Sau Khi Thành Thân Cùng Phong Đô Đại Đế Tôi Nổi Tiếng Rồi!

Chương 9: Giày thêu (9)

Ngoài cửa sổ, tiếng sấm rền vang, mưa to tầm tã.

Trong khách sạn yên tĩnh chợt vang lên tiếng thì thầm khe khẽ, âm thanh đó rất kỳ lạ.

Rõ ràng đã nghe được, nhưng cẩn thận nghe lại, những tiếng động đó lại như cách một tầng vải dày, khi truyền đến tai chỉ còn lại mơ mơ hồ hồ.

Ngay sau đó liền nghe được vài tiếng lộc cộc, như là có rất nhiều đứa trẻ nặng nề chạy tới chạy lui trên hành lang, trên trần nhà.

Giữa những hạt gạo rơi trên mặt đất không có ai quét dọn xuất hiện những dấu chân lớn nhỏ bất đồng, có đôi khi còn có dấu tay. Sau đó bồn hoa bên cạnh những hạt gạo bị một đôi tay vô hình từ từ di chuyển.

Bồn hoa đặt một chỗ đã lâu, khi di chuyển, một vệt nâu đen kéo dài từ đáy bồn đến trước cửa phòng.

Gạo sống bị đổ tới đây, qua đoạn đó liền không còn nữa, bồn hoa cũng chỉ có thể dịch đến đó.

Nâng mắt nhìn lên, phía trên gạo sống đều là những dấu chân tán loạn.

“Ruỳnh ruỳnh!”

Có tiếng bước chân của ai đó.

Những âm thanh quỷ dị liền im bặt.

Một số “thứ” rúc vào trong góc, trốn mình trong khe hở, chỉ hé một con mắt ra nhìn chằm chằm bên ngoài.

“Chúng nó” dường như rất sợ hãi người đàn ông trước mặt, lại dường như căm hận gã.

Hai loại cảm xúc đối lập khiến khuôn mặt chúng vặn vẹo giống như chiếc bánh quai chèo, cổ vặn thành một góc bốn mươi lăm độ nhìn chằm chằm bóng dáng người đàn ông, dường như chỉ cần gã ta ngã xuống một cái, là sẽ thành đồ ăn của “chúng nó” ngay lập tức.

Đột nhiên tiếng bước chân nặng nề chợt dừng lại.

“A!”

Một tiếng cười lạnh vang lên giữa không gian trống vắng, khiến mấy thứ trốn trong góc kinh hoảng chạy trốn tán loạn.

……

“Rầm… rầm…”

Từng tiếng từng tiếng, không ngại mệt mỏi đánh lên cánh cửa gỗ.

Mà Thẩm Hoặc ngủ đến vô cùng ngọt ngào trong phòng, khuôn mặt nhỏ vùi trong ổ chăn mềm mại, ngủ đến mức hai má đỏ hồng, cho dù tiếng đập cửa như đòi mạng ầm ĩ bên ngoài cũng không thể đánh thức cậu.

Thứ ở bên ngoài có hơi tức giận, đổi từ gõ cửa sang đập cửa, âm thanh càng lúc càng lớn.

Mỗi lần “nó” đập sẽ có một ít tro bụi rơi xuống, cánh cửa lung lay như sắp đổ. Chỉ cần “nó” dùng sức mạnh thêm chút nữa, cánh cửa sẽ thật sự bị phá tanh bành.

Thẩm Hoặc…

Cuối cùng Thẩm Hoặc cũng bị đánh thức, buồn ngủ nhập nhèm dụi dụi mắt, nghe thấy tiếng gõ cửa đều đều không ngừng bên ngoài.

Thử hỏi có người nào gõ cửa lại quan trọng nghi thức như thế, còn chọn kiểu gõ ba dài một ngắn không may mắn này.

Tìm chết hả?

Cậu vốn có tật khó chịu khi rời giường, căn bản không nghĩ tới vấn đề kì quái này, cục súc quát lớn:

“Ai đấy hả?!”

Tiếng đập cửa ngoài kia cuối cùng cũng dừng.

“Thẩm Hoặc, là tôi.”

Giọng nói nghe chừng là một ông chú bốn năm chục tuổi, nhưng sau khi “ông ta” hạ thấp giọng nói mấy lời này, Thẩm Hoặc nghe được tiếng “rì rì”, cuối cùng biến thành tiếng thét chói tai của phụ nữ.

Sắc nhọn chói tai.

Cái đầu vốn đang lùng bùng của Thẩm Hoặc nháy mắt tỉnh táo lại.

Lúc này không biết vì sao đèn trong phòng đã đóng lại, trước mắt một mảnh đen nhanh, chỉ có ánh sáng đỏ quỷ dị phát ra từ chiếc đèn l*иg.

Cậu nhấn mở nút khóa màn hình điện thoại nhìn thời gian, mới một giờ sáng.

Muộn như vậy rồi, tất cả mọi người vất vả cả một ngày, chắc chắn đã ngủ chỏng quèo, làm gì còn ai dở hơi đi gõ cửa phòng cậu lúc nửa đêm nửa hôm thế này chứ?

“Thẩm Hoặc cậu mở cửa đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Mỗi lần thứ bên ngoài nói xong một câu sẽ có tiếng phụ nữ hét chói tai ngay đằng sau, tiếng nói càng lớn thì tiếng hét càng bén nhọn.

Thẩm Hoặc cẩn thận đáp lời:

“Đạo diễn Vương?”

“Đúng thế, là tôi.”

Thứ bên ngoài nghe thấy Thẩm Hoặc trả lời, vội vàng thừa nhận thân phận của mình. Ánh mắt Thẩm Hoặc hơi đảo, khóe miệng cong lên.

Cậu nhẹ giọng nói:

“Nhưng mà muộn như vậy rồi, đạo diễn Vương sao còn chưa đi ngủ thế? Là muốn tăng lương cho tôi sao?”

“Đúng vậy, cậu mau mở cửa đi.”

Giọng nói mang theo sự xấu hổ của Thẩm Hoặc truyền ra:

“Ấy như vậy thì ngại quá nhỉ, ông định cho tôi thêm bao nhiêu vậy?”

“Chỉ cần cậu mở cửa, muốn thêm bao nhiêu cũng được.”

Thứ bên ngoài bắt đầu dụ dỗ Thẩm Hoặc, hơn nữa còn cho Thẩm Hoặc một mục tiêu không xác định.

Mục tiêu này có khả năng khiến người ta sinh ra du͙© vọиɠ tham lam vô cùng tận cùng với sự hưng phấn muốn thử, du͙© vọиɠ sẽ thúc đẩy con người, che mờ đôi mắt, chạy đi mở cửa cho thứ không biết là người hay quỷ ngoài kia.

Nhưng đáng tiếc…

“Nó” tìm nhầm người.

Ánh mắt Thẩm Hoặc vô cùng sung sướиɠ, nhưng lời nói lại ra vẻ do do dự dự:

“Nhưng mà, như vậy có phải không công bằng với những người khác hay không? Dù sao thì bọn họ cũng đều là tiền bối của tôi…”

Cậu ba la bô lô vòng vo một hồi, hoàn toàn không có ý định mở cửa cho thứ kia.

Thẩm Hoặc có thể nhận ra được thứ bên ngoài đã dần dần mất kiên nhẫn, bắt đầu dùng sức mạnh hơn đập cửa phòng cậu.

Mà trước đó Thẩm Hoặc nghe được tiếng hét của phụ nữ, càng lúc càng lớn càng lúc càng thô, cuối cùng biến thành tiếng ùng ục ùng ục, rất giống với tiếng người bị chết đuối, cổ họng bị một lượng nước lớn tràn vào, không khí còn sót lại trong phổi xuyên qua làn nước vọt tới khoang miệng, đến đầu lưỡi thì bắt đầu vỡ vụn.

Thẩm Hoặc càng thêm chắc chắn kẻ đứng bên ngoài không phải là đạo diễn Vương, nhưng cậu cũng không biết thứ đó đến cùng là gì.

Khiến Thẩm Hoặc cảm thấy kỳ quái là tại sao nó lại không chủ động tiến vào, mà lại ngoan ngoãn đứng ngoài gõ cửa như học sinh tiểu học? Chẳng lẽ là lực lượng nào đó trong khách sạn ngăn cản không cho phép nó tự tiến vào, chỉ có thể chờ chủ nhân căn phòng chủ động mở cửa mời?

Cũng không biết có phải hôm nay Thẩm Hoặc gặp được quá nhiều chuyện kỳ quái hay không, cậu luôn có thể nhớ ra những chuyện nhỏ nhặt từ nơi sâu thẳm trong ký ức.

Cậu nhớ tới quê mình có cách nói như thế này:

Cánh cửa nhà của ngươi chính là tuyến ngăn cách hai giới âm dương, chân trước dương, sau lưng âm, quỷ quái đều không thể bước vào được.

Một số thứ không sạch sẽ muốn bước vào cửa nhà ngươi, sẽ mô phỏng tiếng nói của người thân hoặc người quen, dụ dỗ ngươi cắn câu, khiến ngươi chủ động mở cửa.

Cái này gọi là [Đáp lời], dân gian thường gọi là [Đáp lời quỷ].

Ba tiếng đập dài một tiếng đập ngắn vang lên, đánh gãy hồi ức của Thẩm Hoặc. Cậu hít sâu một hơi, há họng phun châu nhả ngọc:

“Gõ con mẹ mày chứ gõ, còn gõ nữa thử xem… Mày chết ngắc rồi còn muốn ăn đòn hả? Nửa đêm canh ba giả giọng đạo diễn là muốn dọa ai đấy hả?! Cút mẹ mày đi, đệt mợ mày!”

Thẩm Hoặc cố ý quát thật lớn, ra vẻ bản thân tức giận vì bị lừa, mở miệng văng phụ khoa mắng té tát, ngay cả cậu nghe xong cũng thấy xót xa thay thứ ở ngoài cửa.

Người ta vất vả ra ngoài làm ăn, lại bị chửi cho không kịp vuốt mặt.

Bây giờ làm quỷ cũng không dễ dàng mà.