Tôi Là Bạch Nguyệt Quang Của Boss

Chương 1

“ Lục tổng, tôi thật sự không cố ý, khúc này là đèn xanh, tôi rõ ràng là đi thẳng ,ngài đột nhiên…. cắt ngang. ”

Lục tổng nhìn tôi bằng ánh mắt cười như không cười, giọng phản bác của tôi càng ngày càng nhỏ lại, đến cuối cùng mấy âm cuối bị nuốt lại trong cổ họng.

“ Ý của em là tôi trái luật giao thông ? ”

Tôi ???

Tôi nghẹn lời, tôi đâu dám nghi ngờ khả năng lái xe của Sếp

Muốn nghỉ việc hở ?!

Tôi lập tức lắc đầu.

Hu hu hu huuu.

Ôm cái lỗi lớn này, tôi oan uổng thầm khóc.

“ Xe của anh bị trầy mất chút sơn rồi. Lục tổng, anh vừa là người làm việc lớn, lại vừa giàu có, đừng so đo với một nhân viên nhỏ như tôi , được không ? “

Phía sau đã bắt đầu ùn tắc, chờ thêm chút nữa cảnh sát giao thông sẽ đến, kiểu gì cũng bị trì hoãn, tích điểm danh đến sớm cả tháng nay của tôi sẽ ra đi công cốc.

Tôi khẽ cắn môi, nhìn Lục tổng đang nhàn nhã đứng đó, chỉ có thể giả đáng thương năn nỉ.

“ Lục tổng, tôi biết anh là người tốt nhất, trưởng thành đẹp trai lại có khí chất, chắc chắn sẽ không đem mấy việc lặt vặt này để trong lòng đâu ha. “

Lục Cận cười: “ Em biết ? ”

“ Ah ”

“ Không phải chướng mắt tôi sao ? "

Tôi ???

Tôi lặng người, hoàn toàn câm nín.

…….

Cuối cùng tôi kịp chạy đến công ty quét vạch.

Trở lại phòng làm việc, tâm trí tôi rối như tơ vò, Lục Cận bỏ đi, để lại câu hỏi ấy, âm thanh giống như ác ma không ngừng vang lên trong đầu tôi.

Anh ta nói, chờ trở lại công ty, sẽ tới gặp tôi tìm câu trả lời.

“ Bạch Lê, báo cáo này phải hoàn thành trước trưa giao cho tôi. ” Thấy tôi chậm chạp mãi không đáp lại, bí thư Trần gõ gõ mặt bàn: “ Bạch Lê ? ”

Tôi hồi thần lại, lập tức nhận văn kiện từ tay bí thư.

“ Em làm ngay đây ạ . ”

Bí thư Trần nhíu mày: “ Cô sao vậy, trong giờ làm còn ngơ ngẩn ? Bộ dáng của cô nếu như bị Lục tổng nhìn thấy, coi chừng nhé. ”

Bí thư Trần nhìn cô làm động cắt cổ.

Tập đoàn Lục thị quy định đối với nhân viên cực kì nghiêm khắc, cho dù là như vậy, nhưng vì đây là doanh nghiệp đứng đầu thành phố , không ít người tranh nhau bể đầu để được nhận vào làm việc, cũng đúng thôi, bởi vì phúc lợi thực sự quá tốt.

Nghĩ đến vụ va chạm lúc sáng, mặt tôi tái lại , nghe bí thư Trần nhắc nhở, nhưng không biết nên nói gì.

Có nên nói với anh ta rằng tôi đã làm xước xe của Lục tổng không?!

Sau đó chắc chắn bí thư Trần sẽ ngay lập tức lấy lại tài liệu trong tay tôi, sau đó kêu tôi dành thời gian còn lại ngoan ngoãn viết đơn từ chức.

Trời ơi, cho tôi sống không đây ?

Tiễn bí thư Trần đi , tôi bắt đầu công việc thường ngày , nhưng khóe mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc di động trên bàn, lo sợ đường dây nội bộ đổ chuông thông báo.

May mắn làm sao, cả ngày di động đều im lặng , đến lúc tan làm đường dây nội bộ không đổ chuông, Lục Cận cũng không tới tìm tôi.

Đúng vậy.

Lục Cận mỗi ngày đều bận rộn trăm công nghìn việc, sao có thể nhớ tới những chuyện lông gà vỏ tỏi như vậy.

Tích tắc, tích tắc, hết giờ làm rồi!

Tôi vui sướиɠ rời công ty, vừa bước ra cửa, đã thấy chiếc Cullinan màu đen đỗ trước cửa công ty.

Ừng ực..

Tôi nuốt nước bọt.

Kính xe được hạ xuống, tôi nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh như tượng tạc của người cầm lái.

Ôi, ai trông quen mắt quá, tôi có thể vờ như không quen không ?

" Trợ lý Bạch, tinh thần trách nhiệm của em hình như có chút tệ. "

"..."

Ôi chúa tôi, Lục tổng đúng là Lục Tổng , anh ta không hề quên bất cứ điều gì

Nhìn vệt xước sơn trên cửa xe, tôi thật nỗ lực mới giữ được nụ cười tiêu chuẩn. “ Lục , Lục tổng thật trùng hợp ha. ’’

Một tiếng cười lạnh.

“ Lên xe. ’’

“…….”

Tôi đứng đơ người.

Xe chuyển bánh dần dần ra khỏi khu vực trung tâm thành phố, nhìn đường đi ngày càng lạ, tôi hốt hoảng hỏi: “ Lục tổng, chúng ta đi đâu đây ? ”

Lục tổng nhìn tôi như thể đang nhìn một con ngốc, một lúc sau, anh ấy nhả ra ba chữ, " Đi sửa xe. "

Tôi ???

Xe dừng lại ở một cửa hàng sửa chữa ô tô, sau đó, một nhân viên đi tới lấy chìa khóa xe từ trong tay Lục Cận, và khởi động xe đi vào.

Tôi đi theo sau Lục Cận, hai tay túm chặt túi xách.

Ôi chúa ơi.

Ví của con bắt đầu rêи ɾỉ !

" Trợ lý Bạch yên tâm đi, sửa xe chỗ này, giá cả rõ ràng. "

"..."

Má nó, cảm ơn vì đã nhắc nhở !

Chờ đợi luôn là một khoảng thời gian khó khăn, nửa giờ trôi qua, cuối cùng một nhân viên đến thông báo.

Trên tay anh ta cầm một chồng danh sách trong tay, đang định đưa cho Lục Cận thì Lục Cận lên tiếng.

" Đưa cho cô ấy xem đi. "

"..."

Tôi cầm lấy danh sách và nhìn dãy số trên đó, suýt nữa thì không đứng nổi mà quỳ xuống... một, hai, ba, bốn, năm, sáu con số!

sáu con số ?!

Chúa ơi người xuống mà xem giúp con, chiếc xe này làm bằng vàng sao ?!. Mà họ dám tính phí sáu con số cho việc sửa một vết xước sơn nhỏ đúng bằng cái móng tay.

Quân ăn cướp.

Tiệm này tuyệt đối là phường ăn cướp trắng trợn !

Cầm tờ hóa đơn mà tay tôi run lên bần bật.

Cố tình tên tư bản họ Lục vẫn giữ thần sắc đạm nhiên ngồi trên sô pha, " Trợ lý Bạch, có vấn đề gì sao? "

CMN.

Hiển nhiên là có vấn đề.

Cộng tất cả tài sản của tôi cũng chưa đến sáu con số.

Tôi khóc, run rẩy nói.

" Ông chủ Lục, anh đang đùa tôi phải không. "

Lục tổng đứng dậy, hai tay nắm lấy vai tôi, cúi xuống và nhìn tôi với dáng vẻ cười nhạo, cô gái, cô xem tôi có giống đang giỡn chơi với cô hay sao.

Chết tiệt.

Bầu trời của tôi sụp đổ.

Lúc này, hóa đơn trong tay tôi đã bị rút lại, khi tôi ngẩng đầu lên, Lục Cận vẫy tay gọi, nhân viên công tác lập tức chuyên nghiệp bước lên phía trước.

" Sửa xong thì gọi cho bí thư Trần, anh ấy tới lấy. "

" Dạ được, Lục tổng. "

Trong giây tiếp theo, nhân viên đưa một chìa khóa xe khác cho Lục Cận.

" Lục tổng, xe lần trước ngài đưa qua bảo dưỡng đã ổn. "

" Ừm. "

"..."

A, kẻ có tiền ,luôn có nhiều hơn một...chiếc siêu xe!

Sau khi nhân viên kia rời đi, tôi lập tức chân chó bước tới.

" Lục tổng, anh có hay tới đây lắm không ? "

" Ừm. "

" Anh có thể nhờ họ giảm giá không? "

Lục Cận liếc tôi một cái, trong mắt có chút nghiền ngẫm, " Không giảm giá. "

" Hả? "

" Chủ tiệm sửa xe này là bạn tôi. "

" ? "

" Vì vậy, tôi không cần phải trả phí. "

" ...Lục Cận, anh trêu tôi. "

Không khí lúc này như đóng băng lại

Lục Cận nhíu mày, sắc mặt lạnh xuống , " Bạch Lê, bạn của tôi không thu tiền của tôi, cùng việc em cần bồi thường phí sơn lại, có quan hệ gì sao ? "

“ …. ”

Mười phút sau, xe hơi màu đen hòa vào biển xe tấp nập, tôi ngồi ở ghế phụ, đai an toàn đều mau bị tôi vặn thành bánh quai chèo.

Sự tình phát triển ngoài sức tưởng tượng.

Tôi đêm nay, từ một nhân viên văn phòng . Một không thẻ tín dụng, hai không nợ nần , bỗng chốc nợ lên đến sáu con số. Vì sao ư, con mẹ nó bởi vì khen sếp tốt bụng, đẹp trai, có mị lực mà được đặc cách cho trả góp dài hạn.

Bạch Lê tôi.

Đón kiếp nạn thứ 82.