10.
Bạch Hạc dọn ra khỏi kí túc xá trường.
Thông tin này do Cố Vân Sinh nói với tôi, bạn cùng phòng với Bạch Hạc thường chơi bóng cùng anh ấy nên anh ấy nghe được chuyện đó từ cậu bạn kia.
"Bạch Hạc rốt cuộc là người như thế nào." Cố Vân Sinh ngồi đối diện tôi, "Nghe bạn cùng phòng nói cảm giác cậu ta rất kỳ quái, giống như tất cả ưu điểm đều bị chiếm hết, hoàn hảo không tỳ vết."
Đúng vậy.
Một người quá hoàn hảo cũng chính là điều kỳ lạ nhất của anh ta.
Tôi ăn vội bát cơm, không biết trả lời vấn đề này như thế nào.
Bởi vì sự hoàn mỹ của Bạch Hạc giống như một tấm da anh ta khoác trên người.
Tôi đặt đũa xuống, cười như không cười nhìn Cố Vân Sinh: "Tại sao lúc nào anh cũng biết em ở đâu vậy?"
Cho dù tôi ở bất cứ nơi nào cũng đều vô tình gặp Cố Vân Sinh.
"Vì anh thích em." Anh ấy cũng mỉm cười nhìn tôi.
Đây mới chính là hình ảnh chàng trai tỏa nắng như ánh mặt trời.
Từ trong ra ngoài đều tỏa ra hương vị của ánh nắng mặt trời, khác xa hoàn toàn với Bạch Hạc.
Tôi thở dài nhìn anh ấy: "Cố Vân Sinh, đừng thích em."
Chưa kể bây giờ tôi đang bị cái nhiệm vụ kia trói buộc cùng Bạch Hạc, ngay cả bản thân tôi trước kia cũng sẽ không dám đi trêu trêu chọc một người đàn ông nổi tiếng như Cố Vân Sinh.
Khoảng thời gian này trong trường xuất hiện nhiều tin đồn hơn, mọi người đều nói nhan sắc bình thường như tôi mà treo cổ được hai nam thần.
(Treo cổ một người là một loại tâm lý tiếp tục một mối quan hệ không rõ ràng, người bị treo được coi là lốp dự phòng.)
Dường như Cố Vân Sinh biết tôi sẽ từ chối, trên mặt anh ấy vẫn là biểu cảm ngây ngốc không quan tâm lời nói của tôi.
Tôi không để ý đến anh ấy nữa, bưng khay cơm lên rời khỏi chỗ ngồi.
Lần tiếp theo tôi gặp Bạch Hạc là khi tôi bị Cố Vân Sinh kéo đi xem trận bóng rổ của anh ấy.
Tôi đứng trước đám đông, đối diện với sự ồn ào của đồng đội Cố Vân Sinh, tôi muốn chạy ra khỏi sân bóng rổ ngay lập tức.
Đúng lúc này tôi nhìn thấy Bạch Hạc đi ngang qua.
Anh ta vượt qua đám đông nhìn tôi từ xa.
Trên mặt anh ta không có bất kỳ biểu cảm nào nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ lạnh lùng không chịu nổi.
"Nhiệm vụ bị cản trở." Giọng nói máy móc kia lại vang lên.
Không cần nói tôi cũng có thể nhìn ra.
Tôi mỉm cười vẫy tay với anh ta nhưng anh ta quay đầu đi như không nhìn thấy tôi, không hề do dự rời khỏi sân bóng rổ.
Đêm đó, tôi đã liên kết mọi thứ xảy ra sau khi tôi trùng sinh và xem xét nó một cách cẩn thận.
Chẳng lẽ tất cả đều có liên quan đến mẹ của Bạch Hạc?
Dường như tôi chưa bao giờ nghĩ đến, tại sao Bạch Hạc lại chọn tự tử sau khi tàn nhẫn gϊếŧ chết mẹ của mình.
Tôi cũng chưa từng nghĩ đến vì sao trước mặt mọi người Bạch Hạc luôn dịu dàng và lịch sự, nhưng trong lòng lại ẩn chứa một con quái vật bẩn thỉu và lạnh lẽo.
Là người được hệ thống nhìn trúng chẳng lẽ tôi không có "bàn tay vàng" gì đó sao?
"Tôi là bàn tay vàng của cô." Giọng nói máy móc rất nghiêm túc.
...
Có cách nào để tôi biết được quá khứ của Bạch Hạc không?
"Cuối cùng cô cũng hỏi điều có ích." Giọng nói máy móc rất ngạc nhiên.
Chẳng lẽ hắn nghĩ tôi là một kẻ ngốc?
"Tôi không có ý đó." Giọng nói máy móc phản bác, sau đó lại nói, "Theo quy tắc cũ, hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ sẽ cung cấp cho cô một ít thông tin cần thiết."
Nhiệm vụ nhỏ?
Hắn gọi đó là một nhiệm vụ nhỏ?
Đấu tranh tư tưởng một lúc tôi đành chấp nhận: "Nhiệm vụ gì?"
"Hãy khiến cho đối tượng cứu rỗi nói anh thích em."
Hắn đang làm gì vậy!
Cái này mà không phải là lời nói mơ mộng tôi liền tự chặt đầu xuống!
Đây là nhiệm vụ quỷ quái gì!
Cứ để tôi kết hôn cùng Bạch Hạc luôn là được rồi!
"Chuyện đó sau này có thể xem xét." Rất nghiêm túc.
...
Tôi thật sự rất muốn sống, nhưng hình như tôi đã không còn tí hy vọng sống sót nào nữa.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi không còn là người mà mình muốn sống nữa.
"Ba năm sau, "Cô" sẽ học ở ngôi trường này." Giọng nói kia đang cố gắng thuyết phục.
"Khi đó bố mẹ "cô" sẽ đưa "cô" đến trường." Theo tiếng máy móc, cảnh tượng mấy năm trước hình như lại xuất hiện trước mặt tôi.
Nếu như có thể gặp lại họ.
Cho dù chỉ nhìn họ từ xa, cũng đáng để tôi có động lực để sống tiếp.
11.
Tôi ngồi xổm trước lớp học của Bạch Hạc suốt cả tiết học, đợi đến khi tan học sẽ tạo một cuộc gặp gỡ tình cờ.
Một tay anh ta nắm dây đeo túi, tay kia bị tôi kéo lại, lúc nhìn tôi khóe miệng anh ta khẽ nở nụ cười: "Quân Quân?"
Giống như lần đầu tiên gặp anh ta khi vừa mới trùng sinh, anh ta cũng mỉm cười thật tươi chào tôi.
Khóe miệng nở nụ cười nhưng ánh mắt lại vô cùng xa cách.
"Thật trùng hợp." Tôi chớp mắt, kiên nhẫn nói những gì đã nghĩ trong đầu, "Lát nữa cùng đi ăn cơm đi."
Tôi thấy anh ta khẽ nhíu mày.
Không có gì bất ngờ nếu câu nói tiếp theo là câu từ chối.
Tôi vội nắm lấy tay anh ta, uất ức nói: "Hôm nay bạn cùng phòng của em đã có hẹn nên không có ai ăn cơm cùng em, anh cũng biết rồi đó, không có người đi cùng em ăn không ngon."
Cũng may sáng sớm hôm nay tôi đã nói trước là không ăn cơm cùng họ.
"Anh Bạch Hạc..." Tôi vẫn tiếp tục cố gắng.
Giọng nói máy móc trong đầu đang vỗ tay tán dương, đúng là trò giỏi hơn thầy.
Không biết có phải Bạch Hạc thích cách này của tôi hay không, quan trọng là cuối cùng anh ta cũng đã đồng ý.
Không ăn cơm thì làm sao phát triển tình cảm.
Tình cảm không phát triển sao có thể khiến anh ta nói thích tôi.
Thật may mắn khi tôi có năm năm để làm điều đó chứ không phải là năm tháng.
Cho dù sau năm năm tôi không thu phục được anh ta thì cũng không uổng công ngần ấy thời gian, biết đâu thời gian đó còn có thể gặp được người mà tôi muốn gặp, nghĩ lại có vẻ như tôi cũng khá lời trong chuyện này.
Tôi và Bạch Hạc ăn cơm ở căn tin thứ ba, là khu cách xa sân thể dục nhất.
Không có lý do nào khác.
Chỉ là tôi không muốn trong lúc chúng tôi xúc tiến chuyện tình cảm lại từ đâu chui ra một Cố Vân Sinh chuyên quấy rối.
Thế nhưng điều tôi không nghĩ đến chính là mẹ của Bạch Hạc đến.
Trong lúc tôi đang nhường cái đùi gà yêu thích của mình cho Bạch Hạc để anh ta cảm động thì có người đứng trước bàn của chúng tôi.
"Không phải nói sẽ về nhà ăn cơm à?" Giọng nói trầm thấp của bà ta lộ ra sự tức giận.
Bạch Hạc đang ngồi đối diện tôi rũ mắt xuống, nụ cười vừa rồi trên khóe miệng đã biến mất.
Ta vội vàng buông đũa xuống giải thích: "Dì, là con rủ anh Bạch Hạc ăn cơm cùng con, dì đừng trách anh ấy."
Mẹ của Bạch Hạc liếc mắt nhìn tôi.
Sự oán hận trong ánh mắt đó khiến tôi sững sờ tại chỗ.
Bà ta không trả lời tôi mà trực tiếp kéo tay Bạch Hạc rời đi.
Bạch Hạc vẫn ngồi im không nhúc nhích.
Anh ta nhìn thức ăn trên bàn không chớp mắt.
"Mẹ gắn định vị trên người con." Không phải là một câu hỏi.
Giọng nói trầm thấp đến đáng sợ.
Có thể ngay cả bả ta cũng chưa từng nghe Bạch Hạc nói chuyện như thế với mình nên bây giờ bà ta khá bối rối đứng một bên, nhất thời không biết phải làm sao.
Tôi lại tưởng tưởng đến những chuyện xảy ra vài năm sau.
"Chắc là dì chỉ lo lắng cho anh, nếu em biết trước anh phải về nhà ăn cơm thì sẽ không kéo anh đi như thế." Tôi cũng lúng túng không biết làm gì.
Cũng vì những lời này của tôi mà mẹ của Bạch Hạc đang yên lặng đột nhiên phát tiết.
Bà ta nhìn tôi, ánh mắt không giấu nổi chán ghét, "Tất cả là do cô, từ trước đến nay Tiểu Hạc không có như vậy! Từ sau khi cô xuất hiện thằng bé đã thay đổi!"
Giọng nói khàn đi, từng câu từng chữ đều thể hiện rõ sự tức giận đối với tôi.
Lúc này mọi người trong căn tin đều nhìn chúng tôi.
Trong hai mươi năm qua, tôi chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như vậy, sự uất ức thoáng chốc trào lên trong tim tôi.
Khi nước mắt đã che mờ tầm nhìn, ở đối diện Bạch Hạc đã đứng dậy.
Anh ta ném điện thoại di động lên bàn một cái "bụp" rồi nắm tay tôi kéo đi.
Cũng không biết là đi đâu.
Lâu đến mức nước mắt tôi cạn khô, lâu đến mức tôi không còn nhận ra được cảnh vật xung quanh.
Bạch Hạc đưa tôi đến một đình nghỉ chân mà ít người để ý.
Ít ra nếu anh ta không đưa tôi đến thì tôi cũng không phát hiện ra chỗ này.
"Anh xin lỗi." Những ngón tay lạnh buốt của anh ta khẽ lướt qua trên đôi mắt đang nóng vì nước mắt của tôi.
Cảm xúc của tôi đã hoàn toàn bị ném ra sau đầu, tôi lắc đầu và bắt đầu nhìn xung quanh.
Bốn phía có nhiều cây cối cao hơn cả đình viện, nhìn đám lá khô chất chồng trên mặt đất cũng có thể thấy rất ít người biết nơi này.
"Sao anh biết được chỗ này vậy?"
"Chỉ là vô tình phát hiện ra." Bạch Hạc ngồi xuống băng ghế bên cạnh.
Ghế ngồi kia đặc biệt sạch sẽ, có lẽ anh ta thường xuyên đến đây nên cũng lau chùi qua.
Tôi cũng bước đến ngồi xuống.
Xung quanh thật yên tĩnh.
Đột nhiên Bạch Hạc hỏi tôi: "Quân Quân, em nói thử xem con người ta sống vì điều gì?"
Tôi sửng sốt.
Câu hỏi này giống như đang hỏi chính tôi khi nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.
Đau đớn như vậy nhưng vẫn muốn sống là vì điều gì?
Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta: "Vì người anh thương yêu."
Vì những người đã chiến đấu cùng tôi.