Chào Anh, Chàng Quân Nhân Của Em

Chương 17: Bánh bao (1)

Kể từ đó, cứ đến cuối tuần Việt lại ghé qua nhà Linh chơi, các buổi tối cùng cô nói chuyện điện thoại một lúc. Tình yêu của cả hai cứ thế yên bình trong hai tháng.

Dạo gần đây, Việt rất bận, anh chuẩn bị cho đợt diễn tập trong đơn vị, thời gian liên lạc cũng ít hơn. Đã nửa tháng, Linh không được gặp anh, tâm trạng bứt rứt không yên. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng khi trở thành bạn gái của một quân nhân nhưng đi trên phố gặp các cặp tình nhân nắm tay tình cảm, Linh không khỏi tủi thân.

Tối nào cũng nhìn vào màn hình điện thoại chỉ mong nó reo lên báo anh gọi đến, nhiều khi Linh cũng rất tức anh, sau đó nghĩ lại thương anh, chỉ hy vọng đợt diễn tập gì đó qua mau.

Kết thúc công việc trợ giảng vào lúc 8h, Linh uể oải trở về nhà. Khi bước vào thang máy khu nhà, tình cờ Linh gặp Thúy An – hàng xóm của Linh.

Linh ít khi giao tiếp với những người hàng xóm, nhưng khi họ mượn đồ, nếu có cô sẵn sàng cho mượn.

Thúy An mới tốt nghiệp đại học, đang tham gia làm cho một trung tâm yêu động vật. Đặc biệt nhà cô nuôi rất nhiều mèo. Hiện tại, trên tay cô cũng đang bế một con mèo rất xinh. Nhìn thấy Linh, An cười tươi:

- Chị Linh đi đâu mà về muộn thế?

Linh cười cười, đáp lại:

- Ừm, chị đi làm trợ giảng. Con mèo đáng yêu quá! An vui vẻ cưng nựng con mèo, vuốt ve bộ lông mềm của nó.

Thang máy dừng lại ở tầng 20, cả hai người bước ra. Linh tìm chìa khóa mở cửa nhà thì Thúy An gọi lại:

- Chị Linh rảnh qua nhà em chơi đi!

Linh cũng không từ chối. Bước vào nhà Thúy An, Linh nhìn xung quanh thiết kế cũng giống nhà cô, nhưng cách sắp xếp đồ khá sáng tạo. Cô nàng không có quá nhiều đồ nên phòng khách rất rộng rãi. Và còn một điều đặc biệt khiến Linh không khỏi ngạc nhiên.

Nhà Thúy An nuôi rất nhiều mèo, mèo lớn mèo nhỏ nhìn thấy cô chủ về thì kêu liên hồi, ra vẻ rất vui sướиɠ. Linh nhìn lũ mèo thi nhau cọ vào chân An, cô bật cười. Đáng yêu quá!

- An này, em nuôi nhiều mèo quá! – Linh thốt lên.

Thúy An xoa đầu từng đứa một, đáp lại:

- Em yêu mèo lắm, không có chúng chắc em sống không nổi mất!

Nhà An không có bàn ghế, nên cô kê thảm mời Linh ngồi xuống sàn, còn mình vào bếp mở tủ lạnh lấy chút đồ uống.

Nhận lấy đồ uống từ tay An, Linh mỉm cười thân thiện nói cảm ơn. Một chú mèo nhỏ cọ cọ vào người Linh, cô bể nó lên. Con mèo không lạ cô, kêu meo meo rất vui tai.

- Chị cũng thích nuôi động vật, nhưng sợ mình không có khả năng. Nhìn con mèo nhỏ nằm trong lòng, Linh nói đầy vẻ tiếc nuối.

- Nuôi mèo không khó đâu chị, mình chỉ cần kiên nhẫn rèn nó quen chủ, bắt nó đi vệ sinh đúng chỗ. Mỗi lần em mang một đứa về nhà, bọn "lính cũ" thay nhau bắt nạt "ma mới", oánh lộn suốt ngày. Nhưng sau đấy mình nghiêm khắc chúng nó cũng ngoan.

Linh cười, tay vuốt ve con mèo nhỏ. Nó có bộ lông trắng muốt, bé xíu, cuộn tròn hệt như cục bông nhỏ.

Thủy An thấy Linh có vẻ cưng con mèo, vui vẻ nói:

- Chị thích nó không, em tặng chị con mèo trắng đó. Nó là mèo con, nuôi lắm! de

- Thật không? – Mắt Linh liền sáng lên.

An gật đầu, cô đứng dậy đi tìm l*иg và lấy gói thức ăn dành cho mèo đưa cho Linh, dặn dò cẩn thận:

- Chị cần cho nó ăn hai lần một ngày thôi, để chút sỉ than ở ngoài ban công, vài lần nó sẽ quen đi vệ sinh ở bãi sỉ ý. Có gì khó khăn chị hay tìm em nha!

Linh nghe kĩ từng lời dặn của An, bế con mèo nhỏ trong tay, vui vẻ ngắm nhìn. Có mèo con bầu bạn, cô sẽ không buồn nữa, nhất là khi không có ai đó ở bên.

---------------

Linh chăm sóc mèo con rất cẩn thận. Nó được cô dành ra một chỗ đặc biệt ở góc bếp, có bát ăn và bát nước uống đầy đủ.

Mèo con rất ngoan, nhanh chóng thân thiết với Linh. Mỗi lần cô đi làm về là chạy ra đón, cọ vào chân cô làm nũng.

Buổi tối, mèo con đang nằm trong lòng Linh lim dim ngủ, còn cô ngồi trước laptop làm việc. Điện thoại của cô bỗng reo lên từng hồi chuông

Linh nhìn vào điện thoại xem người gọi là ai.

Người nào đó cuối cùng cũng đã chịu gọi cho cô rồi đấy! Lần này là anh gọi facetime.

Linh nhấn nghe, vài giây sau khuôn mặt anh hiện lên trên màn hình.

Nửa tháng không gặp, cũng không thể gọi điện, cô nhớ anh không kìm được, nhưng vẫn cố chấp trưng ra bộ mặt giận dỗi.

- Anh mải mê nhiệm vụ đến giờ mới nghĩ tới em ư?

Việt biết cô bạn gái của mình đang giận, anh cười:

- Nhớ anh không?

Lần nào gọi điện hay gặp nhau, anh đều hỏi vậy, riết dần thành quen. Linh quay mặt đi, không thèm nhìn anh nữa.

- Được rồi, đừng giận nữa. Chúng ta gặp nhau đã ít, em giận như vậy, anh biết phải làm sao?

Linh đã xuôi xuôi một chút. Chợt nhìn mèo con đang nằm trong lòng, cả nở nụ cười đắc ý.

Giơ mèo con ra trước màn hình, cô hồ hởi nói:

- Đây là Bánh Bao, người yêu mới của em. Ai đó ở xa xôi quá nên em kiếm được người yêu mới, luôn ở bên em nè!

Việt nhìn mèo con qua facetime, trông nó chả có gì thú vị cả. Một con mèo bé xíu mà dám so sánh với Thượng úy Lục quân ư? Anh không cam lòng.

- Vậy anh sẽ là người yêu cũ hả? – Việt khoanh tay tay trước ngực, nhìn người yêu của mình đang đùa vui vẻ với tên "người yêu mới" kia.

Linh nhanh chóng gật đầu, chu miệng nói:

- Người yêu của em thuộc về Tổ quốc rồi, không phải của em. Còn người yêu mới này chỉ là của riêng em!

Việt nghe xong, có chút bực bội, rõ ràng cô gái này đang cố tình chọc tức anh đây mà!

- Linh, nghe rõ đây. Còn 72 tiếng nữa anh sẽ qua nhà em, tận mắt xem tên người yêu mới đó như thế nào. Chuẩn bị tinh thần đi.

Nói rồi anh cúp máy.

Linh bặm môi. Chết thật, đùa hơi quá!

Nhìn mèo con, cô vuốt ve em nó, khẽ nói:

- Bánh Bao à, chị xin lỗi, chị chọc giận người yêu và lôi em vào. Chỉ hy vọng lúc anh ấy về đây không... ném em ra cửa sổ...

Bánh Bao vẫn hồn nhiên nghịch nghịch bàn tay cô, không hay biết nguy hiểm đang tới.