Sau Khi Thành Thân Cùng Phong Đô Đại Đế Tôi Nổi Tiếng Rồi!

Chương 17: Giày thêu (17)

Tín ngưỡng Phong Đô Đại Đế?

Ổ Đồng cảm thấy rất bất ngờ.

Bởi vì tính chất công việc nên người trong giới này của bọn họ thường thờ phụng Thần Tài, chư thiên thần Phật, hầu như không có mấy ai thờ phụng âm thầm.

Thẩm Hoặc là một Idol, vậy mà lại thờ phụng Phong Đô Đại Đế?

Chỉ cần tưởng tượng đến trong nhà cậu treo đầy tranh của Phong đô Đại Đế, Ổ Đồng rất muốn bật cười.

Đối với sự khó hiểu của Ổ Đồng, Thẩm Hoặc cũng không nhiều lời. Cậu cắm ba nén hương vào trong lư hương, làn khói từ từ bay lên.

Thế nhưng không đợi cậu xoay người, ba nén hương đã bị gãy ngang, chỗ gãy vô cùng kỳ lạ.

“?”

So với sự khó hiểu của Thẩm Hoặc, Ổ Đồng càng hoảng sợ hơn.

"Gãy hương? Đây là chuyện gì thế? Chẳng lẽ Ngài ấy không tiếp nhận sự hiếu kính của cậu?"

"Không thể nào!"

Thẩm Hoặc phủ định lời nói của Ổ Đồng.

Động tác thắp hương khấn vái này, bản thân cậu đã làm không biết bao nhiêu lần, vì sao lần này lại không được chứ?

Trong lòng cậu không khỏi buồn bực, lại rút ra ba cây hương khác làm động tác giống hệt vừa rồi. Hương vẫn bị gãy ngang như cũ.

Hiện trường yên tĩnh một mảnh.

Ánh nến trong đại điện nháy mắt phụt tắt, nhiệt độ không khí càng lúc càng lạnh.

Hai cô gái ôm nhau sưởi ấm, trong lòng run sợ nhìn Thẩm Hoặc không biết mệt mỏi lặp đi lặp lại động tác thắp hương. Cậu cắm bao nhiêu lần thì hương cũng gãy ngang bấy nhiêu lần, giống như vận mệnh đã định sẵn, hoặc có người cố ý bẻ gãy vậy.

Đôi mắt xinh đẹp của Thẩm Hoặc xám xịt, lỗ tai chó vô hình cũng rũ xuống, giống một chú chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi, ai nhìn vào cũng thấy đáng thương, muốn vuốt ve an ủi cậu.

Dù sao thì làm gì có ai không thích bé trai xinh đẹp đâu.

Ổ Đồng tiến lên nhẹ nhàng an ủi Thẩm Hoặc:

"Chắc là Ngài ấy nhận đủ cung phụng rồi, tạm thời không cần nữa. Hay là để đến mai rồi thử lại nhé?"

Thẩm Hoặc vẫn lắc đầu nguây nguẩy:

"Từ nhỏ tôi đã thờ phụng Phong Đô Đại Đế, chưa có lần nào xảy ra chuyện như vậy, trừ khi Ngài muốn nói cho tôi biết có chuyện không tốt sắp xảy ra."

Ầm!

Thẩm Hoặc vừa dứt lời, một trận gió mạnh phá tung cánh cửa.

Cơn gió kỳ quái kia thổi tới, điên cuồng càn quét đại điện, ba người Thẩm Hoặc bị gió thổi quay mòng mòng ngã trái ngã phải, thế nhưng đồ đạc trong đại điện lại còn nguyên không sứt mẻ gì.

Thẩm Hoặc nhớ tới đám quái vật đuổi theo bọn họ lúc trước,nói không chừng ngọn gió quái đản này lại thổi thứ gì không sạch sẽ tới.

"Ôm chặt cây cột!"

Thẩm Hoặc lớn tiếng nói. Hai cô gái nghe vậy lập tức ôm chặt lấy cột trụ.

Cơn gió này quá kỳ quái, khi Thẩm Hoặc ôm chặt cây cột, khóe mắt đảo qua tượng đá, phát hiện hình như tượng đá đang động đậy!

Cậu tưởng rằng mình gặp ảo giác, dụi dụi mắt nhìn lại về hướng bức tượng. Xung quanh nó có thứ gì đó đen xì đang nhúc nhích, giống một đoàn sương mù, cũng giống như những con sâu đang bò lổm ngổm.

Trong lòng Thẩm Hoặc kinh sợ, bởi vì cậu phát hiện tượng đá đang cười - dữ tợn âm u, tà khí… Đây không phải là tượng đá của Phong Đô Đại Đế, mà là một con quái vật mang theo nụ cười kinh dị!

Ngay lúc Thẩm Hoặc đang nhìn chằm chằm con quái vật, thì đôi mắt màu đỏ rực của nó cũng đang nhìn lại cậu.

Loại ánh mắt này vô cùng giống với ánh mắt mà hướng dẫn viên du lịch từng nhìn cậu, giống như giòi trong xương, dính nhớp ghê tởm.

Nhìn thấy thứ quái vật này, cuối cùng Thẩm Hoặc cũng hiểu ra vì sao vừa rồi mình cứ thắp hương là sẽ bị gãy ngang. Rõ ràng cậu thờ phụng Phong Đô Đại Đế, mà lại đi quỳ lạy một con quỷ, Ngài ấy chỉ bẻ gãy hương đã là nhân từ lắm rồi!

Thứ kia nhìn Thẩm Hoặc một cái sau đó chuyển ánh mắt về hướng hai cô gái. Hình như đối với quái vật, phụ nữ có sức hấp dẫn hơn hẳn.

Quái vật kia chậm rãi vươn đầu tới. Mặt của nó dị hợm và gớm ghiếc, cái cổ ngày càng dài, cái miệng to như bồn máu há rộng, muốn nuốt chửng hai cô gái.

Dưới tình thế cấp bách, Thẩm Hoặc túm lấy lư hương trên bàn chọi thẳng vào nó.

Choang!

Lư hương chia năm xẻ bảy.

Cú ném xảy ra bất ngờ nện trúng vào phần cổ của con quái vật. Càng quỷ dị hơn nữa là, khi lư hương đập trúng cổ của nó, lại phát ra âm thanh nặng nề như đập trúng bùn lầy.

Có lẽ bởi vì đột nhiên bị Thẩm Hoặc tấn công, quái vật không thực hiện được hành vi, nhanh chóng rụt người trốn vào trong tượng đá.

Đoàn sương đen giống sương mù kia càng ngày càng mở rộng, thậm chí còn phát ra tiếng kêu rên.

Xung quanh tràn ngập sương mù màu đen, vốn đã là ban đêm lại còn bị sương mù phủ kín, trước mắt Thẩm Hoặc đen nhánh, không nhìn thấy bất cứ một thứ gì, chỉ thấy một đôi mắt đỏ tươi trong bóng đêm đang nhìn chằm chằm cậu đầy căm hận.

Quái vật kia thật sự mang thù, Thẩm Hoặc làm nó bị thương, nó thà bỏ đồ ăn dâng đến miệng cũng quyết tâm phải làm thịt cậu.

Thẩm Hoặc cảm nhận được phần ác ý này, nâng cao cảnh giác, đề phòng bốn phía.

Vừa rồi cậu chọi một cú, dường như đã bị cọ xát vào mảnh thép trồi lên trên khỏi lớp xi măng, làn da bị cắt qua, trên tay truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Mà những giọt máu nhỏ dọc theo cánh tay rơi xuống mặt đất trong chớp mắt liền biến mất không còn bóng dáng.

Trong lòng Thẩm Hoặc chấn động, là quái vật trong sương đen ăn. Dường như nó rất thích máu tươi của người sống.

Thẩm Hoặc cảm thấy không ổn.

Nếu như là quái vật ăn thịt người, như vậy ba người bọn họ lúc này đang trong trạng thái vô cùng nguy hiểm.

Con quỷ ăn được máu của Thẩm Hoặc, đôi mắt đỏ rực mở to một cách dữ tợn cao giọng gào rống.

Thẩm Hoặc túm lấy hai cô gái chạy về phía cửa, quái vật bò ra khỏi tượng đá đuổi theo bọn họ.

Thẩm Hoặc nhìn lại về phía sau, cũng thấy rõ ràng dáng vẻ của con quái vật này. Trông nó rất giống một con khỉ béo mập, cái bụng rất lớn, bốn chân bò trên mặt đất giống con nhện.

Thẩm Hoặc chạy vài vòng quay đại điện, phát hiện con quái vật kia chỉ đuổi theo mình, liền dụ dỗ nó rời xa hai cô gái.

Cậu chạy như điên. Bởi vì không nhìn thấy đường nên thường xuyên bị nhánh cây hoặc cục đá cắt qua, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía trước.

Khi cậu muốn quay đầu nhìn xem quái vật có đuổi theo hay không, lòng bàn chân bỗng trượt một cái, trời đất quay cuồng đầu váng mắt hoa, không biết đυ.ng phải thứ gì mới dừng lại.

"Khụ khụ!"

Thẩm Hoặc điên cuồng ho khan. Cậu có thể cảm nhận được trong miệng có mùi máu tươi, toàn thân trên dưới đau đến xuyên tim. Có lẽ lần này trở về phải đi làm kiểm tra toàn thân, nội tạng của cậu chắc chắn là xuất huyết rồi.

Chờ sau khi hòa hoãn lại, Thẩm Hoặc sờ soạng bên cạnh muốn mượn lực ngồi dậy, có điều thứ cậu sờ đến lạnh băng.Sờ một hồi cảm giác hình như có hơi giống đầu lâu người thì phải?