Đây là... đâu?
Đầu đau như sắp nứt ra, Giản Bạc Ngôn mơ mơ màng màng mở mắt ra, đập vào mắt là một căn phòng hoàn toàn xa lạ.
Nơi này là phòng khách sạn sao, không đúng, trông giống như nhà riêng hơn, sao anh lại xuất hiện ở đây, kỳ lạ quá, ngày hôm qua rõ ràng anh và Hứa Như Chước đang uống rượu, Hứa Như Chước còn rất dịu dàng khoác cho anh một cái áo khoác...
"Anh Hứa, là anh ngoài đó à?”
Toàn thân đều không còn sức, Giản Bạc Ngôn gian nan từ trên giường ngồi dậy, cẩn thận bước xuống nắm tay nắm của cửa ra, vừa định chạm vào cửa phòng, khóa cửa đột nhiên "cạch” một tiếng được mở ra từ bên ngoài, Giản Bạc Ngôn nhìn thấy người tới lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Tốt quá, hoá ra là anh Hứa.”
"Tỉnh rồi sao? ”
Hứa Như Chước đỡ lấy thân thể lung lay sắp ngã của anh, bế ngang anh lên.
"Không cần đâu, anh Hứa, tôi có thể tự đi được mà.”
Khuôn mặt Giản Bạc Ngôn hơi nóng lên, anh vẫn không quen tiếp xúc quá thân mật với những người đàn ông khác.
Nhưng một giây sau, Hứa Như Chước ghé vào bên tai anh cười khẽ: “Đã tiêm thuốc giãn cơ rồi mà vẫn đi được hả? Xem ra phải khóa lời nói lại mới được.”
"Anh Hứa, anh đang nói gì vậy?”
Giản Bạc Ngôn không dám tin mở to hai mắt, còn tưởng rằng mình đang chóng mặt nên nghe nhầm, ai biết Hứa Như Chước đặt anh lên giường, lấy ra một sợi xích từ ngăn tủ ở trên đầu giường, khoá vào mắt cá chân anh.
"Tại sao anh nhốt tôi tại, hôm nay là Ngày Cá tháng Tư à? Chiều nay tôi còn đi làm nữa, anh Hứa, anh đừng đùa với tôi mà.”
Giản Bạc Ngôn phát hiện hình như Hứa Như Chước thật sự định nhốt anh lại, anh mê mang chớp mắt, vẻ mặt vô tội không biết mình đã làm sai cái gì.
“Sao phải nhốt Ngôn Ngôn lại hả, bởi vì lời nói của em quá đê tiện, người đối xử tối với em em không cần, nhất định phải chọn người tra tấn em thật dã man, em bị cuồng M sao, nếu đã đê tiện như vậy thì nhốt lại làm cɧó ©áϊ là được rồi, về phần công việc, cɧó ©áϊ mà còn lần làm việc sao, ngoan ngoãn ở nhà cho chủ nhân nuôi là được rồi.”
Sắc mặt Hứa Như Chước tối sầm xuống, trong miệng nói ra hết nói ác liệt vô cùng, không còn dáng vẻ dịu dàng ân cần như thường ngày nữa.
Cách đây không lâu, hắn đã thức tỉnh.
Đúng vậy, thức tỉnh làm một nhân vật trong tiểu thuyết, hắn phát hiện thế giới của mình là một bộ tiểu thuyết truy thê hỏa táng tràng, cặn bã công Phó Diên Lễ và nhân vật chính thụ Giản Bạc Ngôn có một mối quan hệ Bɖʂʍ, mà hắn chính là vào vai công ở bên cạnh nhân vật chính thụ trong quá trình tên cặn bã công ghen.
Là một người đáng thương đóng vai công cụ, toàn bộ quyển sách luôn xoay quanh nhân vật chính thụ bị tổn thương, hắn phải dịu dàng an ủi khi nhân vật chính thụ đau lòng vì cơn ghen của tên cặn bã công, hắn còn phải ở bên cạnh nhân vật chính thụ và đấu tranh với cặn bã công. Cuối cùng hắn lại phải mỉm cười chúc phúc cho họ.
Cuối cùng Hứa Như Chước cũng hiểu được vì sao mình có đối xử với Giản Bạc Ngôn tốt đến đâu, Giản Bạc Ngôn vẫn vấn vương không dứt với Phó Diên Lễ, thì ra Giản Bạc Ngôn chính là một con tiện nhân mê sεメ bạo lực với tên cặn bã công đó.
Nhưng chịu ảnh hưởng của cốt truyện, dù sao nhân vật được thiết kế riêng cho hắn là chó liếʍ của Giản Bạc Ngôn, trong lòng hắn vẫn không thể nào dứt khỏi Giản Bạc Ngôn, hắn đã hoàn toàn hắc hoá dưới thống khổ mâu thuẫn cực độ, quyết định nhốt Giản Bạc Ngôn lại dạy dỗ thành cɧó ©áϊ của riêng mình.
"Anh Hứa, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy, anh say sao, đừng làm vậy, tôi sợ lắm.”
Giản Bạc Ngôn nào biết thế giới quan của Hứa Như Chước đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, anh thậm chí hoài nghi có phải là mình đang nằm mơ hay không, sợ hãi muốn tránh xa người đàn ông tính tình hoàn toàn thay đổi này một chút, lại bị Hứa Như Chước bóp chặt eo đè dưới thân: “Trốn cái gì hả Ngôn Ngôn, không muốn để cho tôi đυ.ng vào sao, không muốn để cho tôi chạm vào mà vẫn tiến chấp nhận tấm lòng của tôi, tôi đã nói tôi thích em rồi, biết rõ tôi thích em mà em cũng không từ chối tôi, đúng là một con trà xanh."