Chi Chi

Chương 2

2

Trải qua một đêm suy tư cân nhắc, ta cảm thấy việc ưu tiên hàng đầu bây giờ là không để cho tên cẩu hoàng đế ném ta tới bãi tha ma.

Tuy rằng ta có một thân võ nghệ, nhưng trong cung này thị vệ võ công cao cường cũng nhiều như mây.

Trước khi ta có thể nghĩ ra được một giải pháp vẹn toàn, đầu tiên phải đảm bảo được sự an toàn của mình cái đã.

Cho nên ta quyết định phải học quy củ thật tốt, để Tiêu Cẩn Du không thể tìm ra một cớ gì để ném ta đi.

À, Tiêu Cẩn Du chính là tên của cẩu hoàng đế.

Nhưng ta lại không ngờ.

Quy củ mà ta cần phải học lại chính là làm thế nào “thϊếp thân” hầu hạ bên người Tiêu Cẩn Du.

Học ròng rã cả một ngày.

Những cái quy củ phải học kia đủ để ta cảm nhận được, nếu không làm nữ đại hiệp cũng là vô cùng tốt.

Khi ta chuẩn bị đi ngủ, thái giám ở cùng phòng đi tới.

Hắn ta nói tên của mình là Tiểu Hổ.

Một người có khuôn mặt nữ tính, lại lấy cái tên có vẻ hung dữ như vậy!

“Tiểu Đức, ngươi đừng có lo lắng quá, chín người phía trước không có đẹp mắt như ngươi đâu.” Tiểu Hổ liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của ta: “Chắc chắn ngươi sẽ không bị ném tới bãi tha ma đâu.”

Nhưng những lời đó chẳng thể làm ta bớt lo lắng đi được một chút nào.

Đêm đó, ta nằm mơ thấy Tiêu Cẩn Du định cưỡng bức ta, nhưng lại phát hiện ta là nữ nhân. Sau đó hắn gϊếŧ chết ta rồi quăng xác ta ném ra bãi tha ma.

Ta chỉ muốn trở thành một nữ hiệp vì dân trừ hại, tạm thời không muốn vì dân mà hy sinh, nhưng đến bây giờ kể ra cũng đã muộn l.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, đã có người tới gọi ta đi hầu hạ Tiêu Cẩn Du khi hắn thức dậy.

Bởi vì tối hôm qua nằm mơ thấy giấc mơ đó, nên hiện tại ta nhìn thấy Tiêu Cẩn Du cũng không dám nảy sinh suy nghĩ lung tung lộn xộn nào hết.

“Quy củ đã học xong hết chưa?” Tiêu Cẩn Du tùy ý để ta sửa sang lại quần áo cho hắn, giọng nói lạnh lùng như sương buổi sáng.

Ta đang cúi đầu sửa sang lại áo quần của hắn, nghe vậy thì run lên, không dám nói câu nào.

Lúc này Tiêu Cẩn Du lnhẹ nhàng nâng cằm của ta lên bằng ngón trỏ, “Sao hả? Ngươi là người câm à?”

Giọng điệu nói chuyện của hắn luôn là như vậy, không có một chút cảm xúc gì.

Ta cũng không biết có phải hắn đang tức giận hay không.

Ta vội vàng quỳ xuống đất, dập đầu: “Bệ hạ thứ tội! Nô tài đáng chết! Nô tài vừa mới nhìn thấy phong thái bất phàm của bệ hạ, ngỡ ngàng chưa kịp hoàn hồn. Kính mong bệ hạ thứ tội!”

Trong điện lập tức yên tĩnh.

Một lúc sau, Tiêu Cẩn Du mới dời gót xoay người rời đi.

Hắn cũng không nói có trị tội của ta hay không, cũng không bảo ta đứng dậy.

Theo lời Toàn công công ám chỉ, ta ở tẩm điện của Tiêu Cẩn Du quỳ suốt một ngày.

Rõ ràng Tiêu Cẩn Du chính là một bạo quân không thương xót gì cho dân chúng, hậu cung tạm thời cũng chưa có phi tử, ta thật sự không hiểu được phải đến giờ hợi hắn mới trở lại tẩm điện.

“Ngươi vẫn còn ở đây à?” Nhìn thấy ta, hắn có vẻ giật mình.

Xin hỏi những lời này nói ra lúc này có lịch sự lắm không?

Ta nhìn chằm chằm tấm thảm thêu hoa trải trên mặt đất, âm thầm liếc mắt xem thường.

“Bệ hạ vẫn chưa cho phép nô tài đứng lên, cho nên nô tài vẫn quỳ ở đây.” Ta thập phần chân chó mà nói.

Tiêu Cẩn Du đi đến trước mặt ta, dường như rất hưởng thụ đối với những lời ta vừa nói.

“Vậy thì hầu hạ trẫm đi ngủ đi.”

Rõ ràng, giọng điệu hắn nói ra rất nhẹ nhàng, không hề có một tia lưu manh nào trong đó.

Nhưng ta chợt nghĩ đến những cái quy củ được học ngày hôm qua, đột nhiên cảm thấy hoa cúc căng thẳng.

Ta quỳ trên mặt đất, không dám nhúc nhích một chút nào.

Cái đầu nhỏ của ta không ngừng suy nghĩ, tìm cách nào để có thể chạy thoát khỏi miệng cọp.

Tiêu Cẩn Du lại ngồi xổm xuống, đưa tay nắm lấy cằm của ta, khiến cho ta phải ngẩng đầu nhìn hắn.

Gương mặt hắn thật sự rất đẹp, giống như được khắc họa bởi một họa sư giỏi nhất trên thế gian này.

“Sự kiên nhẫn của trẫm luôn luôn không tốt.” Ở giữa hai lông mày của hắn có một tia lệ khí nhàn nhạt.

Đây mới chính là bộ dáng của một bạo quân như trong tưởng tượng của ta.

Nếu như ta vẫn tiếp tục không nói chuyện, có phải câu tiếp theo hắn sẽ sai người ném ta vào bãi tha ma không?

“Nô …Nô tài….chân nô tài …đã tê rần….” Cái này chính là lời nói thật.

Đã quỳ suốt một ngày trời, cho dù thân thể có bằng sắt bằng thép, chân cũng phải tê dại.

Tiêu Cẩn Du sửng sốt, đôi mắt của hắn đen thẳm đến dọa người, nhìn ta một hồi lâu.

Ngay khi ta đã nghĩ rằng kết cục của mình sẽ giống như chín thái giám lúc trước, hắn buông ta ra.

“Trẫm không hứng thú, ngày mai ngươi lại đến đi.”

Những lời này vừa rơi xuống, trong nháy mắt chân của ta đã hết tê rồi.

Không đợi Tiêu Cẩn Du nói thêm câu tiếp theo, ta đã vội vàng lui ra ngoài.