Sau Khi Thành Thân Cùng Phong Đô Đại Đế Tôi Nổi Tiếng Rồi!

Chương 41: Giày thêu (41)

Trong khách sạn…

Ổ Đồng vất vả chạy trốn ra khỏi đám quái vật, chui vào phòng khoá cửa lại.

Vừa rồi, cô vẫn không nhịn được đi ra mở cửa, kết quả bị quái vật túm được.

May mắn lần này cô có mang theo công cụ, giơ con dao phay trong tay chém lung tung, thấy đám quái vật buông tay, cô bèn lách người chạy.

Chạy đến một đoạn đột nhiên có người chắn trước mặt cô.

“Thích Mộng Mạn tránh ra!”

Ổ Đồng còn chưa nói xong, Thích Mộng Mạn liền biến dị ngay trước mặt cô, quỳ rạp trên mặt đất giống một con nhện, dùng cả tay lẫn chân nhanh như chớp bò về phía cô.

Thích Mộng Mạn đúng là đã bị quỷ ám rồi, Ổ Đồng không kịp nghĩ nhiều, cắm đầu cắm cổ chạy.

Mà Thích Mộng Mạn bám vào vách tường cứ như đang đi trên đất bằng, đuổi theo Ổ Đồng không dứt.

Khi Ổ Đồng vô tình quay đầu lại, phát hiện tròng mắt Thích Mộng Mạn trợn trừng trừng, trong hốc mắt toàn lòng trắng, cô sợ tới mức da đầu tê rần. Cô không dám nhìn vào mắt cô ta nữa, liều mạng chạy về phía trước.

Đúng lúc này, mặt đất rung chuyển nứt ra từng cái khe, Nhục Hầu trên trần nhà nhảy xuống dưới mặt đất.

Sau đó toàn bộ cửa trong khách sạn bị phá hỏng, một lượng lớn Nhục Hầu ùa vào trong phòng bắt lấy các khách mời, bắt đầu ra sức gặm cắn. Trong phòng lập tức truyền ra một tràng tiếng kêu thảm thiết.

Trong khách sạn là một mớ hỗn loạn, không khác gì cuộc đào vong ngày tận thế.

“Cái đền đệt!”

Ổ Đồng bị treo lơ lửng ở lầu hai nhìn thấy hiện trường loạn cào cào trong khách sạn, không kiềm chế được văng phụ khoa.

Vừa rồi xảy ra động đất, Thích Mộng Mạn bị rớt vào trong khe hở, còn cô may mắn hơn bám được vào mép tường, sợ đến suýt vãi tè.

Lúc này, giữa rừng núi âm u truyền một tiếng gào rung chuyển đất trời.

Tuy rằng không thấy được chuyện gì đã xảy ra trên núi, nhưng có thể lờ mờ nhìn thấy được một bóng đen thật lớn đang di chuyển. Ánh mắt Ổ Đồng hiện lên một tia lo lắng.

Hy vọng Thẩm Hoặc sẽ không có việc gì!

………

Trong cung điện.

Yết hầu Thẩm Hoặc bị Đồng Tam ở sau lưng ghì chặt.

Đồng Tam thoát khỏi sự tấn công của Dương Y Y, tóm được Thẩm Hoặc đang mải nhìn quái vật đến phát ngốc.

Đồng Tam ghé sát vào tai Thẩm Hoặc, lạnh lùng nói:

“Từ bỏ đi, Ngài là Thần, mày chỉ là người phàm, thân thể phàm thai làm sao có thể đấu lại Ngài?”

Sức của Đồng Tam vô cùng lớn, Thẩm Hoặc bị gã ghì chặt cuống họng chỉ cảm thấy hô hấp dồn dập không cách nào thoát ra được.

Lúc này, một dải lụa đỏ quấn lấy Đồng Tam kéo ngược về phía sau, Đồng Tam bắt buộc phải thả Thẩm Hoặc ra.

“Khụ khụ!”

Thẩm Hoặc phun ra một vài tia máu. Có thể thấy được Đồng Tam dùng sức có bao nhiêu tàn nhẫn.

Sau khi hoà hoãn chừng hai phút, Thẩm Hoặc gian nan bò dậy, dựa lưng vào cây cột.

Con khỉ khổng lồ gào rống một tiếng, toàn bộ bầu trời biến thành màu đỏ như máu.

Nó đang di chuyển.

Mục tiêu của nó là Dương Y Y.

Thẩm Hoặc quấn tơ hồng quanh thân dao, trốn sau cây cột đánh lén Đồng Tam.

Đồng Tam không đề phòng bị Thẩm Hoặc bổ trúng bả vai, toàn bộ bả vai của gã chùng xuống, xương cốt màu trắng nhếch lên cao.

Thẩm Hoặc lớn tiếng nói với Dương Y Y:

“Chị có biện pháp giải quyết nó không?”

Dương Y Y nói:

“Chu Mộng gϊếŧ chết phân thân của nó, đây chỉ là một phần bản thể của nó, thiếu một phân thân quan trọng, chắc là tôi có thể đối kháng với nó.”

“Vậy được, chị đi chơi với thứ kia đi, tôi tới ngăn cản Đồng Tam.”

Dương Y Y gật gật đầu.

Đồng Tam muốn đuổi theo Dương Y Y, bị Thẩm Hoặc quét ngang ngã trên mặt đất, ngay sau đó cậu rút ra một thanh đao khác cắm vào phần lưng đã bị thương của Đồng Tam.

“Aaaaaa!”

Đồng Tam phát ra một tiếng gào thảm thiết, dùng sức ném Thẩm Hoặc xuống.

Thẩm Hoặc thân cao chân dài, động tác linh hoạt, chỉ lăn hai vòng trên mặt đất lại tiếp tục nhào lên.

Tuy rằng thân hình Đồng Tam cao lớn, nhưng phản ứng lại chậm chạp, hoàn toàn không có lực uy hϊếp gì với Thẩm Hoặc!

Cậu dùng tơ hồng cuốn lấy cổ gã, tơ hồng như một chiếc xẻng sắt nung đỏ ấn trên da gã phát ra tiếng xèo xèo.

Khuôn mặt Đồng Tam nứt ra như mạng nhện, vẹn vẹo dữ tợn vô cùng.

Lại không ngờ ngay giây tiếp theo, đầu Đồng Tam xoay 180° nhắm ngay Thẩm Hoặc.

Thẩm Hoặc chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, trước mắt cậu xuất hiện một vài hình ảnh kỳ quái. Trong lòng Thẩm Hoặc trong lòng khϊếp sợ, trước khi ngất xỉu thầm mắng: Đệch, không phải nữa chứ?

Chờ mở to mắt lần nữa, cảnh tượng trước mắt đã thay đổi. Quả nhiên cậu lại bị ép cộng tình với người khác.

Lần này cậu đứng ở dưới thị giác của Đồng Tam, nhìn lại những chuyện gã đã từng trải qua.

“Nghe nói tên Đồng Tam kia thích cô giáo Dương mới tới, thường xuyên cho mang thịt đến cho người ta nhưng người ta từ chối. Không ngờ da mặt Đồng Tam lại dày như vậy, thấy không, lại mang thịt đến cho người ta nữa kìa."

“Theo như tôi thấy á, bản lĩnh dụ dỗ đàn ông của cô giáo Dương này cũng cao siêu thật đấy. Vừa mới tới đã khiến đàn ông cả thôn chạy tới nhìn ngắm. Tôi thấy tụi nó căn bản không phải tới dạy học, có khi là mấy con điếm dơ dáy chạy từ nhà chứa nào ra.”

“Ngay cả Đồng Tam cũng chung tình với cô Dương kia, nói không chừng cô ta đã sớm bị người ta chơi nát rồi.”

Thân hình Đồng Tam giống như vách tường thịt chặn trước mặt ba ả đàn bà đang khua môi múa mép.

“Không được nói xấu Y Y!”

Đồng Tam ngày thường thoạt nhìn là hàm hậu, nhưng khi tức giận sẽ có một cỗ khí thế khiến cho người ta sợ hãi.

Ba bà thím bị Đồng Tam dọa đến, hoảng hốt tránh né.

“Thật đúng là che chở người ta quá nha, cái thứ hèn nhát như gã ai mà thèm nhìn trúng chứ.”

Các bà cho rằng giọng nói của mình đã đủ nhỏ, kỳ thật giọng lớn đến mức mấy dặm mà còn có thể nghe thấy.

Đồng Tam siết chặt nắm đấm bên cạnh con dao mổ heo treo bên hông, trong mắt hiện lên một tia âm trầm. Gã đi từ đầu thôn đến cuối thôn, rẽ vào một căn nhà ngói thấp bé.

Nơi này là chỗ ở của hai người Dương Y Y, gã tiến đến gõ cửa nhà họ như thường lệ. Đúng lúc này, gã nghe thấy trong phòng có tiếng người đang nói chuyện.

“Y Y, đàn anh lại viết thư cho cậu sao, anh ấy nói gì vậy?”

Giọng điệu của Chu Mộng mang theo ý trêu đùa dò hỏi Dương Y Y.

Dương Y Y có hơi ngượng ngùng trả lời Chu Mộng.

“Nói cái gì đâu, chúng tớ chỉ là bạn thư mà thôi, cậu đừng hiểu lầm.”

Chu Mộng hì hì cười nói: “Chắc chắn anh ấy thích cậu. Cậu cũng đã tới thôn núi làm giáo viên hơn nửa năm, tháng nào anh ấy cũng viết thư cho cậu, chắc chắn không phải quan hệ bạn thư bình thường.”

“Qua hai tháng nữa, chúng ta trở về thành phố đi.”

“Còn nói không có, chậc chậc, về thành phố để đích thân đến đưa thư cho người ta sao?”

“Chu Mộng……”.

Dương Y Y xấu hổ nạt nhẹ.