Sau Khi Thành Thân Cùng Phong Đô Đại Đế Tôi Nổi Tiếng Rồi!

Chương 33: Giày thêu (33)

“Thẩm Hoặc cẩn thận!”

Dương Y Y vừa mới nói xong câu đó, một luồng ánh sáng trắng chiếu thẳng đến khiến Thẩm Hoặc không thể nào mở được mắt, cũng đúng vào lúc này, tiếng vũ khí sắc bén xé toạc không khi lao thẳng đến trước mặt cậu!

Thẩm Hoặc vội vàng khom lưng, sống lưng ưỡn thẳng, lưỡi đao sắc bén đao dán sát lướt qua gương mặt cậu.

Lăn hai vòng trên mặt đất, kịp thời thoát khỏi nguy hiểm, cuối cùng Thẩm Hoặc cũng đã thấy rõ người tấn công mình là ai!

“Đồng Tam!”

Hướng dẫn viên du lịch Đồng Tam cầm hai thanh dao gϊếŧ heo, đứng đối diện Thẩm Hoặc cười một cách quỷ dị.

“Người trẻ tuổi này, đây không phải là nơi cậu nên tới.”

Ánh đèn tối tăm chiếu lên vải đỏ hắt lên trên áo tơi của gã, chiếc áo tơi kia dường như được ngâm trong máu tươi. Mà hướng dẫn viên du lịch cầm hai thanh dao gϊếŧ heo giống hệt ác ma đi ra từ địa ngục, khiến người ta rùng mình.

Thẩm Hoặc đứng lên, vỗ vỗ tro bụi trên người, cùng cười nói:

“Là hướng dẫn viên du lịch à, xem ra hai chung ta thật là có duyên. Có điều, tôi đây rảnh rỗi là thích đi dạo lung tung, những lời này của anh nên nói từ trước thì có phải tốt hơn không.”

“Nếu cậu thích như thế, vậy thì nơi này coi như là chỗ đưa cậu xuống địa ngục!”

Một con dao gϊếŧ heo bị hướng dẫn viên du lịch ném qua, Thẩm Hoặc thấy thế vội vàng né tránh, dao gϊếŧ heo phóng qua cắm phập lên cây cột phía sau lưng Thẩm Hoặc.

Không đợi Thẩm Hoặc thở dốc, hướng dẫn du lịch đã giơ dao nhắm ngay cổ cậu chém xuống.

Thẩm Hoặc ngã lưng nằm trên mặt đất, hai chân nhấc cao, đá trúng phần dưới nách gã ta, con dao phay trong tay gã bay ra ngoài, cũng khiến gã lảo đảo vài bước.

Mà khi Thẩm Hoặc gỡ con dao phay trên cột xuống, hướng dãn viên du lịch thấy chuyện không ổn, lắc mình trốn trở lại bên trong đám lụa đỏ.

Lạch cạch!

Một đoạn xương trắng rớt ra từ bên trong cây cột.

Thẩm Hoặc cẩn thận nhẹ nhàng nhặt đoạn xưong trắng lên quan sát, sau đó chiếu đèn pin rọi vào bên trong cột.

Không ngờ trong cây cột này lại có một khối bộ xương khô, mà trong tay bộ xương khô này còn nắm chặt một bức ảnh chụp cũ nát.

Cậu rút ảnh chụp ra nhìn, có vẻ là một bức hình chụp gia đình.

Người này là chết rồi mới bị nhét vào cây cột? Hay là bị cưỡng chế nhét vào khi đang còn sống?

Trước mắt không thể nào tìm được câu trả lời, Thẩm Hoặc cất ảnh chụp vào trong ba lô, cầm dao phay đề phòng hướng dẫn viên du lịch lại tiếp tục đánh lén.

Bởi vì bức ảnh này, trong phòng phát sóng của Thẩm Hoặc ầm ầm nổ tung!

[Sao có thể, bức ảnh đó là ảnh chụp gia đình em trai tôi mang đi, sao lại xuất hiện ở nơi quỷ quái này!!!]

[Tôi đệch, một chương trình phát sóng trực tiếp đang yên đang lành biến thành nghi án gϊếŧ người, mẹ nó đây không phải là chuyện ma quỷ quấy phá, đây là mưu sát, là gϊếŧ người hàng loạt!]

[Cho nên đây không phải đạo cụ, mà là một thi thể thật sự! Cốt truyện này lật quá nhanh khiến da đầu người xem tê dại! Tôi cảm thấy dung lượng não không đủ dùng!]

[Không ai chú ý tới động tác của Thẩm Hoặc khi đánh nhau với hướng dẫn viên du lịch ư? Nước chảy mây trôi, ngầu vờ đờ!]

[Tôi dám cam đoan, người anh em này sẽ nổi tiếng!]

……

"Cẩn thận sau lưng!”

Bên tai truyền đến tiếng nhắc nhở của Dương Y Y, Thẩm Hoặc bước lên trước theo phản xạ tự nhiên, khoé mắt hơi liếc, phát hiện hướng dẫn viên du lịch ẩn núp trong đống lụa đỏ.

Cậu dùng chiêu thức lúc trước của hướng dẫn viên du lịch chặn lại đao của gã, hai thanh đao va chạm vơi nhau giữa không trung, loé ra tia lửa vàng, đồng phát ra tiếng kêu chát chúa.

Vì dùng sức quá mạnh, thân thể Thẩm Hoặc không theo khống chế ngã ngửa trên mặt đất, mới vừa ngẩng đầu liền thấy quái vật khỉ béo đang nằm bò trên xà nhà.

Bụng nó càng lúc càng lớn giống như người mang thai chuẩn bị sinh con đến nơi!

Con khỉ béo thấy Thẩm Hoặc phát hiện ra mình, nhe răng trợn mắt nhảy từ trên xà nhà xuống.

Thẩm Hoặc thấy thế, bắt lấy một tấm vải đỏ nhảy dựng lên, treo người trên không. Sau khi con khỉ béo cắn hụt, lúc rơi xuống đất thì vòng tay bảo vệ bụng mình theo bản năng.

Cậu càng thêm chắc chắn, con quái vật này thực sự đang mang thai.

Thế này cũng quá kỳ quái rồi, một con quỷ sao lại có thể mang thai chứ?

Không đợi cậu nghĩ kỹ, một trận trận gió đánh úp lại từ phía sau, đang lúc Thẩm Hoặc chuẩn bị bắt lấy một tấm lụa đỏ khác thì con khỉ béo xông tới tấn công từ hướng khác. Bàn tay bắt hụt tấm vải, bả vai lập tức bị hướng dẫn viên du lịch vừa xông tới đánh trúng.

Thẩm Hoặc đều nghe thấy một tiếng nứt xương, nửa thân thể nháy mắt tê rần.

“Shhhh~”

Đệch, gã hướng dẫn viên du lịch này làm từ sắt hả?

“Thẩm Hoặc cậu không sao chứ?”

“Khụ!”

Thẩm Hoặc ho khan một tiếng, yết hầu trào ra một mùi tanh ngọt.

Vài giọt máu tươi rơi trên mặt đất, Thẩm Hoặc lau máu trên khóe miệng, gian nan đứng dậy.

“Chị nhìn tôi bây giờ giống không có việc gì không?”

Dương Y Y im lặng.

Một lúc lâu sau cô mới mở miệng: “Bây giờ tôi không thể tùy tiện xuất hiện, nếu không sẽ gây thêm phiền toái cho cậu, một khi ác quỷ xông ra, cậu sẽ nguy hiểm gấp mấy lần hiện tại!”

Thẩm Hoặc phun ra một ngụm máu mới cảm thấy yết hầu thoải mái hơn một chút.

“Tôi đây cảm ơn chị.”

Mồ hôi làm ướt tóc trên trán Thẩm Hoặc. Cậu vuốt hết tóc sau đầu, lộ ra cái trán no đủ cùng đường nét khuôn mặt sắc bén.

Khí chất toàn thân thay đổi, hiện tại cậu vẫn xinh đẹp như thế, nhưng lại là kiểu xinh đẹp tràn ngập nguy hiểm, giống như một lưỡi kiếm vừa ra khỏi vỏ, mê người mà nguy hiểm!

Cậu lau đi vết máu trên môi, túm lấy dải lụa đỏ bay lên trời. Cậu dùng 100% sức bật, trực tiếp đá bay hướng dẫn viên du lịch, lực lượng lớn đến mức phá hủy từng tầng kiến trúc, bay ra bên ngoài.

“Sức mạnh của cậu……”

Đá bay một tên cao to vạm vỡ như con trâu, Thẩm Hoặc xoa xoa mắt cá chân của mình, nghe được lời nói đầy kinh ngạc của Dương Y Y, bất đắc dĩ nói:

“Vốn dĩ tôi cũng không muốn như vậy, nhưng mà nếu lại che giấu thực lực, tôi sẽ ngỏm củ tỏi thật đấy!”

Hứ!

Nếu không phải ăn không đủ no, không thể dốc toàn lực, nếu không một đá này còn có thể mạnh hơn nữa.

Có lẽ sẽ có người nghi hoặc vì sao sức lực của Thẩm Hoặc lại lớn như vậy, kỳ thật chính cậu cũng không biết.

Khi còn nhỏ, Thẩm Hoặc theo người trong nhà đi tế tổ rồi bị lạc, cậu đi tới một nơi vô cùng khủng bố.

Trong lúc cậu bất lực nhất thì được người ta cứu, sau khi trở về thì sốt cao mấy ngày liền, sức lực cũng phát sinh thay đổi sau khi trận sốt cao này qua đi.

Sau này sức lực càng lúc càng lớn, nếu không khống chế được, cậu sợ mình chỉ sơ ý một cái thôi là đánh người ta chết hoặc tàn phế, như thế không phải vướng vào mấy chuyện phiền phức sao?