Hôn Trộm Hoa Hồng

Chương 2: Tâm tư rối bời

Chương 2: Tâm tư rối bời

Tống Chiết Ý từ bệnh viện trở về nhà đã gần mười giờ.

Sau khi thay bộ đồ ngủ ở nhà thoải mái, cô vùi mình vào trong chiếc chăn bông mềm mại.

Đau đầu.

Hai giờ trôi qua, không đợi được câu trả lời của Hứa Chân, ít nhiều trong lòng cũng thấy hơi bất an.

Nếu người đó không đồng ý thì sao.

Hạ Thành nghe theo lời dặn của bác sĩ, cần nằm trên giường nửa tháng, ngày mai chắc chắn không thể chụp được.

Việc chụp hình không thể bị hoãn lại.

Sản phẩm mới của Cẩm Tâm Tú lần này được phát hành chung với các thương hiệu khác, trong hợp đồng đã quy định thời gian phát hành sản phẩm mới rõ ràng, không thể vượt quá thời hạn.

Vốn dĩ có rất nhiều thời gian, nhưng giai đoạn đầu nhà máy mà Cẩm Tâm Tú hợp tác mắc lỗi về vấn đề vải vóc khiến thời gian tiến hành bị chậm trễ, thời gian đột nhiên bị rút ngắn, khiến bây giờ không dám chậm trễ một giây phút nào.

Chuông vừa reo, Tống Chiết Ý lập tức ngồi dậy cầm điện thoại: “Chị Chân Chân, người mẫu mới có đồng ý không?”

“Chị mà ra tay thì đương nhiên thành công rồi.”

Tống Chiết Ý thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng hỏi: “Là ai thế?”

Hứa Chân: “Em trai khác cha khác mẹ của chị.”

Tống Chiết Ý giật mình.

Em trai của Hứa Chân, người đàn ông trên điện thoại...

Cô lại nghĩ đến giọng nói mê hoặc kia, ôm chăn lăn lộn trên giường, lỗ tai dường như lại nóng như lửa đốt.

Ngày hôm sau, trước sáu giờ, xe của studio đến đón Tống Chiết Ý, đến núi Cửu Hồi mở khóa cảnh mới.

Tống Chiết Ý ngồi xuống hàng ghế cuối cùng của xe buýt, trong cơn ngái ngủ nấc lên một tiếng, sương trắng đọng lại trong không khí lạnh giá.

“Tiểu Tống, ngủ không ngon sao?”

Chuyên gia trang điểm Triệu Sảng ngồi xuống bên cạnh Tống Chiết Ý.

“Ừ.” Tống Chiết Ý vỗ nhẹ lên gò má, cố gắng làm mình tỉnh táo lại, giọng mũi mang theo chút mềm mại: “Tối hôm qua sau khi về nhà, giáo viên gửi báo cáo đồ án, gửi mail trả lời xong xuôi cũng đã gần hai giờ rồi.”

“Em nói xem em cái gì cũng không thiếu, sao lại khiến bản thân mệt mỏi như vậy.”

Triệu Sảng biết gia đình của Tống Chiết Ý khá giả, cô còn kiếm được rất nhiều tiền nhờ chụp ảnh, nên không hiểu lý do cô liều mạng như vậy.

Tống Chiết Ý khẽ cười, không nhiều lời.

Triệu Sảng cũng không quá bận tâm, nhìn tổ công tác rồi quay sang Tống Chiết Ý: “Tiểu Tống, người mới đó là ai vậy? Lão đại Hứa làm bộ bí ẩn quá.”

Đêm qua, Hứa Chân đã nói trong nhóm làm việc của buổi chụp hình này rằng sẽ có một người mẫu mới đảm nhận buổi chụp hình tiếp theo thay cho Hạ Thành.

Đã có 800 tin nhắn thảo luận trong nhóm về việc ai là người mẫu mới, cũng tag Hứa Chân vô số lần, cuối cùng cô ấy chỉ ném ra hai từ ngắn gọn——

Soái ca.

Câu trả lời này đúng kiểu nói như không nói, có chàng trai nào làm người mẫu mà không đẹp trai đâu?

Hứa Chân thực sự đã khơi dậy sự tò mò của mọi người.

Tống Chiết Ý có quan hệ tốt với Hứa Chân, nên Triệu Sảng nghĩ rằng cô ấy phải biết chuyện này.

“Em cũng không biết.”

Ngoại trừ việc anh là em trai khác cha khác mẹ của Hứa Chân, cô thực sự không biết gì về người mới này.

Đã ngủ bù một giấc ở trên xe mà trời còn tối, sau khi ra khỏi thành phố, những ngọn đèn sáng trong ngoại ô giống như những ngôi sao thưa thớt.

Tống Chiết Ý lấy điện thoại di động ra.

Tin nhắn bùng nổ trong nhóm làm việc.

Cô nhấp vào xem thử, nửa giờ trước, cuối cùng Hứa Chân cũng tỏ lòng thương xót, gửi một bức ảnh để thỏa mãn sự tò mò của mọi người.

Đó là bàn tay của một người đàn ông.

Ngón tay thon dài khỏe khoắn, gân cốt ở mu bàn tay hơi cong nhô ra, trên ngón áp út có một chiếc nhẫn bạc đơn giản.

Chuyên gia trang điểm Tiểu Triệu: [Gì đây ]

Hứa Chân: [Soái ca]

Đám đông trở nên điên cuồng.

[ A, trai trẻ đẹp trai đó là ai, ngon quá, nhìn tay đã thấy tuyệt đỉnh]

[Liếʍ màn hình, ưng bàn tay này nha]

[@Hứa Chân Cho người mới vào nhóm chơi cùng đi]

Anh Trình ánh sáng: [ Tỉnh táo chút, không thấy nhẫn trên tay người ta sao? Thay vì dán mắt vào người đã có gia đình, chẳng thà để ý đến anh Trình tháo vát này]

[Cảm ơn, vậy thì tôi thà độc thân còn hơn]

[+1]

...

Chuyên gia trang điểm Tiểu Triệu: [+10]

Chuyên gia trang điểm Tiểu Triệu: [+11]

Anh Trình ánh sáng: [? ? @Chuyên gia trang điểm Tiểu Triệu, sao cô còn nhắn hai lần?]

Chuyên gia trang điểm Tiểu Triệu: [Em gái Tiểu Tống ngủ rồi, tôi cũng giúp cô ấy xếp hàng]

Không khí vui vẻ trong nhóm đã dừng lại từ lâu, những người trên xe đều ngủ gật, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng ngáy của anh Trình.

Tống Chiết Ý mỉm cười, rời khỏi nhóm làm việc, đắp chăn lên người Triệu Sảng, tùy tiện lướt WeChat, bỗng thấy có người trong “Tiểu đội nhỏ của đại học London” tag cô.

Cô được thêm vào nhóm này với tư cách là sinh viên trao đổi năm hai, trước đó cô đã đến Đại học London để trao đổi một năm, bên trong toàn là người Trung Quốc và toàn là con gái.

Thông tin trong nhóm rất hỗn tạp, mỗi ngày mở ra đều có hơn 999 tin nhắn, sau đó cô cũng dứt khoát tắt đoạn chat luôn.

Kể từ khi trở về Trung Quốc, cô đã không mở nhóm này ra. Bởi vì lần tag này lại hiện lên hàng đầu, nên Tống Chiết Ý tìm được tin nhắn đó ngay.

Vincent (Lư Lị Lị): [@Z. Y Lục Giác đã hoàn thành khóa học MBA trước thời hạn và đã trở về Trung Quốc vào hôm qua, cậu có biết không? ]

Tống Chiết Ý sửng sốt một chút, lông mày hơi nhíu lại.

Lục Giác về nước thì tại sao lại cố tình tag cô.

Cũng có người hỏi Lư Lị Lị câu hỏi này, nhưng Tống Chiết Ý không biết người đó.

Vincent (Lư Lị Lị): [Cậu gia nhập nhóm sau khi Tống Chiết Ý trở về Trung Quốc, nên không có biết Tống Chiết Ý thích Lục Giác đó thôi]

Người đó vẫn không hiểu, con gái đại học London thích Lục Giác có thể xếp hạng từ Bảo tàng Anh đến London Eye, một người thích anh thì có gì đặc biệt.

Vincent (Lư Lị Lị): [Bởi vì cô ấy là người điên rồ nhất]

Vincent (Lư Lị Lị): [Vì muốn thể hiện sự tồn tại trước Lục Giác, mà theo dõi Lục Giác rất lâu đó]

Tống Chiết Ý khẽ cắn môi dưới, bình tĩnh rời khỏi nhóm.

*

Khi đến khu thắng cảnh núi Cửu Hồi thì mới có bảy giờ, bầu trời mờ sương, bao quanh ngọn núi là khói và mây dày đặc, Tống Chiết Ý cầm máy ảnh và ghi lại khoảnh khắc mặt trời mọc màu đỏ cam ló dạng từ giữa núi, đột nhiên trong lòng cũng thấy vui tươi.

Mọi người đã sẵn sàng, mà Hứa Chân và người mẫu mới vẫn chưa đến.

Triệu Sảng mất kiên nhẫn, điên cuồng oanh tạc Hứa Chân trong nhóm làm việc: [Lão đại, khi nào cô đến đây? Nếu cô không đến, sẽ không thể chụp được ảnh sương mù buổi sáng! ! !]

Hứa Chân giận dữ gửi tin nhắn thoại: “Bây giờ trúng giờ cao điểm nên vẫn còn tắt đường, không thể chụp ảnh mẫu nam lúc sương mù buổi sáng đâu.”

Chuyên gia trang điểm Tiểu Triệu: [Ảnh sương mù buổi sáng là điểm nhấn mà! ! ! Sao có thể đến muộn chứ! ! ]

Hứa Chân: “Hơ, thì do soái ca mà mấy người mong đợi mỏi mòn bị lệch múi giờ không dậy nổi đó, còn có thể trách tôi chắc!”

Trong nhóm lại bùng nổ.

[Lệch múi giờ! ! Người mẫu nam là người ngoại quốc! ! ]

[À, tóc vàng mắt xanh~ Yêu rồi]

[Không được, tôi muốn xem lại tay một tỷ lần nữa]

[Buổi sáng tôi ra ngoài có xem lịch, nói hôm nay sao Hồng Loan của tôi di chuyển, chẳng lẽ anh trai ấy chính là chân mệnh thiên tử của tôi ư?]

Anh Trình, một thanh niên gương mẫu tỉnh táo không ai bằng, kịp thời dội gáo nước lạnh vào người: [ Tỉnh lại đi, chồng người khác đấy ]

Chỉ có Tống Chiết Ý sững sờ nhìn vào ba chữ “Lệch múi giờ”

Chẳng lẽ là mới trở về nước?

Đột nhiên, cô có một suy đoán ngớ ngẩn.

Ba giây sau, cô lại lắc đầu, cười nhạo chính mình.

Làm sao có thể trùng hợp như vậy được.

Đã chụp được một số bức ảnh riêng cho mẫu nữ, bỗng đám mây đen bay trên bầu trời, che khuất mặt trời khiến ánh sáng đột nhiên tối đi, Tống Chiết Ý không muốn sử dụng đèn phụ nên việc chụp phải tạm dừng.

Nhân tiện, cũng chờ người mẫu mới.

Những người khác cùng nhau đi ngắm cảnh, nhưng Tống Chiết Ý bị mất sức nên lên xe nằm ở hàng ghế cuối để chợp mắt.

Không biết mình đã ngủ bao lâu, mà bị đánh thức bởi cái lạnh.

Tấm chăn trên người cô rơi xuống đất, cổ họng cô khô khốc khàn đặc, giống như bị mài bằng giấy nhám thô vậy.

Mây đen dời đi, ánh nắng chiếu xuyên qua cửa kính, nhưng nhiệt độ trên núi dường như còn thấp hơn.

Tống Chiết Ý chống đỡ lên lưng ghế trước, chậm rãi ngồi dậy, phát hiện một người đàn ông mặc áo sơ mi đen đang đứng ở giữa lối đi.

Người đàn ông đang ôm một bộ đồ trong màu trắng như tuyết, hơi cau mày, cầm hai sợi dây mảnh trên đầu ngón tay với vẻ bất lực.

Dưới ánh sáng, cô không thể nhìn rõ lắm, Tống Chiết Ý chỉ có thể nhìn thấy một đường nét mơ hồ.

Anh cao ráo, chân dài, xương mũi cao và quai hàm rất rõ ràng, tất cả đều được chạm trổ cẩn thận.

Phàm là người đã từng gặp rất nhiều anh chàng đẹp trai, Tống Chiết Ý chỉ nhìn từng bộ phận cũng biết được người này có vẻ ngoài và khung xương thuộc dạng đỉnh cao.

Tống Chiết Ý đoán đó chắc là người mới đến.

Cô ho nhẹ một tiếng, trước hết nhắc nhở cho người đàn ông biết về sự tồn tại của mình, sau đó nói: “Không biết sao, để tôi dạy anh.”

Người đàn ông ngẩn ra, sau đó quay người lại. Khi nhìn thấy Tống Chiết Ý, đôi lông mày đang cau lại của anh giãn ra, như thể gặp được cứu tinh.

“Được.”

Tống Chiết Ý đột nhiên sững người.

Nhìn vào đôi mắt hoa đào của người đàn ông, cô càng cảm thấy đầu óc choáng váng, giống như còn chưa tỉnh lại từ trong giấc mộng đêm qua.

Khi Lục Giác nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng đó, anh đã nhận ra cô chính là Thỏ trong cuộc điện thoại hôm qua.

Sau khi đợi hơn mười giây, cô gái có đôi má ửng hồng vì buồn ngủ vẫn đứng đó, Lục Giác lại nhắc nhở cô: “Vậy tôi làm phiền cô rồi.”

Tống Chiết Ý chợt tỉnh táo lại, kiềm chế mọi suy nghĩ trong lòng, đi về phía Lục Giác, đứng yên ở khoảng cách nửa mét khá là chừng mực.

Nhưng vì sự xuất hiện của Lục Giác, buồng xe rộng rãi đột nhiên đông đúc như một hộp cá mòi.

Tống Chiết Ý không dám nhìn vẻ mặt của Lục Giác: “Anh. . . Anh mặc đồ vào trước đi, rồi tôi dạy anh cách thắt.”

Lục Giác gật đầu, chuẩn bị mặc chồng lên chiếc áo sơ mi màu đen.

“Không phải như thế!”

Tống Chiết Ý nhìn thoáng qua động tác của anh, không thể không ngăn cản. Bởi vì căng thẳng, thanh âm mềm mại cũng không khỏi nâng lên cao hơn.

Như thể đang mắng người ta vậy.

A, thỏ tức giận rồi.

Anh khẽ nhướng mày, cảm thấy thú vị, muốn trêu chọc cô: “Ồ, vậy phải làm thế nào đây, cô Thỏ?”

Đối với xưng hô cuối câu, anh cố ý kéo dài âm cuối. Vang lên tiếng “Ầm”, Tống Chiết Ý đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó nổ tung trong đầu.

“Bên trong không thể mặc đồ, sẽ lộ ra mất, anh. . . Anh cởi ra trước đi, sau đó mặc vào.”

Sau một hồi lắp bắp, Tống Chiết Ý quay lưng lại.

Bên tai truyền đến tiếng sột soạt, một lúc sau, Lục Giác nói: “Mặc xong rồi.”

Tống Chiết Ý, người đã xây dựng tinh thần vô số lần rằng “Mình có thể làm được”, cảm thấy mình không còn xấu hổ nữa, cô mới quay người lại.

Không biết từ lúc nào Lục Giác đã tiến lại gần, cô vừa quay đầu lại, ánh mắt đã chạm phải chiếc cổ mảnh khảnh của người đàn ông, dưới làn da mỏng, xương cổ quyến rũ khẽ trượt.

“...”

Tống Chiết Ý hỡi ơi ở trong lòng.

Không, cô không ổn.

Sau bao nhiêu năm, cô vẫn vứt bỏ áo giáp của mình mỗi khi nhìn thấy Lục Giác.

Sau đó, Tống Chiết Ý cũng mơ mơ màng màng, tự khoác cho mình chiếc áo ngoài cùng kiểu dáng với trang phục bên trong. Sau khi giảng dạy trực tiếp xong xuôi, tay chân cứng đờ chuẩn bị rời đi.

Nếu ở lại cùng với Lục Giác lâu hơn nữa, cô cảm thấy mình sắp không thở nổi mất.

Không nhìn kỹ, Tống Chiết Ý vấp phải một chiếc giày boot màu đen ở lối đi, làm Tống Chiết Ý mất thăng bằng ngã về phía trước. Lục Giác rất nhanh mắt, hai tay nhanh chóng móc lấy vòng eo thon thả của cô.

Cơ thể không thể không dính sát vào nhau, mặc một chiếc áo khoác dày, mà Tống Chiết Ý vẫn cảm nhận được nhiệt độ thiêu đốt trên cơ thể Lục Giác.

Cô dường như đang nằm trong một đống than đang cháy.

Sau khi phản ứng lại, Tống Chiết Ý vội vàng đẩy Lục Giác ra, vành tai đỏ bừng, có thể nhìn thấy những mạch máu mỏng dưới làn da trắng nõn.

Lục Giác rút tay lại, nhìn chằm chằm vào đôi má ửng đỏ bất thường của cô, hơi cau mày. Khi Tống Chiết Ý theo phản xạ nói lời cảm ơn, mu bàn tay anh bỗng dán lên trán của cô.

Chữ “Anh” cuối cùng bị cắn ở giữa răng, được sức nóng hong khô.

Khoảnh khắc ấy, thời gian dài như vô tận.

Lục Giác cảm nhận một lát rồi mới thu tay về, nhìn cặp mắt đang mở to tròn của Tống Chiết Ý, nói ra sự thật.

“Cô bị sốt rồi.”

“… Ồ.”

Một lúc lâu sau, Tống Chiết Ý mới đáp lại một cách muộn màng, như thể cô không hiểu ý nghĩa của những từ này.

Lục Giác nhìn vẻ mặt sững sờ của Tống Chiết Ý, đột nhiên hiểu tại sao Hứa Chân lại gọi cô là thỏ.

Cô rất nhút nhát, không thể chịu nổi một chút sợ hãi.

Giống hệt như con thỏ ngốc mà anh nuôi trước đây, một chút gió thổi cỏ lay cũng khiến nó nhảy loạn lên ở trong căn nhà gỗ của mình.

Lục Giác không phải là người có tính cách tọc mạch, có lẽ anh thật sự xem cô như con thỏ đó, anh quay người đi về phía cửa: “Tôi sẽ nói với chị Chân một tiếng, để chiều nay ngưng chụp ảnh.”

Đi được hai bước, trên cánh tay có chút lực cản.

Lục Giác quay lại.

“Đừng đi.”

Tống Chiết Ý không nhìn anh, ánh mắt cụp xuống, đôi mắt bị hàng mi dày che khuất, nhìn không ra cảm xúc.

“Tôi đã đọc dự báo thời tiết rồi. Bắt đầu từ ngày mai, ở Bắc Thành sẽ có mưa. Nếu hôm nay chúng ta không quay xong, việc phát hành sản phẩm mới sẽ bị trì hoãn. Chị Chân Chân rất coi trọng sản phẩm mới này. Tôi không muốn vì tôi mà trì hoãn việc đưa sản phẩm mới ra thị trường."

Cuối cùng, cô ngước mắt lên nhìn về phía Lục Giác, giọng nói vẫn mềm mại, đôi mắt trong veo của cô rất kiên định.

“Cho nên, xin anh đừng nói cho chị ấy biết.”