Hôn Trộm Hoa Hồng

Chương 10: Hút hồn

Hôm nay nhào bùn, kéo phôi, tạo hình cho đến khi chạng vạng.

Đôi tay này của Lục Giác đã làm rất nhiều chuyện, lần đầu tiên cảm thấy có lẽ tay mình hơi phế.

Dưới sự chỉ điểm của Tống Chiết Ý để làm ra phôi, ban đầu tự anh cảm giác cũng tạm được, tuy rằng có nhiều tỳ vết nhưng người mới làm vậy cũng đã không tệ rồi.

Dù sao Tống Chiết Ý vẫn luôn khen anh.

Cho đến khi ông cụ Cung trùng hợp trở về, sau khi ngủ trưa dậy bị ông Vương cách vách kéo đi đánh cờ tướng, nhìn thấy tác phẩm lớn của anh, lúc này liền thay đổi sắc mặt.

Anh mới biết là mình cả nghĩ rồi.

Ông cụ Cung rất yêu quý lông vũ, lại nổi tiếng là khắt khe ở trong nghề gốm, nên không chút khách sáo mà khiển trách anh một trận.

“Chưa nghe câu mỗi ngành một chuyên môn sao? Nếu không biết thì làm loạn cái gì, chỗ của tôi đây cũng không phải xưởng trải nghiệm đồ gốm gì đó.”

Lục Giác đứng thẳng tắp, nghe ông cụ nói, không hề có chút thiếu kiên nhẫn nào.

Chỉ là thừa dịp ông cụ không chú ý, ánh mắt chế giễu vô tình xẹt qua Tống Chiết Ý.

Giống như đang nói, đồ lừa đảo.

Tống Chiết Ý cũng đỏ mặt ghê gớm.

Cả buổi trưa dạy cho Lục Giác, thật ra cô cũng không nhớ rốt cuộc mình đã dạy anh cái gì, trong đầu trống rỗng hoàn toàn.

Bên tai toàn là giọng nói trầm thấp của Lục Giác.

Còn có lúc Lục Giác nghiêm túc thỉnh giáo cô, ánh mắt hoa đào đưa tình dừng ở trên người cô, làm cho tim người ta đập rộn ràng.

Nhìn thấy bình đất mà trước đó cô còn bất chấp khen ngợi Lục Giác làm không tệ, giờ phút này, trong tiếng răn dạy của ông cụ, cô chỉ muốn tìm một khe đất chui xuống.

Ông cụ Cung là người cuồng cháu gái, sẽ không trách cứ Tống Chiết Ý, mà tất cả lửa giận đều đổ lên người Lục Giác, cảm thấy là anh quấy rối nên mới ảnh hưởng đến trình độ của cháu gái ngoan nhà mình, không khách sáo mà đuổi anh ra khỏi Nhà Ngói.

Tống Chiết Ý cảm thấy có lỗi với Lục Giác, do dự mãi rồi gửi wechat cho anh: [Xin lỗi, tính tình ông ngoại tôi là như vậy, anh đừng để bụng]

Lục Giác lại trả lời rất nhanh.

[Không sao, cả buổi hôm nay tôi thấy.]

Anh cố ý dừng lại nửa nhịp.

[Rất thú vị.]

Tống Chiết Ý ấn màn hình, gõ mấy chữ “Cái gì thú vị” nhưng kịp thời phản ứng, hai má nóng bỏng, rất nhanh lại xóa đi.

Không trả lời lại câu nói ẩn chứa vài phần trêu chọc của Lục Giác.

Tống Chiết Ý ở chỗ ông cụ Cung ăn cơm tối xong mới rời đi.

Trời còn chưa tối, ánh nắng chiều tựa như vảy cá, rơi xuống một mảng lớn ở trên ngói xám.

Gió trong hẻm rất dễ chịu, khiến lỗ chân lông giãn hết ra.

Tống Chiết Ý vừa đi vừa trả lời tin nhắn của Quách Doanh Doanh gửi tới.

Vừa rồi ở trên bàn cơm, Quách Doanh Doanh còn bóc phốt cô bạn gái rùa biển kỳ lạ của Trần Phong.

Quách Doanh Doanh rất có tài bóc phốt, giống như tấu nói vậy.

Làm cô bị chọc cười, khiến cho ông cụ Cung liên tục nhìn cô, thậm chí còn hỏi có phải cô đang nhắn tin với Lục Giác không.

Nghe cô nói không phải, sắc mặt mới dịu lại không ít.

[Ý Ý, may mắn hôm nay cậu không tới, nếu không nhìn thấy cô gái kia, e là cơm cũng ăn không vào, ăn một bữa cơm mà nói liên tục không ngừng. Ở London du học có gì ghê gớm mà phải khoe, trước kia cậu cũng từng du học ở London, sao không thấy cậu như vậy?]

[Còn tên của cô ta nữa, Lị Lị, vừa nghe đã thấy mùi trà.]

Tống Chiết Ý sửng sốt.

Bạn gái Trần Phong tên là Lị Lị, trước kia cô cũng tình cờ nghe thấy Trần Phong gọi điện thoại, cô còn tưởng là tên tiếng Anh, mà tên Lily ở London cũng có rất nhiều.

Nhưng hẳn là không trùng hợp như vậy chứ.

Tên Lị Lị ở trong nước chắc là cũng không ít.

Vì thế Tống Chiết Ý ôn tồn trấn an Quách Doanh Doanh: [Đừng tức giận, về sau không lui tới là được. Cậu muốn ăn bánh hạt dẻ ở đây không, tớ mang về cho cậu]

Bên ngõ Lê Hoa, có một cửa hàng bánh ngọt lâu đời trăm năm, tất cả đều được chế tác thủ công, nguyên liệu chính tông. Trước kia khi Tống Chiết Ý tới đây, thường xuyên mang về cho Quách Doanh Doanh.

Quách Doanh Doanh: [Muốn ăn!]

Quách Doanh Doanh: [Yêu cậu! Ý Ý! Tớ đột nhiên không tức nữa]

Lúc Tống Chiết Ý đến tiệm bánh ngọt xếp hàng mua một túi bánh ngọt rời đi thì trời đã tối, đèn đường bên đường lần lượt sáng lên, chiếu sáng khu phố cổ xưa.

Cô đi dọc theo ven đường, lúc chuẩn bị đi đến trạm tàu điện ngầm, bên tai vang lên tiếng còi.

Quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc xe việt dã quen mắt đi theo bên người.

Lục Giác ấn cửa kính xuống xe, nói với cô: “Lên xe, tôi đưa cô về.”

Dừng một chút, anh lại bổ sung: “Lần này thật sự tiện đường.”

Bên này là phía Bắc của thành phố, Lục Giác nghe Hứa Chân nói Tống Chiết Ý là sinh viên đại học Bắc Thành.

Đại học Bắc Thành ở phía Nam, Lục Giác cũng ở bên đó, từ Bắc đến Nam, cho dù thế nào hai người cũng sẽ tiện đường.

Tống Chiết Ý không nhúc nhích.

Vốn phố cổ đã chật hẹp, phía sau đã có tiếng còi xe không kiên nhẫn, mà Lục Giác dường như không nghe thấy, cũng không thúc giục, đầu ngón tay gõ nhẹ lên tay lái, đôi mắt hoa đào nhìn thẳng vào cô.

Tống Chiết Ý cũng hết cách.

Khẽ cắn môi, kéo ghế phụ ra.

Lục Giác đưa tay đặt túi quà ở ghế phụ ra hàng ghế sau, nhường chỗ cho Tống Chiết Ý.

Tống Chiết Ý nhìn thấy ba chữ “Đỉnh Hương Viên” trên túi giấy, là một chuỗi lẩu cũ, gần ngõ Lê Hoa cũng có một quán. Tống Chiết Ý đoán Lục Giác vừa rời khỏi Nhà Ngói thì đến Đỉnh Hương Viên ăn, cho nên hai người mới gặp lại.

Thật đúng là trùng hợp thái quá.

Cô cúi đầu thắt dây an toàn, lại nói lời cảm ơn với Lục Giác.

Tầm mắt lại lặng lẽ nhìn về phía túi giấy ở ghế sau.

Trong túi giấy mơ hồ có thể nhìn thấy một con gấu bông hình ngọn lửa.

Đó là gấu bông của Đỉnh Hương Viên, là hàng tặng ngẫu nhiên trong cửa hàng, người nhận được đều thích đăng nó lên mạng.

Cũng xem là nhân vật mới đang nổi tiếng trên mạng.

Cô đến Đỉnh Hương Viên nhiều lần, mà chưa lần nào có được, trong mắt lóe lên tia hâm mộ.

Quả nhiên người ta lớn lên đẹp trai, nên cũng rất may mắn.

Lục Giác tăng tốc, một tay đặt lên tay lái, ngón tay dài khẽ cong.

Anh cười nhạt liếc nhìn cô: “Nếu nói cảm ơn thì tôi phải cảm ơn cô mới đúng, nếu không có cô, hôm nay tôi sẽ không thuận lợi như vậy.”

“……”

Tống Chiết Ý lại không biết nên nói cái gì, sợ nói sai, dứt khoát không nói.

Lục Giác nhìn cô qua kính chiếu hậu vài lần, muốn nói lại thôi, thấy Tống Chiết Ý ủ rũ rũ mí mắt xuống, tinh thần có vẻ không tốt lắm nên cũng không nói nữa.

Anh vặn loa, âm nhạc nhẹ nhàng chảy ra, giải tỏa sự mất tự nhiên của Tống Chiết Ý.

Tống Chiết Ý tựa lưng vào ghế, hơi híp mắt, giả vờ ngủ.

Nhắm mắt lại, mùi hương thoang thoảng của tuyết tùng tản ra trên xe, càng ngày càng rõ ràng, làm cho cô bỗng chốc rơi vào khu rừng nhỏ, cả người cũng trở nên thư giãn.

Trên người Lục Giác cũng có mùi hương mát lạnh dễ ngửi này.

Mấy đêm qua, Tống Chiết Ý giúp một đàn chị có quan hệ tốt trước đây chỉnh sửa ảnh cưới nên thức đêm suốt, mỗi ngày thời gian ngủ không đủ năm giờ, nằm như vậy không bao lâu lại ngủ thϊếp đi.

Lục Giác nhìn thấy Tống Chiết Ý ngủ còn hơi nhíu mày, mở hệ thống sưởi trong xe lên cao hơn một chút.

Tống Chiết Ý bị tiếng khóc lanh lảnh của đứa nhỏ đánh thức.

Mở mắt ra, chỉ thấy một hàng dài xe ô tô ở phía trước, đèn sau phát sáng, ở trong đêm tối nối đuôi nhau thành đường dài.

Trong xe bên cạnh, một đứa bé ghé vào cửa sổ xe khóc oe oe, người lớn dỗ cũng dỗ không được.

Tống Chiết Ý di chuyển cơ thể cứng ngắc của mình, phát hiện trong xe chỉ có một mình cô.

Ngoài cửa xe, Lục Giác đang quay người lại nghe điện thoại.

Anh nói giọng Anh chính gốc, cảm giác không giống với lúc anh nói tiếng Trung, nhưng trước sau như một vẫn khiến lỗ tai người ta muốn mang thai.

“Tôi không ở London thì các anh không làm việc sao?”

“Dù thế nào thì dự án đầu tư này cũng phải được quyết định trong tuần này.”

Lục Giác cúp điện thoại, quay đầu lại, xuyên qua cửa kính xe, nhìn thấy Tống Chiết Ý đang nhìn anh.

Mở cửa lên xe, Lục Giác cười với cô: “Dậy rồi à.”

“Ừ.”

Tống Chiết Ý có chút mơ màng, thu hồi tầm mắt, nhìn thoáng qua phía trước: “Đang kẹt xe sao?”

“Có một tai nạn ở ngã tư phía trước.”

Lục Giác lời ít ý nhiều nói: “Có lẽ không thể hết tắc đường ngay được, cô còn có thể ngủ thêm một lát, trông cô có vẻ rất buồn ngủ.”

Làm sao Tống Chiết Ý còn ngủ được nữa, cô lắc đầu.

Lấy điện thoại di động ra xem giờ, đoán chừng xe đã tắc gần nửa tiếng, hơn mười phút trước, Quách Danh Danh gửi cho cô mấy tin nhắn.

Lướt lên từng tin một.

[Trời má, chịu luôn. Tớ chưa từng thấy ai nhiều chuyện như bạn gái của Trần Phong.]

[Trần Phong cũng hèn khϊếp.]

[Công chúa chạy trốn Disney cái này không ăn cái kia không ăn, còn nói không khí ở Bắc Thành chúng ta không tốt, khiến tớ cười ha ha. Không khí không tốt, vậy sao cô không tiếp tục ở lại London cái gì cũng tốt đó đi, trở về làm gì, cạn lời thật sự]

[Nhìn đi, bộ dạng thế này mà thật sự xem mình là công chúa]

Tầm mắt của Tống Chiết Ý rơi vào tấm ảnh trên cùng, người phụ nữ ngồi trong quầy bar, mặc bộ trang phục theo phong cách Hong Kong, trang điểm tinh xảo, hai tay khoanh trước ngực, thoạt nhìn vô cùng vênh váo hung hăng.

Tống Chiết Ý sửng sốt.

Thật đúng là Lư Lị Lị.

Nghĩ đến Lư Lị Lị, Tống Chiết Ý vô thức nhíu mày lại.

Trần Phong thường xuyên khoe khoang về bạn gái của mình ở bên tai các cô, nói từ thời trung học bọn họ đã thích nhau, cho dù hết đại học phải xa nhau, vẫn quyết chí không thay đổi với câu chuyện tình yêu xuyên quốc gia.

Nhưng khi Lư Lị Lị ở London, đã không ngừng theo đuổi Lục Giác một thời gian, ầm ĩ đến mức người nắm bắt thông tin chậm chạp như cô cũng biết.

“Làm sao vậy, không thoải mái à?”

Lục Giác hỏi cô.

Tống Chiết Ý nhìn Lục Giác.

Sở dĩ lúc trước Lư Lị Lị nhằm vào cô như vậy, cũng bởi vì người đàn ông ở trước mặt này.

Trong xe rất tối, ánh đèn rải rác ở phía trước tràn vào, ngũ quan của Lục Giác được phác họa cực kỳ sâu sắc, nhất là đôi mắt chứa đầy sương mù lượn lờ kia, thâm thúy như muốn hút hồn người ta.

Trong đầu Tống Chiết Ý đột nhiên xuất hiện ba chữ.

Hồ ly tinh.