Theo như phán đoán khi nhìn sợi mì mà A Hồ nói là ký hiệu kia, Mạnh Hạ Hạ cùng A Hồ bàn nhau đêm nay sẽ trốn ra ngoài để nhận nhiệm vụ đó.
Buổi tối nay cha nàng là Mạnh Đồ người trong giang hồ gọi là Đồ tông kia hình như rất thảnh thơi, ăn cơm xong còn chắp tay sau lưng thong dong đi dạo.
Mạnh Hạ Hạ thấy cơ hội của mình đã đến, chạy theo sau nịnh hót.
"Cha à, cái kia.. cái gì ký tự ký hiệu gì gì đó cha dạy con được không?"
Mạnh Đồ nhìn vẻ mặt con gái, hừ nhẹ một tiếng:
"Con lại đang toan tính chuyện gì?"
Mạnh Hạ Hạ có chút chột dạ vội vàng xua tay: "Không có con tự nhiên muốn học, cha à con không có hứng thú cái gì cả, đây là lần đầu tiên con muốn học một cái gì đó cha không vui sao?"
Mạnh Đồ thiếu tin tưởng nói: "Ta còn không biết lòng con sao, không có mục đích gì con sẽ không ham học như vậy".
Tuy mồm nói vậy nhưng ông vẫn đi về hướng thư phòng.
Mạnh Hạ Hạ thấy kế hoạch của mình đã thành công, liền vui vẻ chạy theo cha.
Mạnh Đồ được người trên giang hồ đồn là một sát thủ vô tình, gϊếŧ người chỉ bằng một đao, những kẻ ông nhận định không bao giờ sống sót. Nhưng đối với cô con gái này thì lại rất yêu thương.
Có lẽ vì cảm thấy có lỗi với mẹ con bé, mà thêm phần yêu thương, nghĩ đến Ninh Thuần người vợ xấu số của mình, lòng ông lại dâng lên nỗi buồn thê lương, nhung nhớ.
Mạnh Đồ lục tìm một hồi trên giá sách, sau khi tìm thấy thứ mong muốn ông ném nó qua chỗ con gái: "Cầm lấy sách này đi, trên đây ta có viết và ghi chú rất rõ dàng, có gì không hiểu thì đến tìm cha".
Mạnh Hạ Hạ hí hửng mở sách ra xem, nhìn trang đầu tiên với những đường nét vô nghĩa, nàng thầm nghĩ: "Đúng thật là nghĩ bậy ra viết mà, toàn cái gì như sâu, như rắn thế này, mà cũng nhớ được."
"Nhớ là không được để lộ sách này ra bên ngoài, học xong cha sẽ dạy con ký hiệu riêng của tổ chức này". Mạnh Đồ nhìn con gái căn dặn.
Mạnh Hạ Hạ nghiêm túc gật đầu: "Vâng con sẽ ghi nhớ".
" Về đi cha mệt rồi".
Mạnh Hạ Hạ nghe vậy vui vẻ tạm biệt cha đóng cửa ra ngoài.
Ra ngoài cửa nàng nhìn ngó xung quanh sao hôm nay không nhìn thấy mặt mũi mười vị sư huynh kia của nàng đâu nhỉ, cả bóng dáng cũng không thấy.
Bọn họ không có ở nhà chứng tỏ dạo này tổ chức của nàng làm ăn quá tốt, gϊếŧ người còn nhiều hơn gà nàng ăn đấy.
" Mạnh sư tỷ, qua bên này".
Mạnh Hạ Hạ vừa đi về phòng vừa suy nghĩ vu vơ, chợt ở đâu đó nghe thấy giọng A Hồ gọi nàng. Nhớ ra gì đó nàng chạy nhanh về phía thanh âm kia.
" Ta quên mất đấy".
Nàng đập trán mình cảm thán, quan trọng vậy mà nàng cũng quên được.
A Hồ thấy Mạnh Hạ Hạ tới gần vội vàng kéo tay nàng nói: "Đại sư tỷ đi thôi".
Tổ chức của các nàng vì là tổ chức sát thủ, thường bị triều đình, và các phe chính nghĩa truy bắt, nên phải cực kỳ bí mật, nơi ở tận sâu trong núi, nếu có gì bất trắc còn có đường thoát thân.
Để đi ra được thành tây các nàng phải đi một đoạn khá xa, đi hết cánh rừng trúc, vào thành rồi men qua đường nhỏ mới đến được nơi cần đến.
Chủ nhân của ký tự sợi mỳ kia nói sẽ để lại ký hiệu ở nơi đây, nhưng vì tránh sự đυ.ng chạm với các sát thủ chả tổ chức khác, cũng vì sợ đυ.ng mặt người trong tổ chức của các nàng, nên Mạnh Hạ Hạ hiện giờ đang ngồi vắt vẻo trên cành cây.
"Này sư tỷ chúng ta phải chờ đến bao giờ".
A Hồ ở bên cạnh sốt sắng thì thầm.
"Này đệ nhìn bên kia đi đến rồi". Mạnh Hạ Hạ trầm ngâm một lúc, sau đó như phát hiện ra điều gì vội vàng chỉ tay.
A Hồ nhìn theo hướng tay sư tỷ thấy một người đàn ông ăn mặc kín đáo, đang vẽ vẽ gì đó lên tảng đá phía trước.
Nàng quan sát xung quanh rồi bảo với sư đệ:
" Chờ một chút rồi xuống ".
Qua một lúc lâu thấy xung quanh có vẻ im ắng, hai người nhìn nhau gật đầu rồi nhảy xuống khỏi cây đi lại phía tảng đá.
"Sư tỷ là viết theo cách ánh sáng". A Hồ nhìn nơi người kia nán lại mấp máy môi nói.
"Cách ánh sáng là gì?" Nàng mờ mịt hỏi A Hồ.
A Hồ giải thích: "Là dựa vào ánh trăng để nhìn chữ".
Hai mắt Mạnh Hạ Hạ mở lớn hô lên: "Oa còn có cách này nữa sao?"
A Hồ nhìn đăm chiêu, người thuê bọn họ cẩn trọng như vậy, thì lần này người mà họ cần gϊếŧ có lẽ sẽ là nhân vật có chức vụ quan trọng đây, cậu thấy có lẽ nên từ bỏ nhiệm vụ lần này, cảm giác thật không an tâm.
"Làm cách nào để thấy chữ đây?" Trái ngược với những lo âu trong lòng A Hồ, Mạnh Hạ Hạ lại cực kỳ hứng thú, nàng đi vòng quanh tảng đá nghiền ngẫm phương thức.
"Sư tỷ chờ một lúc giờ là canh ba, lúc canh bốn trăng sẽ ở hướng đối xứng với tảng đá này, lúc đó ánh trăng sẽ chiếu qua đây". A Hồ ngước mặt nhìn trăng nhẩm tính thời gian rồi nói.
"Hừ.. thật mệt quá lại phải chờ". Mạnh Hạ Hạ cả người dựa vào tảng đá kêu than.
A Hồ có một dự cảm không an tâm, khuyên ngăn: "Đệ nghĩ hay là chúng ta bỏ đi thôi, tìm nhiệm vụ khác đi, đệ nghĩ lần này không phải dành cho chúng ta đâu".
Nàng gõ đầu A Hồ một cái thật mạnh: " Đệ nhát gan thế, người của tổ chức chúng ta ai cũng gan dạ nào có như đệ."