Chuông điện thoại reo lên trên đầu giường , cô mò mẫm cầm lấy chiếc điện thoại đôi mắt mơ màng bắt máy , giọng say ke nói.
" alo ai vậy ạ"- Mộng Liên
" con chưa dậy nữa à , con gái con lứa ngủ trơ thay ra đó "- Bà Hà
" mẹ gọi con có gì không mẹ"- Mộng Liên
" ừa ngày mai con rảnh không về nhà nhé , bà ngoại con bệnh rồi"- Bà Hà
Vừa nghe bà bệnh cô đã tỉnh ngủ ngồi bật dậy giọng lo lắng nói.
" bà ngoại bệnh ạ , con sẽ sắp xếp về ngay"- Mộng Liên
" ừa bà con đột nhiên mấy bửa trước không hiểu sao lại bị ốm đưa đi bệnh viện mà không hết giờ nằm ở nhà cả người vẫn sốt "- Bà Hà
" vâng ạ , con sẽ về ngay"- Mộng Liên
Sau khi bà tắt máy cô đã vội đi đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi chảy lại tóc . Gọi lên công ty xin nghỉ phép vài ngày , cô thu dọn quần áo vào balo để về nhà . Làm xong xuôi mọi thứ thì bấy giờ trời cũng đã trưa , nhìn lên đồng hồ cũng sắp đến giờ khởi hành Mộng Liên liền ra bến xe về nhà , đợi một xíu thì xe cũng đã đến cô lên xe tìm được một chổ ngồi ở cuối xe ngồi xuống . Bên trong xe lúc này chỉ có vài người khách cô cũng không quan tâm mắt cứ dán ngoài cửa sổ . Mộng Liên rất lo cho bà , ngày xưa khi còn bé cha mẹ cô đi làm ăn xa ít khi ở nhà , cô toàn ở với bà , bà rất cưng chìu cô , đi đâu cũng mua bánh về cho cô , khi cô lớn phải đi làm xa nhà nhiều lần cô cũng nhớ bà và cha mẹ nhiều lắm. sau vài 2 tiếng ngồi xe buýt , cô xuống bến rồi lên một chiếc xe buýt khác để tiếp tục đi . Lần này hành khách trên xe cũng đông hơn khi nãy không khí lại nhộn nhịp hơn, 1 tiếng rưỡi sau xe cũng dừng lại ở bến , cô xuống xe cả người ê ẩm thầm nghĩ.
" ui da cái lưng , sắp gãy mất thôi"- Mộng Liên
Mộng Liên mở điện thoại lên lúc này đã 4 giờ 48 cô bắt một anh xe ôm công nghê đến để chở về nhà . Khi về đến nới cô trả tiền rồi đi vào trong , vừa thấy cô về bà Hà liền chạy ra , thấy bà cô liền lên tiếng chào mẹ .
" mẹ con mới về"- Mộng Liên
" Liên mẹ tưởng mai con mới về"- Bà Hà
" à nay con nghỉ nên về sớm ạ"- Mộng Liên
" con định khi nào lại đi nữa , nào vào nhà đi"- Bà Hà
" con chắc ở lại nhà một tuần rồi mới về trên đấy , hha mẹ cứ như con đi luôn không bằng vậy á"- Mộng Liên
" chứ con coi con có về lần nào quá 3 ngày không , mẹ còn tưởng bây ở trển luôn không thèm về nữa đấy"- Bà Hà
" ây da haha đâu có đâu con muốn về còn không được á "- Mộng Liên
Hai mẹ con đi vào nhà , cô đi vào trong cất balo sau đó đi ra ngoài , bà Hà liền nói.
" ngoại con khi nãy mẹ vừa gọi xong là bà lên cơn co giật nên đưa vào viện rồi , mấy cô đang chăm ở trển , mẹ vừa về định lấy đồ cho bà thì con về đó"- Bà Hà
" ở đâu mẹ , để con chở mẹ lên thăm bà"- Mộng Liên
" thôi thôi con ở nhà canh nhà đi , mẹ đi cho nhanh , mai con hả lên"- Bà Hà
Cô gật đâu sau đó đi rửa mặt rồi ăn chiều , từ sáng đến giờ lo chuẩn bị đồ rồi đi mấy tiếng liền nên cô chưa kịp bỏ bụng thứ gì , bụng lúc này cũng đã kêu réo lên vì đói rồi. Đang ngồi ăn cơm dưới bên thì cô nghe tiếng gà kêu ở sau vườn , tụi nó la như có thứ gì đó đang dí , cô liền bỏ chén cơm trên tay xuống đi ra sau coi thì chẳng thấy gì cả chỉ thấy đám gà cứ chạy qua chạy lại kêu la quan quát .
" mấy con gà này bị khùng hay gì vậy trời"- Mộng Liên
Nghĩ vậy cô cũng đi lại vào trong ăn tiếp , được hồi thì mấy con gà sau vườn im lặng cô ăn xong cũng dọn dẹp rồi rửa chén . Trời lúc này cũng đã xế chiều , nắng không còn gắt như buổi trưa nữa , ngay chổ rửa chén nhà cô có một cây xoài rất to và nhiều quả , vì cây xoài khá to nên trong cũng hơi âm u, cô ngồi dưới đó rửa chén, đang rửa thì tự nhiên có trái xoài rớt vô đầu cô , cô giật mình nhìn lên thì không thấy gì hết , Mộng Liên cũng không nghĩ gì mà lại tráng chén , đang tráng thì có một quả xoài chọi vô lưng cô , cô đau quá mới ngước lên lần nữa định chửi thì cứng đờ người. Trên nhánh cây xoài có một người phụ nữ tóc dài gương mặt máu me cái miệng rộng ngoát răng nhịn hoắt đang đu trên đó , bà ta thấy cô nhìn thì liền cười khanh khách nói.
" sao nhìn gì , tao móc mắt mày chứ nhìn hả hahahahah"
Nói rồi người phụ nữ đó biến mất , cô thấy cảnh tượng đó sợ hãi quá nên đã ngất luôn ở chổ rửa chén , lúc tỉnh lại cô thấy mình đang nằm tròng nhà , vừa ngồi dậy thì mẹ cô đi vào , thấy con gái đã tỉnh và liền lo lắng hỏi .
" con bị gì vậy , sao tự nhiên xỉu ở ngoài ngoải"- bà Hà
Cô lúc này nhớ lại gương mặt người phụ nữ đó liền run rẩy kể lại cho bà nghe , bà nghe xong chỉ trấn an cô , sau đêm đó bà cũng qua ngủ chung với cô . Sáng hôm sau khi thức dậy cô đã thấy bà đang mang một mâm cơm ra ngoài chổ gốc cây xoài cúng khấn vái gì đó rồi đi vào.
" mẹ cúng gì vậy mẹ"- Mộng Liên
" bà ngày hôm qua con thấy là bả chết lâu rồi , giờ thành quỷ rồi"- Bà Hà
Vừa nghe vậy cô liền có cảm giác như một luồng điện chạy qua sống lưng mình , rùng mình cái cô hỏi.
" sao á mẹ kể con nghe với"- Mộng Liên
Hết chương