Cố Chấp Yêu: Từng Bước Áp Sát

Chương 16: Bị nhốt

Ngay lúc này, đi bên cạnh Phó Cảnh Sâm còn có thêm một người phụ nữ.

Cô ta dáng vẻ thân mật khoác lên tay Phó Cảnh Sâm điệu bộ thướt tha, khuôn mặt trang điểm kĩ lưỡng, môi đỏ răng trắng.

Bộ váy trên người bó sát cổ áo chữ v trễ sâu xuống thấp thoáng lộ ra rãnh ngực mê hồn.

Không biết Phó Cảnh Sâm nói gì cô ta còn quay sang anh cười e lệ, biểu cảm vui mừng ra mặt.

Nhìn một màn này, không khỏi có những người ghen tỵ đỏ mắt.

Giang Hạ thấy hai người họ đang đi về hướng này thì khẩn trương đến mức siết chặt làn váy mà không hề hay biết.

Cô luống cuống cúi đầu, không biết phải bày ra vẻ mặt gì mới phải. Bỗng nhiên lại có cảm giác hoảng loạn sợ anh sẽ nhìn thấy sự khác thường của cô nên vội vàng muốn xoay người rời đi.

Chỉ là Giang Hạ còn chưa kịp nhấc chân lên. Hai người bọn họ đã đi đến trước mặt cô rồi thản nhiên lướt qua.

Trong không khí còn lưu lại mùi nước hoa thoang thoảng của nữ giới.

Mùi gỗ đàn hương xen lẫn nhàn nhạt như có như không.

Phó Cảnh Sâm từ đầu đến cuối mí mắt cũng chưa từng nhấc lên. Tầm mắt cũng chưa từng đặt đến trên người Giang Hạ dù chỉ là một giây, chưa từng dừng lại ở một khắc nào.

Cứ thế lướt qua giống như người trước mắt không hề tồn tại. Động tác xoay người muốn rời đi của Giang Hạ chợt khựng lại, cản thấy chính mình có chút thất thố lại chật vật.

Xem ra là cô tự mình đa tình rồi. Có lẽ anh không để ý cô đến vậy đâu. Hơn nữa đã nói sẽ không gặp lại.

Bây giờ chạm mặt không phải chính là làm như không quen biết sao. Không hiểu sao lại trong lòng lại xuất hiện cảm giác hụt hẫng không nên có.

Còn chưa kịp nghĩ xem tại sao lại có cảm xúc khác thường thì ngay sau đó có người quen gọi. Giang Hạ trưng ra một nụ cười lịch sự, tiếp chuyện với vài người nữa, ly nước trái cây cũng bị thay bằng rượu.

Qua một hồi rượu vào bụng cũng không ít. Giang Hạ lịch sự mỉm cười hơi cúi đầu xách làn váy lên. Ý định tiến đến bàn tròn nghỉ ngơi của cô bị gạt bỏ vì sự xuất hiện của Phó Cảnh Sâm.

Cô tốt nhất vẫn nên tránh mặt thì hơn thế nên liền đi về phía ban công không có người qua lại.

Gió đêm thổi có chút lạnh. Giang Hạ bất giác ôm lấy bả vai rùng mình một cái.

Đêm nay ngay cả một ngôi sao nho nhỏ cũng không có.

Bầu trời đen thẫm, u ám ảm đạm, xung quanh cũng thể nhìn rõ cảnh vật. Nhưng cho dù vậy cô cũng không có ý định quay trở lại vào trong. Tâm trạng phiền muộn, trong tiềm thức vẫn luôn muốn né tránh người nào đó.

Cả buổi tối đi giày cao gót, hơn nữa bộ váy trên người cô khá dài đi lại cũng khó khăn, bất tiện. Bàn chân cũng bị hành hạ theo xuất hiện cảm giác đau nhói.

Những bữa tiệc rượu này bình thường Giang Hạ cũng sẽ không ở lại lâu. Cô hít sâu một hơi giống như cố gắng muốn giải toả cảm giác ngột ngạt trong l*иg ngực cũng thả lỏng chân để giảm bớt cảm giác đau đớn.

Trong đầu lại không ngăn được nghĩ đến câu chuyện của đám người kia.

Lần này gặp lại thân phận của Phó Cảnh Sâm đã khác. Anh đã là nhị thiếu gia của Phó Gia hơn nữa công danh bây giờ đã vô cùng sáng lạn rực rỡ.

Cả thành phố này ai ai cũng biết Phó Gia danh xứng với thực, rất cường thế đi.

Giang Hạ cũng đã từng nghe nhiều đại nhân vật nói qua trong bữa tiệc rượu.

Một gia tộc lớn mạnh từ rất lâu đời, các chi nhánh lớn nhỏ rải khắp các thành phố, đặc biệt trong mấy năm nay lại càng đạt được những thành tích đáng khâm phục.

Mà không ngờ đến, người đứng phía sau điều hành một tập đoàn lớn mạnh phát triển đến ngày hôm nay lại là người cô đã từng rất quen thuộc.

Giang Hạ mải suy nghĩ đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên mới giật mình nhìn lên màn hình báo có tin nhắn gửi đến.

Tang Thiến nhắn tin cho cô báo xe của họ đã đến, đang chờ ở bên ngoài.

Nhìn sắc trời cũng không còn sớm nữa. Giang Hạ nhắn lại.

[ Được! Chị chờ một lát nhé! Em sẽ ra ngay]

Giang Hạ nhắn xong đi lại giày vào nhưng chân vừa bước tới ngưỡng cửa chuẩn bị vào trong.

Đột nhiên thân thể lại bị va phải, cô cảm giác như cả người bị thứ gì đó mạnh mẽ đâm sầm vào. Lực đạo lại lớn, thật giống như bị người ta chạy nhanh lao tới.

Giang Hạ không chút phòng bị cả cơ thể không kịp đứng vững liền ngã xuống đất.

Đau đớn bén nhọn từ dưới chân xông lêи đỉиɦ đầu khiến Giang Hạ kêu lên một tiếng, nước mắt đã đảo quanh tròng mắt.

Giang Hạ cắn chặt môi nhịn xuống, dưới chân lại đau đớn từng hồi. Cô khó khăn chống đỡ người dậy, cánh tay bị trầy xước rớm máu đau đến hít một ngụm khí lạnh.

"Hừ! Cô không có mắt sao? Thật xui xẻo"

Tiếng người phụ nữ tức giận vang lên trên đỉnh đầu.

Lúc này Giang Hạ còn đang chật vật chống tay ở dưới đất. Nghe thấy vậy mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy người va phải cô là một cô gái.

Trên mặt trang điểm cũng rất đậm, mặc chiếc váy đỏ khoét lưng, dáng vẻ mười phần kiêu căng.

Cô ta khi va phải cô chỉ lảo đảo một chút cũng không có vấn đề gì nhưng ngược lại cũng không có ý định giúp đỡ cô, không những vậy còn ngang ngược, phách lối cho mình là đúng.

Nói chuyện cũng cực kì không khách khí giống như muốn gây chuyện.

Đau đớn khiến Giang Hạ nhíu chặt lông mày, vành mắt còn phiếm đỏ. Cô không muốn đôi co với cô ta, thử chống tay muốn đứng lên, nhưng mấy lần đều không được đành từ bỏ.

"Tôi nói cô đấy, không nghe thấy sao? Đυ.ng phải người khác còn không biết xin lỗi?"

Ở đời còn có đạo lí này sao? Giang Hạ còn đang đau muốn chết. Nghe cô ta nói thì tức đến bật cười, lạnh lùng nhìn cô ta, ngữ khí châm chọc:

"Vị tiểu thư này, cô sao có thể không biết phải trái ngang ngược nói người khác? Là cô đυ.ng phải tôi trước hiện tại lại đổi thành tôi đυ.ng cô, cô còn biết nói đạo lí không?"

Cô ta liếc nhìn Giang Hạ từ đầu đến chân lại nhìn thấy cô đau đớn chật vật cũng không mảy may để ý, ngược lại còn có chút hả hê, vui sướиɠ trong lòng. Cô ta chính là cố ý đấy thì sao chứ?

Cô ta tên là Lưu Giai Tĩnh cũng đã gia nhập giới giải trí được sáu năm nhưng dù có cố gắng bao nhiêu cũng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, còn chưa có tên tuổi.

Lần này cô ta dựa vào quy tắc ngầm, nhẫn nhục, nịnh nọt hầu hạ tên lão già Hâm Chí Bằng chết bầm kia khó khăn cực khổ mới đổi được vai diễn nữ thứ hai của bộ phim "Hẹn ước với quân" nhưng cuối cùng đến ngày tuyên bố kết quả diễn viên cho vai nữ số hai không phải cô ta mà là cái người tên Giang Hạ này.

Vừa chịu thiệt lại vừa mất vai, cục tức này cô ta nhuốt không trôi. Lúc cô ta hùng hổ đến tìm Hâm Chí Bằng, lão ta ngược lại còn phủi sạch quan hệ giữa hai người, nói rằng cô ta không đủ xinh đẹp cũng không đủ thực lực, càng không có độ hot. Vừa lúc Giang Hạ lại vừa ý chọn vai diễn này. Thế nên cô ta càng không có cơ hội.

Cơ hội đến tay rồi lại vô cớ bị đoạt mất, Lưu Giai Tĩnh hận không thể băm vằm người trước mắt ra thành trăm mảnh.

"Xinh đẹp thì nói gì cũng đúng sao? Ai chứng minh là tôi đυ.ng phải cô chứ? Nếu không xin lỗi tôi, hôm nay tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô dễ dàng đâu. Có tiếng tăm một chút là có thể khi dễ người khác vậy sao?

Giang Hạ ngước mắt lạnh lùng nhìn cô gái trước mắt này. Cô ta chính xác là cố tình gây chuyện, hoá ra là có mục đích từ trước .Giang Hạ chợt cười lạnh, nhướng mày:

"Người sai là cô. Nếu không chúng ta cùng đi kiểm tra lại camera, tôi muốn xem lúc đó cô còn có thể mạnh miệng được nữa hay không?"

Sắc mặt Lưu Giai Tĩnh đột nhiên tái đi, cô ta quả nhiên lại sơ xuất vì tức giận mà không kịp suy nghĩ kĩ càng đã hành động.

Chợt nghe Giang Hạ nhắc đến, cô ta không khỏi có tật giật mình. Vẻ mặt không được tự nhiên nhưng sau khi đánh giá nhìn xung quanh nơi này một lượt.

Chỗ này là góc khuất, ánh mắt cô ta loé lên ánh sáng, khôi phục dáng vẻ kiêu căng lúc đầu đứng từ trên cao nhìn xuống cô, cười khẩy kinh thường:

"Cô cứ thoải mái đi. Ở chỗ này tôi không tin camera còn có thể ghi lại được. Tôi khuyên cô nên biết điều nhìn lại tình trạng bản thân, xem xem còn ra vẻ được với ai"

Giang Hạ không muốn nhiều lời cùng với cô ta. Cầm điện thoại lên muốn gọi điện, còn chưa kịp mở màn hình, điện thoại đã bị người ta đoạt đi.

Cánh tay Giang Hạ cứng ngắc hạ xuống, sắc mặt khó coi, tức giận nói: "Cô muốn cái gì?"

Lưu Giai Tĩnh không đáp lại lời cô, hất cằm nhìn xuống cô còn ra vẻ vô cùng thách thức, còn cầm điện thoại của cô giơ lên cao, khẽ lắc lắc.

Lưu Giai Tĩnh bình thản đi về phía ban công, cánh tay cầm điện thoại đưa ra bên ngoài không trung. Quay đầu nhếch môi cười khẩy, hất cầm nhìn Giang Hạ, không do dự buông tay.

Điện thoại rơi xuống.

Hành động chỉ xảy ra trong vòng mấy giây.

Giang Hạ trợn tròn mắt, không thể tin nhìn điện thoại của mình khi không bị vứt đi.

Giang Hạ nhíu chặt mi tâm, phẫn nộ hét lên.

"Cô có bệnh à? Đó là điện thoại của tôi"

Thực sự bị chọc tức đến run người, hành động của Lưu Giai Tĩnh càng lúc càng quá đáng.

Vào lúc điện thoại chuẩn bị bị ném đi mặc dù rất muốn chạy lại ngăn cản hành động của cô ta nhưng mỗi lần cố gắng muốn đứng lên dưới chân lại là cảm giác đau đến thấu tim.

Giang Hạ chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn điện thoại của cô bị vứt bỏ.

"Đồ trơ trẽn lại không biết xấu hổ như cô thì có thứ gì được cho là tốt chứ? Cũng chỉ là loại dùng thân thể để đạt được mục đích, còn ra vẻ kênh kiệu hơn người cái nỗi gì".

"Nhìn cô tôi chướng mắt đấy thì sao nào? Cho nên càng khiến cô khó chịu bao nhiêu thì tôi lại càng vui sướиɠ bấy nhiêu"

Nụ cười tràn ngập ác ý, Lưu Giai Tĩnh càng tỏ vẻ thích thú chậm rãi bước lại gần cô.

Tầm mắt nhìn xuống cổ chân đã sưng to đến doạ người của Giang Hạ. Ánh mắt cô ta lạnh lẽo, tàn độc.

Mũi giày của Lưu Giai Tĩnh không chút do dự hung hăng đạp vào cổ chân của cô.

Chân Giang Hạ bị thương vô tình trở thành nhược điểm để cho cô ta chiếm được lợi thế.

Lưu Giai Tĩnh thầm nghĩ đến ông trời cũng muốn giúp cô ta đi.

Giang Hạ kêu lên một tiếng, đau đến toát mồ hôi lạnh, cô run rẩy cắn chặt môi, dùng hai tay muốn đẩy cô ta ra nhưng cô ta lại càng dùng nhiều lực hơn không khỏi khiến Giang Hạ đau đến kêu lên.

Khoé mắt đã đỏ hoe nhưng cô vẫn ngang ngạnh không yếu thế trừng mắt nhìn cô. Khí thế trên người vẫn cực kì bén nhọn.

"Có không biết xấu hổ như thế nào thì sao tôi có thể múa rìu qua mắt thợ được chứ. Cô còn quá đáng, tôi sẽ kêu lên?"

Lưu Giai Tĩnh căn bản không để ý đến sự tức giận của cô, còn khinh thường cười nhạt ,cao giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ:

"Kêu đi, cô có kêu khàn cả giọng cũng không ai nghe được đâu. Mọi người có ai còn để ý đến chỗ này chứ?".

Nếu không phải cô ta luôn để mắt đến Giang Hạ chỉ để chờ cơ hội .

Đến khi thấy cô đi về phía hành lang bên trong cách một đoạn khá xa với nơi tổ chức bữa tiệc còn là một góc khuất không ai ngó đến cô ta mới dám ra tay.

Hơn nữa chỉ muốn doạ cô mà thôi. Nhưng nhìn bộ dạng mỏng manh, yếu đuối này của cô Lưu Giai Tĩnh càng dâng lên ác í.

Cô ta cúi xuống nắm chặt lấy cằm của Giang Hạ, âm thanh bén nhọn mà độc ác:

"Tôi cảnh cáo cô tốt nhất nên lễ phép biết điều, biết trước biết sau một chút. Xem tình trạng chân cô hiện giờ để lâu trở nên nghiêm trọng có khi không thể đóng phim được nữa. Vai diễn lần này cũng khó mà giữ được, để xem cô còn dám cướp đi thứ của tôi được nữa không?".

Giang Hạ nhíu chặt mày, hất tay cô ta ra. Cô còn không biết cô ta là ai thì cướp cái gì chứ. Vả lại cô cũng chưa bao giờ cướp đi thứ không thuộc về mình.

Dựa vào lời nói của cô ta dường như cô ta biết rất rõ về cô .

Sự tức giận, ghen tị vô cùng rõ ràng. Có thể thấy cô ta tìm cách gây chuyện, hãm hại cô cũng có thể là vì vai diễn nữ thứ hai kia đi.

"Này, đến cô là ai tôi còn không biết càng không có chuyện cướp đi cái gì của cô. Đừng có ngậm máu phun người".

"Hừ, có ngậm máu phun người hay không, cô là người rõ nhất"

"Cô đúng là đồ điên".Giang Hạ biết nói lí lẽ với cô ta cũng vô ích không bằng nhanh chóng tìm cách rời khỏi đây.

Cô cố gắng cử động một chân không bị thương, bàn tay chống lên mặt đất. Dùng hết sức đứng lên muốn rời khỏi chỗ này.

Bả vai lại bị đẩy ngược lại Giang Hạ ngã ngược trở lại, cổ chân lần nữa truyền đến cảm giác đau đớn đến run rẩy.

Ngay lúc đó cánh cửa trước mắt cũng đóng lại. Giang Hạ trong lòng hoảng hốt, sợ hãi khó khăn kéo lê người đến cánh cửa đập lên liên tục, kêu lớn:

"Mau mở cửa... thả tôi ra..."

Sau cánh cửa, Lưu Giai Tĩnh liếc nhìn cánh cửa một cái, sắc mặt hung ác, nhanh tay đóng chốt cửa lại, nụ cười bên môi càng rõ vẻ tàn nhẫn.

"Mở cửa? Chờ đến ngày mai đi. Có qua được đêm nay hay không còn xem vào vận may của cô".

Bóng lưng Lưu Giai Tĩnh nhanh chóng biến mất chỗ khúc ngoặt .Cô ta chỉnh trang lại váy trên người, khoé môi khẽ cong lên ngụy trang một vẻ mặt điềm tĩnh, xinh đẹp đưa mắt nhìn ra đại sảnh bữa tiệc vẫn còn đang nhộn nhịp.

Sẽ không ai phát hiện ra đi. Đôi mắt Lưu Giai Tĩnh lạnh lùng nhìn ra sắc trời bên ngoài, nụ cười bên môi càng trở nên sáng rỡ đến lạ thường.

Bầu trời âm u, chẳng mấy chốc đúng như dự đoán mưa đã bắt đầu kéo đến.

Hạt mưa nhỏ dày đặc nặng nề rơi xuống rồi sau đó lại bỗng chốc đổ mưa lớn. Toàn thân Giang Hạ chẳng mấy chốc đã ướt đẫm, bộ lễ phục trên người dán chặt vào thân thể.

Cơ thể mệt mỏi tựa vào cánh cửa. Mấy lần trước mỗi lần cô muốn đứng lên đều bị cô gái kia dùng sức đẩy ngã mấy lượt, vết thương lại càng nghiêm trọng hơn.

Cảm giác cổ chân hiện tại đã ngày một đau nhức, sưng phồng lên, trông vô cùng doạ người.

Cô đã đập cửa đến đỏ cả tay ,cổ họng cũng đã khàn đi. Rốt cuộc vẫn không có ích gì.

Giang Hạ chỉ có thể trách mình chọn nơi quá vắng vẻ. Hơn nữa cửa này lại cách âm tốt như vậy. Hiện tại cũng chỉ có thể mong Tang Thiến phát hiện ra sự mất tích của cô rồi đi tìm mà thôi.

Bộ lễ phục trên người bây giờ đã trở nên vướng víu, nước mưa ngấm vào nặng trịch.

Cổ chân sưng đỏ, bầm tím kèm theo đau đớn khiến Giang Hạ không nhịn được phát ra tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ.

Cô cố gắng đứng dậy kéo lê chân lại càng khó di chuyển. Chân vừa nhúc nhích đã đau đến run rẩy. Giang Hạ hít một ngụm khí lạnh, cắn chặt môi dưới vừa đứng lên muốn nhảy về phía trước.

Mấy lần như thế đều đau đớn bị ngã. Hồi lâu sau chỉ có thể kéo lê thân mình về phía trước, kiên trì thử nhoài người ra ngoài lan can kêu cứu nhưng màn đêm đen đặc.

Chỗ cô bị nhốt bên dưới lại ở khu vực không có người qua lại, bên dưới chỉ có hồ bơi lớn.

Nếu cô từ trên này nhảy xuống với cái tình trạng này không chết thì rất có thể cũng sẽ tàn phế mất.