiểu lắm. Ngước lên định hỏi thì Việt hiểu ý cô, nhanh chóng trả lời:

- Cậu ta là con rể thủ trưởng đơn vị bọn anh!

Linh bụm miệng cười. Ra là làm việc xấu, việc xấu đó còn đυ.ng đến cả cấp trên.

- Chúc mừng anh lần nữa!

Minh bị hùa vào chọc tức, mặt mày cau có khó chịu, chỉ mặt cảnh cáo từng người một:

- Này Tuấn, ế đến nơi rồi, tìm một em mà nương tựa đi. Còn Việt, người ta là con gái miền nam, đừng có trưng bộ mặt lạnh lẽo như mùa đông miền bắc.

Nhìn sang Linh, Minh hạ giọng hơn một chút:

- Linh này, cậu ta tuy sống trong quân ngũ lâu nhưng gái vẫn vây nhiều lắm. Cẩn thận nha em!

- Im cái miệng lại đi! – Việt hơi gắt, liếc ánh mắt sắc lẹm nhìn Minh.

Minh giơ tay ra dấu OK đồng thời kéo một đường trước miệng ý muốn nói "OK, tôi khóa mồm tôi lại rồi!"

Việt đã quay lại rồi, hai người kia đã hết giá trị lợi dụng.

- Anh dẫn em đi tham quan tiếp! – So với lúc nói chuyện với Minh và

Tuấn, anh đối với Linh vẫn là nhẹ nhàng.

- Ở vâng! – Linh gật đầu, để mặc cho Việt nắm tay cô đi.

Hai người đi mất bỏ mặc Minh và Tuấn ở lại. Minh nhìn theo bóng hai người, khuôn mặt tức giận, thầm chửi thề:

Anh em bao nhiêu năm, chúng ta tốt bụng dẫn người yêu cậu ta đi tham quan mà một lời cảm ơn cũng không có. Công bằng ở đâu?