Sau Khi Thành Thân Cùng Phong Đô Đại Đế Tôi Nổi Tiếng Rồi!

Chương 46: Giày thêu (46)

Nhìn thấy vẻ mặt tủi thân của thanh niên, Minh quân khẽ nhíu mày.

Thẩm Hoặc nấc cụt một cái, nức nở nói:

“Bọn họ đều bắt nạt em!”

Vừa khụt khịt, vừa muốn đi lấy bầu rượu.

“Ai bắt nạt em?”

Minh quân thấy thế im lặng dịch bầu rượu sang bên cạnh, thanh niên nhìn bầu rượu càng ngày càng xa, có chút dỗi hờn vò vò áo Minh quân.

Động tác nhỏ của thanh niên thành công khiến Minh quân bật cười. Lúc này tâm tình của hắn vui vẻ hơn bao giờ hết, không nhịn được tiếp tục trêu đùa con ma men nhà mình.

"Vừa rồi em nói là ai bắt nạt em?”

“Anti-fan đó, cả ngày chỉ biết mắng em! Đáng giận vẫn là khôi quỷ kia, nó dám đâm vào ngực em, đau ơi là đau! Anh không tin thì nhìn mà xem!”

Thanh niên kéo áo tuột đến bả vai, lộ ra phần ngực trắng nõn như tuyết, mà ở nơi gần trái tim còn có một miệng vết thương vô cùng chói mắt, âm sát toả ra từ đó càng mạnh hơn cả trên tay.

Hỗn hợp máu và âm sát thấm ướt áo cưới màu đỏ.

Sắc mặt Minh quân sầm xuống, còn có chút ảo não, nếu không phải chàng trai chủ động nói, hắn cũng không biết trên người cậu còn có vết thương rõ ràng như vậy.

“Xin lỗi, ta không có chú ý tới.”

“Hắc hắc, em chấp nhận lời xin lỗi của anh. Thật ra cũng không đến nỗi đau lắm, nhưng mà ngứa đến khó chịu. Có điều tên khôi quỷ cũng không chiếm được chỗ tốt, nó đã bị em tiễn vong rồi!”

Chàng trai ưỡn ngực, vẻ mặt kiêu ngạo.

“Ừ, giỏi quá!”

Nghe được lời khen ngợi của hắn, trong lòng Thẩm Hoặc khoái không tả được. Cậu cảm thấy vết thương mình phải chịu vô cùng đáng giá!

Lúc Minh quân băng bó vết thương cho mình, cậu kể tất tần tật những chuyện mình đã trải qua những ngày này. Nói thật thì thường ngày cậu không thích chia sẻ bí mật với người khác, thế nhưng hiện tại cậu đối mặt với người đàn ông trước mắt, trong lòng có rất nhiều lời nói muốn nói cùng hắn.

Thẩm Hoặc không biết những lời này của mình khiến sắc mặt người đàn ông càng lúc càng sa sầm.

“Đó là chỗ nào?”

“Ừm…… Hình như gọi là Quỷ Thành.”

Minh quân gật đầu, tỏ vẻ mình đã nhớ kỹ nơi đó, ý bảo thanh niên tiếp tục nói.

Lúc sau, có vài lời cậu nói hắn không hiểu được, nhưng tóm lại là, cậu chàng nhà mình đúng là bị người ta bắt nạt, hơn nữa đối phương còn muốn cậu cõng một khoản nợ kếch xù.

Đôi mắt hẹp dài của Minh quân híp lại, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn theo thói quen.

“Hức!”

Thanh niên nấc một tiếng khiến Minh quân hoàn hồn, nhìn về phía thanh niên đang ngủ say, trong lòng có hơi bất ngờ. Rõ ràng bản thân rất ghét người khác lãng phí thời gian của mình, thế mà hắn lại ngồi ở chỗ này nghe một nhóc con thao thao bất tuyệt kể lể những chuyện cậu đã trải qua, thậm chí trong lòng còn sinh ra lửa giận.

Nhưng mà lửa giận đó là nhằm vào những kẻ đã bắt nạt cậu.

Lúc này, Minh quân mới chú ý tới kỳ thật dáng vẻ của chàng trai rất xinh đẹp. Khuôn mặt cậu chỉ lớn bằng bàn tay hắn, khó phân biệt nam nữ, còn có một đôi mắt ẩn chứa tình ý, nét mặt sinh động, pha trộn giữa nét hồn nhiên hoạt bát của thiếu niên tinh và đường nét trưởng thành của thanh niên, tạo nên một khí chất hoàn toàn độc đáo.

Đặc biệt là cậu còn mặc một thân áo cưới đỏ tôn lên làn da trắng nõn, khiến người khác không rời được tầm mắt.

Chàng trai áp mặt lên bàn ngủ ngon lành, đôi môi bị rượu nhiễm hồng còn chép chép, dường như đang hồi tưởng vị ngon của rượu.

Minh quân không nhịn được cười ra tiếng. Nhiều năm như vậy, hắn chưa gặp được ai thú vị như cậu.

Hắn hơi cúi đầu, ghé sát vào tai thanh niên hỏi:

“Em tên là gì?”

“Thẩm Hoặc.”

Thẩm ma men lại nấc một cái, nhưng hỏi gì đáp nấy, càng khiến Minh quân cảm thấy đáng yêu.

“Thẩm Hoặc”

Minh quân đọc thầm cái tên này hai lần.

Có lẽ là bị giọng nói ong ong bên tai làm phiền, Thẩm Hoặc vô thức trở mình, lại không ngờ bên cạnh cậu là khoảng không. Mà ngay khi cậu sắp hôn mặt đất, một bàn tay nhẹ nhàng đón được đầu cậu, bế bổng cậu đặt lên trên giường, giúp cậu điều chỉnh góc độ để cậu ngủ ngon hơn.

Mãi đến Thẩm Hoặc chìm vào giấc mộng sâu, Minh quân mới xốc quần áo cậu lên kiểm tra miệng vết thương.

Có lẽ là bị âm sát xâm nhập, mạch máu xung quanh ngực cậu cũng biến thành trạng thái giống mạng nhện màu đỏ. Thoạt nhìn vết thương có vẻ dữ tợn đáng sợ, cũng có sự xinh đẹp kỳ dị.

Minh quân quan sát một lúc, cuối cùng phát hiện bên trong miệng vết thương của Thẩm Hoặc có chút dị thường, hắn duỗi tay ấn nhẹ chỗ nào đó trên ngực Thẩm Hoặc, một luồng âm sát mang theo gió tanh mưa máu phóng thẳng lên mặt hắn.

Minh quân kẹp lấy âm sát một cách chuẩn xác, ngón tay nhẹ nhàng rung lên, sát khí bên trên đều hóa thành khói nhẹ biến mất. Chờ sau khi sát khí biến mất, thứ còn lại trong tay hắn là một tấm gỗ kỳ lạ được mài giũa cầu kỳ.

“Phong Đô Minh chủ.”

Ánh mắt Minh quân hiện lên một tia lạnh băng.

Lúc trước hắn cảm nhận được một luồng hơi thở của chính mình, hoá ra là ở chỗ này.

Hắn đắp chăn đàng hoàng cho Thẩm Hoặc, cầm tấm mộc bài màu đen xem xét kỹ, thấy không có thứ bẩn thỉu gì khác mới dùng một đoạn tơ hồng xỏ vào, đeo lên cổ Thẩm Hoặc.

Nhìn xa xa rất giống một mặt dây chuyền nhỏ, không ai có thể biết được mặt dây chuyền vô cùng tầm thường này, là bài vị của chủ nhân Phong Đô.

Nhận thấy linh hồn Thẩm Hoặc có hơi mất ổn định, Minh quân giúp cậu củng cố hồn phách, sau này cho dù là mắc phải chứng mất hồn nghiêm trọng nhất, linh hồn của cậu cũng sẽ không bị người khác dễ dàng đánh tan, trừ khi năng lực của người nọ cao hơn Minh quân.

Tiếp theo sau đó, Minh quân cẩn thận sắp xếp lại căn phòng, không cho âm khí ở Phong Đô xâm nhập, mới yên tâm rời đi.

……….

Tác giả có lời muốn nói:

Minh quân đại nhân: Nhà có con ma men rất rất đáng yêu!