“Đợi tới chừng nào anh mới đuổi cô ta đi, em đợi thực rất lâu rồi đó…”
Giọng nói õng ẹo của một ả phụ nữ đang ngồi lên đùi người đàn ông phía trước. Nhấm nháp ly rượu vang, Phương Phương đôi tay thon dài chạm nhẹ vào gương mặt chát đầy phấn kia đáp lại:
“Ngoan, tiểu bảo bối của anh ngoan ngoãn nghe theo lời anh. Cố gắng chờ thời cơ thích hợp, anh sẽ cuỗm lấy toàn bộ tài sản của nhà cô ta.”
Không chờ ả phụ nữ kia nói tiếp, Phương Phương đã tiếp lời giọng điệu khinh khỉnh khi nghĩ về người con gái ngu ngốc tên Hạ Như.
“Tin anh đi, tuần sau là kết hôn giữa anh và cô ta. Nhưng chắc chắn anh sẽ không động vào cô ta đâu. Bảo bối của anh mới là nhất, khi kí nhận được toàn bộ tài sản anh sẽ đưa em lên làm bà hoàng của đời anh, được chứ?”
Ả phụ nữ kia cũng thầm cười cho sự ngu ngốc của Hạ Như. Ả giả vờ dụi đầu vào l*иg ngực của người đàn ông trước mặt mình.
Cuộc nói chuyện ngưng ở đó, cả hai đều không dùng bằng lời nói mà thay vào đó là những hình ảnh nhạy cảm. Nhưng tất cả đều đã lọt vào tai Hạ Như – nhân vật chính được coi là ngu ngốc trong câu chuyện khi nãy của họ.
Nghe được cuộc đối thoại cô đương nhiên phải bất ngờ, Hạ Như và Phương Phương là mối tình 5 năm từ thời trung học. Cô có người bạn thân Mĩ Y là hoa khôi của trường, ả phụ nữ khi nãy cũng chính là bạn thân cô. Còn gì tuyệt vọng hơn khi nhìn cảnh họ ân ái trong chính phòng làm việc của mình…
15 phút trước, Hạ Như đi nước ngoài để kí hợp đồng vài ngày vừa về nước lập tức hỏi phòng nhân sự Phương Phương có ở công ty không để tạo sự bất ngờ cho anh. Không ngờ bất ngờ của cô cũng không bằng một phần sự bất ngờ của hắn ta dành cho mình. Cái cảm giác này nó nhói ở trong l*иg ngực, bàn tay đang nắm chặt cánh cửa cũng cứng đờ không cử động nổi nữa.
Cứ thế những hình ảnh tục tĩu, những lời nói ghê tởm trần trụi đều bị Hạ Như nhìn thấy. Rõ ràng mối tình trung học của cô rất đẹp, nhưng trong phút chốc lại thấy nó nực cười, ngu ngốc đến lạ. Nếu như không nhầm vậy thì trong 5 năm từ trước tới nay giữa người bạn thân của cô và người chồng sắp cưới này đã có gian tình với nhau. Vậy, đúng rồi… Chỉ có mình Hạ Như như con ngốc nhìn bọn họ đùa cợt mình, xem như trò đùa mà đẩy qua đẩy lại.
Không biết từ bao giờ có tiếng động kèn kẹt ở ngoài cửa vọng lại, Phương Phương tựa theo ánh mắt nhíu mày nhìn ra ngoài cửa. Chẳng phải khi nãy đã căn dặn không ai được mở cửa phòng sao, hắn lớn giọng quát tháo người cầm chốt cửa:
“Ai vậy? Không muốn đuổi việc thì cút ra ngoài mau lên.”
Mĩ Y – người đàn bà đang ở dưới thân của hắn – vẫn còn chìm trong màn kɧoáı ©ảʍ cực đạt do hắn đang mang lại, không quan tâm tới người bên ngoài là ai mà vuốt lưng hắn nguôi cơn giận. Nhưng tiếng động ngoài cửa truyền đến như thể có người đang tiến gần vào đây, hắn chịu không nổi quát lại lần nữa:
“Tên nào ăn gan hùm dám mở cửa xông vào mà không có phép tắc như vậy?”
Người đẩy cửa xông vào đương nhiên là Hạ Như, cô không muốn mình mãi là trò đùa bỡn cợt của họ được mãi, đôi tay dù cứng đờ, giọt nước mắt không lấy một giọt mà thay vào đó là sự lạnh lùng, tàn khốc đến lạ.
Phương Phương quay mặt lại, đôi mắt mở lớn hết cỡ khi nhìn thấy Hạ Như đang đứng ngay trước mặt mình. Vội vội vàng vàng quấn lấy tấm chăn che chắn ả phụ nữ trong chăn. Miệng cũng liên tục nói lắp bắp được vài câu:
“Hạ Như, em về khi nào vậy? Thực ra… chuyện này… nó không… như em … nghĩ đâu.”
Chính hành động che chắn kia khiến Hạ Như rất muốn khóc, rất muốn điên lên chửi bới nhưng không, chính lúc này cô không thể yếu đuối mà chỉ nhẹ nhàng ngồi đối diện với anh, đôi tay tựa lên cằm như chờ lời giải thích vô nghĩa ấy.
Hắn hoảng hốt nghĩ ra mọi lý do nhưng không tìm ra lý do nào phù hợp trong hoàn cảnh này, đợi tới khi hắn im lặng nhìn đông ngó tây một hồi Hạ Như mới nói:
“Muốn tiền sao? Muốn chiếm tài sản sao? Nghĩ sao người như anh lại hợp với tôi nhỉ, tưởng mình là bạch mã hoàng tử hay sao? Bớt mơ mộng lại. Nói đi cũng phải nói lại cả cô bạn thân của tôi nữa giấu trong chăn kĩ quá cẩn thận cô ta ngợp thở đấy, những chuyện này bây giờ “thứ đồ chơi” này trong tay mấy người đã phát hiện ra hết rồi. Đừng biện hộ hay giải thích bằng những lời nói mưu mô của anh. Hết tình cảm cũng đồng nghĩa với việc chia tay, Hạ Như tôi hôm nay nói cho anh biết, tôi chính thức đá anh. Thứ cặn bã.”
Nói xong, dù hắn ta có níu kéo cô thế nào cô cũng không nghe. Hạ Như lúc này trong lòng đang rất rối bời, cô không muốn khóc trước đôi cẩu nam cẩu nữ đó, đúng như mẹ cô nói. Hóa ra không có tình yêu nào là đích thực, tình yêu là sự nhờ giúp, cơ sở chiếm đoạt một thứ lợi ích có được từ đối phương.
Lúc này Hạ Như chạy vội ra ngoài đường, cảnh tượng khi nãy vẫn còn hiện hữu rõ trong tâm trí cô. Nhơ nhuốc, một sự bẩn thỉu như vậy sao mà vẫn hiện trong lòng cô chứ. Cô lúc này không muốn gặp một ai cũng không muốn về nhà.
Hạ Như là con một của tập đoàn họ Hạ. Là con gái duy nhất nên đương nhiên mọi thứ tốt nhất luôn thuộc về cô, nhưng chưa tới 6 tuổi mẹ cô đã mất. Ba cô thấy vậy càng chiều cô hơn trước, Hạ Như cũng hiểu chuyện không quấy náo mà không đòi hỏi nhiều gì từ ba.
Hạ Như ngồi trên thành lan can giữa nơi phố đông người, nghĩ về từ trước tới giờ chưa ai dám làm vậy với mình. Sự phản bội này có phải đã có định kiến từ trước rồi hay không, giọt nước mắt nhòe đi giữa phố. Đôi mắt không nhìn mọi thứ xung quanh cứ thế mà đi qua…
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, đôi chân đang đi bỗng khựng lại ngã xuống dưới nền đất lạnh. Cảm giác đau đớn từ từ tiến lại thân thể cô, nhưng vẫn không thể nào đau đớn bằng sự phản bội từ người thân và tên đàn ông bội bạc kia được. Tới khi cô cảm nhận được mình bị đâm thì đã dần mất đi ý thức, đôi mắt nhắm nghiền nhưng cảm giác vẫn còn đó. Nước mắt vẫn không ngừng tuôn, thật ngu ngốc, thật bần tiện. Nếu được làm lại kiếp này chắc chắn cô sẽ khiến họ phải trả giá thật đắt.