Trọng Sinh Trở Lại Ta Xưng Đế

Chương 2

4

Hóa ra lúc đó hắn đã đưa ra lựa chọn.

Càng buồn cười hơn khi mà kiếp trước chỉ vì câu nói đó mà cảm động vội vàng gả cho hắn. Lại nhớ đến hôm động phòng hoa chúc, hắn khó chịu cau mày, ta còn cho rằng có việc phiền lòng nên lo lắng an ủi, bây giờ nghĩ lại thì ra chỉ là hắn ghét bỏ việc động vào ta.

Sau khi thành thân, mỗi lần uống rượu đến say, hắn lại chạy đến khuôn viên của ta lớn tiếng mắng, mắng Lý Thần có một nhạc phụ tốt, mắng những thái tử khác có trợ lực còn hắn thì chỉ có thể một mình chống đỡ.

Nghe được những lời đau lòng ấy ta cảm thấy chua xót nên liền đem phủ Trấn Bắc và tất cả của cải bán đi với giá thấp, giúp hắn mua chuộc, hối lộ các quan viên lớn.

Vỗ đầu một cái, ta thật là ngu ngốc mà! Thế mà không nhìn ra lúc ấy tên khốn đó đang mắng ta kéo chân sau hắn.

Lần này sống lại, ta sẽ không dính líu gì đến ngươi, xem ngươi có thể đi được bao xa.

5 ngày sau, linh cữu phụ thân và ca ca về tới thành, ta mặc đồ tang, nhất bộ nhất bái đón họ.

(*nhất bộ nhất bái: Đi 1 bước vái lạy 1 lần)

“Phụ thân, nữ nhi bất hiếu tới thỉnh tội với người!” chen chúc qua đám người, yên tĩnh cả một đường dài, quân lính Tống gia mình đầy thương tích hộ tống hai cỗ quan tài.

Nước mắt rơi lã chã, kiếp này, vẫn là con cùng cha và ca ca bỏ lỡ nhau. Đưa hai cỗ quan tài đến cửa hoàng cung, ta quỳ thẳng dập đầu xuống.

“Quãng đời còn lại dân nữ chỉ mong muốn một lòng hiếu thảo, khẩn cầu Thánh Thượng thu hồi ý chỉ tứ hôn, thành toàn cho một lòng hiếu hạnh của tiểu nữ.”

Đám người qua đường vây xem bàn tán sôi nổi, quân Tống gia ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm cửa lớn hoàng cung.

Thật lâu sau đó, Lý Diễm vội vàng chạy đến, ánh mắt nặng nề nhìn ta “Miểu Nương, nếu đó là nguyện vọng của ngươi thì ta sẽ thành toàn mong muốn đó của ngươi!”

Hắn một câu níu kéo cũng không nói, có vẻ như đây là điều mà hắn đã mong muốn từ lâu! Ta cảm thấy đáng thương thay cho số phận đời trước của chính mình! Ít ngày sau, khắp thành lan truyền tin tức hoàng đế vì kiêng kị Trấn Bắc Đại tướng quân công cao át chủ nên bày mưu hãm hại.

Sau khi mất cha và huynh trưởng đại tiểu thư duy nhất của Tống phủ bị bức hôn vào cung vọng tưởng nhổ cỏ tận gốc.

Ngày đó phụ thân và ca hạ táng , trong cung phái sứ giả đến, đường hoàng giải trừ hôn sự giữa ta và Lý Diễm, ban thưởng vàng bạc cùng với nhiều châu báu phong phú, chỉ để ngăn chặn miệng dân chúng.

Lý Diễm, lần này không có ta kéo chân sau, để xem ngươi có thể thuận buồm xuôi gió hay không.

Rõ ràng là không có khả năng.

5.

Sau khi phụ thân và ca ta tử trận, Yến Quốc không còn đại tướng quân tạo cơ hội cho quân địch bao vây xung quanh.

Liên tục bại trận khiến cho Yến Quốc phải nhờ đến sự hỗ trợ của Trần Quốc.

Nhưng muốn Trần Quốc ra tay giúp đỡ thì phải đem thái tử ra làm con tin, tất cả đều giống như kiếp trước.

Đời trước hoàng đế dụ dỗ, tỏ ra yếu thế để đến gần Lý Diễm, khiến hắn cam tâm tình nguyện đến Trần Quốc làm con tin.

Khi đó Lý Diễm đối xử với ta như thế nào?

Hắn say khướt lảo đảo bước vào tẩm cung của ta lần thứ hai sau khi thành thân.

“Miểu Nương, ta thương tiếc nàng vì phụ thân và huynh trưởng giữ đạo hiếu, nên sau khi thành hôn đến nay, ta mỗi ngày chỉ có thể ở chỗ khác. Nàng không biết ta nhớ nàng nhiều như thế nào đâu! Miểu Nương, phụ hoàng để ta đến Trần Quốc làm con tin, phu thê chúng ta không biết khi nào mới có thể gặp lại nhau, ta thực sự không nỡ rời xa nàng!"

Hắn ôm ta gào khóc.

Thật nực cười, phụ tử bọn họ vậy mà kỹ năng diễn xuất thật sự không thua kém gì nhau.

Đời này ta chống mắt lên xem hắn diễn như thế nào.

Lý Diễm nhiều lần tìm tới cửa, đều bị ta lấy lý do thân thể không khỏe mà đuổi về.

Hắn thay đổi sách lược viết thư cho ta, từng chữ trong thư đều chan chứa chân tình.

"Miểu Nương, nàng đã thay đổi rồi, không còn để ý đến ta nữa. Miểu Nương, ta thực sự rất đau lòng, nàng có thể để ý tới ta được không?"

Ta đem từng bức phong thư hắn viết ném vào chậu than, ta thực sự rất quan tâm hắn, quan tâm đến nỗi hận không thể đem hắn ra để tứ mã phanh thây.

(*Tứ mã phanh thây: Tứ chi của tội nhân bị cột vào 4 sợi dây nối vào 4 con ngựa. Bên cạnh đó còn có 4 người huấn luyện ngựa để thúc ngựa chạy ra 4 phía)

Cho rằng kiếp này đã thoát khỏi vận mệnh làm con tin.

Lại không ngờ rằng trong cung truyền tới thánh chỉ Trần Quốc chỉ đích danh ta đến.

Sống lại một đời, rất nhiều thứ đều thay đổi, tại sao ta vẫn phải đến Trần Quốc làm con tin!?

6.

Vào ngày khởi hành, Lý Diễm thấy ta liền vội vã chạy đến

Đôi mắt tràn đầy lửa hận như thể muốn ăn tươi nuốt sống ta, nếu không có bài học túc duyên từ kiếp trước, thì chắc đời này ta đã không trụ được mà gục ngã rồi.

“Miêu Nương, đời này ta chỉ có một mình nàng!”

Hắn kiếp trước cũng đã thề thốt như vậy, chỉ có ta ngu xuẩn đi moi hết tim phổi ra cho hắn làm bàn đạp.

Kiếp trước ư? Coi như vứt.

Gần như những tinh nhuệ của quân đội Tống gia đều mất hết, nửa năm qua ta đã dò hỏi nhiều cách vẫn chưa thể điều tra ra sự thật cái chết của cha và ca ca của mình.

Đi Trần quốc cũng không sao, nếu tên Văn Triệt kia kiếp trước đã biết thì kiếp này không chừng có thể lấy được một số tin tức từ hắn ta.

Sau hơn một tháng đường dài, xe ngựa cuối cùng cũng đến biên giới Trần Quốc.

Đến tối, vì nhà trọ ở thị trấn nên ta và tên Lý Diễm phải qua đêm trong rừng.

Ta nhắm mắt nghỉ ngơi trong xe ngựa, Lý Diễm ngồi bên đống bếp lửa thỉnh thoảng nhìn ta.

Bỗng nhiên có tiếng động lạ, một đám người đeo mặt nạ lao ra từ trong rừng bao vây xung quanh, một kẻ trong đó giơ dao chém Lý Diễm.

Ta và Xuân Đào ở trong xe không dám hó hé 1 lời, lại có thêm một nhóm người bước ra.

Người đàn ông đâm thẳng vào chiếc xe ngựa.

Bất lực, Xuân Đào và ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ xe và bỏ chạy.

Tiếng bước chân phía sau dần đến gần, một bàn tay đặt lên vai tôi.

Trong phút chốc sởn tóc gáy, không kịp nghĩ ngợi, ta liền móc túi bột trên người ra ném thẳng vào mặt tên thích khách kia.

"A...Miểu Nương, sao ngươi lại đối xử tàn nhẫn với ta như vậy..."

Đằng sau, Lý Diễm che một bên mắt và xấu hổ nhìn ta, một vẻ u ám thoáng qua trên khuôn mặt hắn

Lý Diễm kéo con ngựa bên cạnh quay lại, đánh ngựa đi không chút do dự. Bọn người ấy từ phía sau ngày càng tiến gần hơn, ta và Xuân Đào đã mất hết sức lực.

Đột nhiên trước tiếng vó ngựa, một đám thị vệ áo đen như cưỡi gió lao ra.

Chỉ trong khoảnh khắc đã xuất hiện trước mặt.

Nam tử ở giữa mặc y phục màu đen, khuôn mặt trắng nõn như ngọc, lông mày dài nhướng vào thái dương, môi mỏng mím chặt, y phục không gió lay động, trong mắt thấm đẫm ánh sương lạnh lẽo.

Sau khi nhìn rõ người trước mặt, ta liền bước tới và níu lấy áo hắn:

"G-giúp ta......"

Đôi lông mày và đôi mắt sáng của anh ta lạnh lùng, anh ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới, ẩn hiện những tia sáng lưu chuyển.

"Ta chỉ cứu người của ta, ngươi là cái gì?"

Người đuổi theo phía sau lẳng lặng chờ đợi, chỉ cần hắn nói không cứu được ta, ta nhất định chết không có chỗ chôn.

"Ta, ta có thể…"