Cố Chấp Yêu: Từng Bước Áp Sát

Chương 6: Không biết thương hoa tiếc ngọc

Bảy năm sau...

Tại toà cao ốc lớn nhất của thành phố.

Ánh nắng sáng sớm chiếu rọi qua khung cửa sổ sát đất, một dáng người cao lớn nằm ngủ say trên bộ ghế da màu đen giữa phòng.

Những cơn gió nhè nhẹ lùa qua khe hở vào trong phòng, làm chiếc rèm cửa đung đưa theo gió phản chiếu từ tấm kính xuống như nhảy nhót dưới sàn nhà bóng loáng như gương.

Chiếc chăn nhung màu xám được phủ kín lên dáng người kia chợt bị kéo xuống để lộ ra một khuôn mặt tuấn tú tựa như điêu khắc, mái tóc màu đỏ rực nổi bật có chút tán loạn rơi trên trán nổi bật lên làn da trắng trẻo, ngũ quan đẹp đến độ nam nữ khó phân.

Đôi mắt chàng trai vẫn nhắm chặt, có vài vệt nắng rơi trên hàng mi dài đen nhánh khép chặt rủ xuống tạo thành một bóng râm, tiếng thở vẫn đều đều tất cả giống như một bức tranh tuyệt đẹp.

Hồi lâu sau, tiếng chuông điện thoại trên bàn đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh vốn có.

Chàng trai đang nằm ngủ trên ghế có chút bực bội vì bị đánh thức, hàng lông mày khẽ cau chặt lại.

Bàn tay các khớp ngón tay thon dài mảnh khảnh chui ra khỏi chăn cầm lấy chiếc di động trên bàn trà, nhìn tên người gọi đến, gạt nút nghe.

Giọng điệu cáu kỉnh vẫn chưa tỉnh ngủ nên có chút khàn khàn, một chút khách khí cũng không chừa cho đối phương:

"Có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia, Phàm Tư Duệ không hề biết đối phương đang bị cuộc điện thoại của mình đánh thức mà tức tối, giọng nói không giấu nổi tò mò giống như không chờ được gấp gáp hỏi:

"Thế nào? Cô gái nhỏ hôm qua tôi đích thân cho người mang từ Hoan Túy Ca đến cho cậu, hai người đã tiến triển đến bước nào rồi?"

"Cái gì?"

Người đàn ông còn chưa tỉnh ngủ hẳn cả người tùy ý dựa vào ghế da đầu ngả ra sau, mắt nhắm mắt mở bật xong loa ngoài liền ném xuống ghế, đầu óc hiện tại có chút trì trệ, cánh tay còn lại vươn ra kéo chiếc chăn nhung to ra khỏi trên người, mệt mỏi, uể oải ngồi thẳng dậy.

Bàn tay người đàn ông nâng lên khẽ vỗ đầu đang đau như búa bổ có chút nghi hoặc mà hỏi, giọng điệu xem ra vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn.

"Cái gì là cái gì? Cô gái tên là Uý Thuần ấy, dáng người chữ S, ngực to mông vểnh, có lồi có lõm, chẳng phải người ta theo đuổi cậu sao? Hơn nữa tôi cũng có quen biết cô ta đảm bảo với cậu phẩm chất là một cô gái có nhân cách tốt. Anh em muốn giúp cậu cũng là thành toàn cho hai người"

"Cậu cũng thực cmn đào hoa đi, mới đến Giang Thành chưa được một tuần ong bướm đã vây quanh lấy cậu rồi" Phàm Tư Duệ tặc lưỡi xuýt xoa, đúng kiểu thấy chết không sờn, vẫn cố nói tiếp:

"Nếu không vì cậu, bọn tôi đâu có mất công đến tận nơi. Rốt cuộc giữa hai người sao rồi? Mà khoan đã nghe cái giọng điệu này của cậu là sao? Giữa hai người thực sự không xảy ra chuyện gì à?"

Phó Cảnh Sâm nghe Phàm Tư Duệ nói nhảm một hồi. Đầu lại đau như muốn nứt ra, chân mày vặn chặt.

"Mới sáng ra cậu lại có tinh lực tìm tôi nói nhiều như vậy chỉ để nói mấy cái vớ vẩn này?"

Phàm Tư Duệ có chút không thể tin nổi liền không nhịn được bật cười khanh khách, trêu đùa.

"Cậu nói xem có ai như cậu không, lột sạch đồ đưa đến tận giường cũng không thể giúp cậu nổi hứng lên được. Lão Sâm có phải cậu cái kia có vấn đề thật không đấy?".

"Cút. Tôi không giống cậu, cái gì cũng ăn được. Cậu còn không nhìn lại mình xem, khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt tốt lắm sao?"

Phó Cảnh Sâm không khỏi nhớ đến một màn tối qua.

Anh mới chuyển đến Giang Thành, hôm nay là ngày thứ 6, vì bận rộn sắp xếp công việc ngày hôm qua mới có thời gian cùng đám người Phàm Tư Duệ hẹn nhau đến quán bar uống rượu, đón gió tẩy trần, chúc mừng anh trở lại.

Uống đến khuya mọi người đều uống có chút say cả rồi. Phó Cảnh Sâm bình thường rất ít khi chạm đến rượu nhưng ngày hôm qua phá lệ uống khá nhiều, có chút không tỉnh táo.

Anh cũng không thể tự mình lái xe được cầm điện thoại gọi cho trợ lý đón mình về trước .

Đến lúc người đến thì Phó Cảnh Sâm đã gục trên bàn. Đám người sau khi đưa Phó Cảnh Sâm ra xe thì Phàm Tư Duệ kêu trợ lý lái thẳng đến khách sạn của Phó gia ngay cạnh công ty.

Phó Cảnh Sâm ngủ được một lát lại vì khó chịu mà tỉnh dậy.

Đến nơi Phó Cảnh Sâm từ chối sự giúp đỡ của trợ lý, một mình tự đi lên.

Bình thường mấy hôm nay Phó Cảnh Sâm vì công việc nên thi thoảng cũng sẽ ở lại đây.

Anh cũng đã quen thuộc nên sau khi lên tầng, Phó Cảnh Sâm nhanh chóng đứng trước cửa phòng nhập mật mã mở cửa.

Rượu cũng đã ngấm dần Phó Cảnh Sâm lúc này đã có chút thần trí mơ hồ, anh lê thân mình có chút mệt mỏi, lảo đảo vịn tường đi vào cũng không có bật đèn.

Cả người Phó Cảnh Sâm tuy khó chịu nhưng lại ghét bỏ mùi rượu trên người nên vừa vào phòng đã ngay lập tức đưa tay nới lỏng cà vạt rút ra ném lên giường cũng bắt đầu cởi bỏ khuy áo bước về phía phòng tắm.

Đột nhiên đèn phòng tắm chợt sáng, không hiểu từ đâu một người phụ nữ trên người quấn nửa khăn tắm, ngắn đến mức chỉ đủ để che từ ngực đến mông.

Đôi mắt to tròn đang đưa mắt nhìn anh, lại to gan bước về phía này.

Cô gái vừa định lên tiếng lại bị hành động bất thình lình của chàng trai làm cho kinh hãi hét lên, hoảng sợ lui lại vài bước, run rẩy nhìn bình thủy tinh vỡ nát vương vãi dưới chân.

Âm thanh vỡ nát nghe đến chói tai. Cô ta không ngờ đến anh sẽ làm ra hành động này, sợ hãi túm chặt khăn tắm trên người, không dám thở mạnh.

Cô gái vẫn chưa hết sợ hãi túm chặt khăn tắm, trong mắt khϊếp sợ nhìn chằm chằm Phó Cảnh Sâm. Bị doạ đến cả người mềm nhũn súyt chút nữa ngã xuống.

Đáy mắt Phó Cảnh Sâm rét lạnh hiển nhiên đã tỉnh táo lại, chút say rượu còn lại cũng biến mất.

Ban đầu còn cho rằng bản thân không cẩn thận đi nhầm phòng. Nhưng đến khi nhìn một lượt quanh căn phòng ở đây đều là đồ dùng trong phòng của anh.

Khuôn mặt Phó Cảnh Sâm thoáng chốc tối sầm lại, đáy mắt thâm trầm, hơi thở lạnh lẽo mang theo phẫn nộ. Thế nhưng cô ta vẫn không biết đường tự mình rời đi.

Ánh mắt đều rơi trên mặt cô ta. Cảnh xuân trước mắt Phó Cảnh Sâm nhìn cũng không nhìn cô ta lấy một cái.

Đá văng những mảnh sứ dưới chân, không nói hai lời liền túm lấy tóc cô ta lôi ra cửa, một cước đá văng người ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Mặc kệ cho cô ta đứng bên ngoài gào thét đập cửa, Phó Cảnh Sâm khẽ bóp trán, trên khuôn mặt lạnh tanh, u ám, không một động tác thừa rút điện thoại ra gọi điện cho bảo an dưới toà nhà lên kéo người bên ngoài đi.

Sau khi người bị lôi đi rồi cũng không quên cảnh cáo nhân viên bảo an một trận, nếu không được sự cho phép của anh thì dù có là ai cũng không được phép lên đây.

Sau đó Phó Cảnh Sâm liếc nhìn căn phòng tắm đầy ghét bỏ, ra lệnh cho người đến lau chùi sạch sẽ, thay hết ga trải giường cùng các vật dụng trong phòng.

Bảo an lúc này đã nơm nớp lo sợ vừa sợ hãi vừa chột dạ, vội vàng gật đầu lia lịa. Đợi đến khi bóng lưng Phó Cảnh Sâm rời đi, bảo an mới dám thở phào một hơi.

Ai ai trong công ty cũng biết tính khí của tiểu Phó tổng không thể chọc, giống như chỉ cần đυ.ng vào họng súng thì viên đạn sẽ không chút do dự mà bắn ra.

Tự hỏi một người cuồng sạch sẽ, cuồng chiếm hữu như Phó Cảnh Sâm sao có thể chịu được việc để người lạ chạm vào đồ hơn nữa còn dùng qua.

Sau khi phân phó xong Phó Cảnh Sâm lập tức đi thang máy xuống tầng trở về công tỷ ở ngay bên cạnh.

Anh vào phòng làm việc ngủ trên ghế sofa, kết quả sáng dậy đầu vừa đau, người cũng không được thoải mái.

Đâu óc Phó Cảnh Sâm bây giờ đã hoàn toàn thanh tỉnh, chút buồn ngủ cùng mệt mỏi đều bị quét sạch.

Như hiểu ra ngọn nguồn nguyên nhân của tất cả sự việc, anh cười gằn một tiếng, âm thanh lúc này đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng, trầm tĩnh thường ngày lộ ra nguy hiểm, không khách khí nói lời thô tục:

"Cmn, cậu cũng giỏi thật đấy! Tự mình sắp xếp cho tôi. Cậu chán sống rồi phải không hay là sợ mình sống quá dài? Có tin tôi lột sạch quần áo trên người cậu để cậu chạy một vòng quanh thành phố không?"

Phàm Tư Duệ nghe được mùi nguy hiểm, khoé miệng cười có chút méo mó, vội vàng tìm đường thoát thân nhất quyết vẫn cố biện minh cho bản thân:

"Lão Sâm, không phải là tôi giúp cậu một việc tốt sao? Cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì mà phải không? Tôi chợt nhớ ra còn vài văn kiện quan trọng còn chưa có xử lý. Sáng sớm lại làm phiền cậu. Thôi! Tôi bận rồi, gọi lại sau nhé. Chờ cậu bình tĩnh lại chúng ta nói chuyện".

Bình tĩnh cái đầu cậu.

Phó Cảnh Sâm cầm điện thoại lên nhìn trên màn hình đã kết thúc cuộc gọi, khoé môi khẽ nhếch lên cười khinh bỉ, ném điện thoại trở lại bàn.

Lúc nào cũng vậy, tên Phàm Tư Duệ này mỗi lần gây chuyện xong liền chạy.

Cậu ta đúng chất là con rùa rụt cổ .

Phó Cảnh Sâm chính là không thèm nói nhiều với Phàm Tư Duệ ,cũng ném chuyện này ra sau đầu, không lưu lại trong lòng dù chỉ một chút.

Trong khu chung cư cao cấp.

Ngay lúc này cô gái dáng người nhỏ nhắn nằm bẹp trên giường trùm chăn khóc thút thít, trong chăn lại không ngừng truyền ra tiếng khóc ai oán:

"Hạ Hạ, cậu nói xem mình thực đau lòng chết đi được. Khó khắn lắm mới nghiêm túc thích được một người lâu đến thế lấy hết dũng khí để thổ lộ còn tự mình dâng đến cửa, còn chưa kịp nói gì đã bị anh ta ném ra cửa. Thực mất mặt chết đi được".

Lúc này cô gái từ trong bếp đi ra mang một bát cháo thịt bò nóng hổi đặt nhẹ xuống bàn.

Ngón tay thon dài vén vài lọn tóc rơi xuống trước mặt, lộ ra khuôn mặt nhỏ bằng một bàn tay đường nét thanh tú vừa xinh đẹp vừa tinh xảo.

Làn da trắng nõn không tì vết lại như phát ra ánh sáng. Đôi mắt màu xanh bảo thạch của con lai dịu dàng như nước, tĩnh lặng lúc này mới chuyển sang nhìn cô gái vừa khóc vừa sụt sịt kia.

Giọng nói cất lên cũng thực trong trẻo, mềm mại.

Trong giọng nói không có bất kì một chút tính công kích nào khiến lòng người nghe có thể mềm nhũn, giống như rót mật vào tai, vừa ngọt ngào vừa rất dễ nghe.

"Cậu xinh đẹp như vậy anh ta chê cậu chắc chắn là mắt bị mù hoặc nói gu thẩm mỹ của anh ta quá cao đi."

Giang Hạ cũng là lần đầu thấy Uý Thuần thất bại thảm hại, khóc bù lu bù loa như vậy.

Cô thực sự sinh ra chút tò mò về người đàn ông kia có dáng vẻ ,tính cách như thế nào mà lại có thể kiêu ngạo không thèm đếm xỉa đến Uý Thuần như thế.

Trước nay Uý Thuần là người thẳng thắn, bạo dạn, tính cách lại tự do, phóng khoáng đúng chất phụ nữ thời hiện đại.

Hơn nữa cô ấy đã nhắm trúng ai người đó không lâu sau đều bị cô ấy hàng phục dưới váy.

Hiện tại lại gặp một người vượt ra ngoài sức tưởng tượng, cô ấy khó chịu cũng là lẽ đương nhiên.

Gã thợ săn không thể tóm con mồi mà mình đã cất công đuổi bắt vào bẫy. Đây vẫn là lần đầu tiên Giang Hạ thấy Uý Thuần chật vật, trong một đêm mất hết mặt mũi.

Uý Thuần nghe thấy cô nói, trong lòng như được an ủi, tiếng khóc cũng nhỏ dần. Lại không nhịn được thở dài thườn thượt:

"Cậu nói xem có phải do mình mạnh bạo quá hay không hay anh ấy thích kiểu người dè dặt một chút nhỉ?".

"Cậu vẫn còn chưa chịu từ bỏ à? Cậu quên là ai đã vứt cậu ra ngoài, để cậu đứng trong trời lạnh đến đổ bệnh không dậy nổi?"

Giang Hạ nhìn đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ của Uý Thuần, thương xót, giọng nói không khỏi có chút tức giận:

"Anh ta cũng thực thô lỗ, một chút thương hoa tiếc ngọc cũng không thèm đếm xỉa đến. Dù gì cậu cũng là con gái sao có thể đối xử tuyệt tình đến mức này".

"Nhưng phải làm sao bây giờ ? Cậu không biết đâu. Anh ta đúng chuẩn gu của mình. Không, chính xác là gu của rất nhiều người, không những đẹp trai, tài giỏi lại còn rất giàu có. Hơn nữa anh ấy càng cứng rắn tuyệt tình, không để ai vào trong mắt như vậy, mình càng chắc chắn khi yêu sẽ là một người rất đáng tin cậy, thâm tình"

Uý Thuần hai mắt sáng ngời, khẽ cảm thán:

" Ôi trời! Phát hiện ra điều này mình càng có ý nghĩ muốn chinh phục bằng được anh ta. Chờ đến một ngày có thể thuần phục ngưới đến dưới chân mình"

Uý Thuần hai tay nâng má, không có cốt khí lẩm bẩm, trong đôi mắt long lanh vẫn ngập tràn mong đợi. Đầu óc đang chìm đắm trong mơ tưởng viển vông.

"..."

Giang Hạ nghe đến đây vẻ mặt hoang mang bất đắc dĩ nhìn cô, hắc tuyến đầy đầu, có chút nói không nên lời.

"Tiểu Thuần, cậu hết thuốc chữa thật rồi!"

Không có một chút cốt khí gì cả.

Giang Hạ vỗ nhẹ lên trán cô ấy một cái, lông mày xinh đẹp khẽ nhăn lại. Uý Thuần bị đánh ngược lại không chút tức giận bĩu môi, véo má cô:

" Còn hơn cái đồ vô lương tâm nhà cậu, nữ thần cao lãnh như cậu chắc chưa yêu bao giờ thì sao hiểu được chứ!"

Vừa nghe Uý Thuần nói Giang Hạ có chút mờ mịt ,lại giống như nghĩ đến cái gì đó, hai má khẽ ửng đỏ.

Uý Thuần thấy vẻ mặt này của Giang Hạ có chút không thể tin được, trêu chọc:

"Hạ Hạ, mình không nhìn nhầm đó chứ? Cái vẻ mặt này của cậu là sao hả? Không nhẽ cậu yêu rồi? "

Giống như nhớ đến cái gì, hai mắt Uý Thuần sáng trưng nhìn chằm chằm Giang Hạ, bắt đầu suy đoán:

"Có phải từ trước đến giờ cậu không muốn yêu đương, từ chối bao nhiêu người là vì chờ cái người kia không?"

"Đừng nói với mình là cậu thực sự thích anh chàng thanh mai trúc mã mà cậu hãy nhắc tới đó nha. Anh chàng họ Kiều đó chẳng phải chân anh ta còn chưa thể đi lại được sao"

Giang Hạ vội vàng quay mặt nhìn đi nơi khác, giọng nói có chút không được tự nhiên:

"Cậu đừng suy đoán lung tung.Kiều Sinh vẫn đang điều trị, rất nhanh thôi sẽ hồi phục. Vả lại chúng tớ là bạn, cậu đừng đoán lung tung"

"Chúng tớ cơ đấy?" Uý Thuần thấy cô một mực bênh vực anh chàng kia thì trề môi trêu chọc.

" Tớ không nói với cậu nữa"

"Cậu bao nhiêu người không thích lại cứ cố chấp theo cái người họ Kiều kia. Nếu may mắn cậu ta hồi phục được thì tốt nhưng nếu không thì cậu định cả đời..."

Không chờ Uý Thuần nói hết, Giang Hạ đã nhét thìa cháo vào tay cô, nói lảng sang chuyện khác:

"Bây giờ cháo đã nguội bớt rồi cậu mau ăn đi, thuốc mình để trên bàn cậu ăn xong thì nhớ uống"

Không để Uý Thuần phản ứng lại, Giang Hạ đã đứng lên đi về phía phòng tắm. Không lâu sau tiếng nước liền vang lên.

"Sao lại ngốc như vậy chứ?"

Uý Thuần có chút chán nản, cầm thìa trên tay múc từng thìa cháo bỏ vào miệng, tâm tình không vui cũng khiến khẩu vị tệ theo. Đột nhiên hồi tưởng lại chuyện lúc trước.

Thời điểm hai người bọn cô gặp nhau là khi họ vào đại học năm nhất ở trường đại học điện ảnh Bắc Kinh.

Lần đầu tiên gặp Giang Hạ tuy chỉ là cái nhìn thoáng qua, Uý Thuần thực sự đã bị vẻ đẹp của cô ấy làm cho kinh diễm.

Thật trùng hợp là bọn họ lại ở chung một phòng KTX còn cùng quê.

Cho nên dễ nói chuyện chẳng mấy chốc đã có cảm giác thân thiết, quen thuộc.

Hơn nữa mới vào học một thời gian nhưng Giang Hạ đã rất nổi tiếng trong trường, là hoa khôi của khoa, cũng là một người rất tài năng, sinh viên ưu tú được thầy cô ưu ái.

Trong thời gian đi học cô ấy cũng rất chịu khó, tranh thủ học hỏi vừa làm người mẫu chụp ảnh vừa tham gia một vài vai diễn nhỏ trong các bộ phim truyền hình.

Tính cách của Giang Hạ nhẹ nhàng, nhìn bên ngoài chính là kiểu ôn nhu dịu dàng như nước nhưng tiếp xúc mới biết cô đối xử với mọi người đều rất lãnh đạm, không quá thân thiết. Giọng nói lại dịu dàng, êm tại nhưng luôn tạo ra một khoảng cách nhất định giữa mọi người.

Giang Hạ được sinh viên trong trường ngầm đặt cho cái danh hiệu nữ thần cao lãnh.

Thực chất khi tiếp xúc với cô người ta có cảm giác cô xinh đẹp mềm mại, kiều diễm như đoá hoa trên núi cao ngàn năm rất khó để chạm vào.

Người muốn tiếp cận với cô ấy, bề ngoài Giang Hạ đều là vẻ mặt rất dịu dàng, điềm đạm nhưng lại tuyệt nhiên không cho phép ai bước quá sâu vào giới hạn mà cô ấy đặt ra.

Trong trường đã có không ít lần Uý Thuần bắt gặp có những cậu ấm không sang thì quý, những thiếu gia của gia đình có tiếng tăm, địa vị bỏ cả mặt mũi để tỏ tình lại chật vật tìm mọi cách theo đuổi nhưng đều bị Giang Hạ lạnh lùng, thờ ơ cự tuyệt.

Qua một thời gian Uý Thuần mặt dày mày dặn làm quen, không ngừng trò chuyện mới biết được Giang Hạ luôn xa cách như vậy là vì có lý do trong quá khứ.

Cô ấy sợ bản thân sẽ giống như trước kia. Một khi quá tin tưởng người khác đến khi trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô, họ lại rời đi.

Giang Hạ thực sự không thể nào chấp nhận để đối diện với việc này thêm lần nào nữa nên cô thu mình lại một góc, cô lập với mọi người. Dùng cách cực đoan để bảo vệ chính mình khỏi những lần thương tâm, đau lòng.

Thế nên từ khi lên đại học đến lúc đi làm Giang Hạ cũng chỉ có một người bạn thân là Uý Thuần.

Cô cũng biết Giang Hạ là đại tiểu thư, cha cô ấy còn là cựu thị trưởng của Giang Thành đã nghỉ hưu được hai năm. Giờ đang quản lí xí nghiệp nhà họ Giang.

Riêng thân phận tiểu thư của Giang Hạ đã có thể cho cô ấy một cuộc sống không cần lo nghĩ ,số tiền của Giang Nghiệp Cách cũng đủ để Giang Hạ ăn tiêu cả đời .

Tuy nhiên cô ấy có một gia thế tốt nhưng lại chọn con đường của riêng mình, muốn tự lập dùng chính thực lực của bản thân để đi đến được vị trí ngày hôm nay. Điều này làm cho Uý Thuần thực lòng khâm phục .

Chỉ tiếc là bông hoa xinh đẹp như vậy lại chỉ chăm chăm phấn đấu cho sự nghiệp, thích người ta cũng là âm thầm hơn nữa người cô ấy thích lại là một người tàn tật.

Chàng trai kia Uý Thuần cũng đã gặp qua vài lần.

Khuôn mặt rất đẹp trai ,là kiểu nam thần ấm áp, ôn nhuận như ngọc. Nhưng chung quy thì cũng chỉ là một người què, tự mình sinh hoạt đã khó khăn thì sao có thể chăm sóc cả đời cho Giang Hạ được chứ.

Nếu không so về bề ngoài thì tích cách bọn họ chính xác hợp đôi, chính là một đôi kim đồng ngọc nữ, nam thanh nữ tú.

Uý Thuần càng nghĩ càng tiếc nuối không thôi, chỉ hận rèn sắt không thành khẽ cắn mạnh chiếc thìa trong miệng.

Cũng không thể trách cô vì cô không thích chàng trai kia được bởi vì mỗi người đều có quan điểm của riêng mình.

Uý Thuần vẫn luôn cảm thấy bình thường Giang Hạ thông minh, hiểu chuyện mà yêu vào lại ngốc như vậy, không biết người nào mới là kẻ hết thuốc chữa đây.