Em Ấy Chỉ Thích Khuôn Mặt Của Tôi

Chương 5: Kiếm tiền nuôi gia đình

“Há miệng” thấy cậu ngây ngốc nhìn hắn, nhịn không được khẽ nhắc nhở.

Cố Minh Triết lúc này đầu óc đã mơ màng, nghe thấy tiếng của Thẩm Trình Tranh mà bất giác làm theo. Cậu vừa mới mở miệng, Thẩm Trình Tranh dứt khoát cạy ra môi răng của cậu, lưỡi dài thăm dò từng chút tiến vào, ngay sau đó giống như gió cuốn quét qua mỗi một góc trong miệng của cậu, mỗi một nơi trong khoang miệng cậu đều bị hắn cạy ra mò mẫm thưởng thức, hôn đến khi cả người Cố Minh Triết mềm nhũn trong lòng hắn mặc cho hắn làm gì thì làm.

Thỉnh thoảng cậu phát ra vài tiếng rêи ɾỉ khiến người khác máu huyết sôi trào, từ khóe miệng chảy ra vài sợ chỉ bạc, hắn giống như muốn nuốt cả người cậu vào trong cơ thể.

Lúc lâu sau, Thẩm Trình Tranh mới buông cậu ra, lúc này Cố Minh Triết đã mềm mại không xương nằm ở trong lòng Thẩm Trình Tranh, mị nhãn như tơ liếc nhìn hắn, mặt đỏ vì thiếu dưỡng khí trên mặt khiến người động lòng.

“Thật ngọt” Thẩm Trình Tranh không nhịn nổi mà cảm thán.

Cố Minh Triết hừ một tiếng, giọng điệu vốn đã mềm mại nay lại càng câu nhân trực tiếp móc đi tâm của hắn, hỏa khí dâng trào.



Cậu cũng không biết mình đã làm mấy lần.

“Tôi làm em sướиɠ không?” Thẩm Trình Tranh cười hỏi.

“Sướиɠ a~sướиɠ chết mất a a ưʍ.”

“Về sau còn muốn tôi không?”

“Muốn, a a muốn anh hư hư…a chỉ chỉ cần anh a.” Cố Minh Triết lúc nãy cũng không biết mình nói những gì.

“Tôi là ai?”

“Anh là..”

“Là?”. Bạn‎ đang‎ đọc‎ 𝙩𝙧u𝘺ện‎ 𝙩ại‎ ﹙‎ T‎ 𝙧ù𝒎T𝙧u𝘺ện﹒vn‎ ﹚

“Là Thẩm Trình Tranh”

Thẩm Trình Tranh cuối cùng hài lòng đỉnh một cái, vùi sâu vào Cố Minh Triết run rẩy cũng tiến vào cao trào.

Thẩm Trình Tranh không ra luôn, mà cứ như vậy nằm sấp trên người cậu thở dốc, sau một lúc lâu mới cười khẽ hôn hôn ở trên miệng nhỏ của cậu.

...----------------...

Sáng hôm sau

Đánh thức Cố Minh Triết là tiếng chuông điện thoại bên đầu giường. Cậu mắt thì vẫn nhắm nhưng tay thì sờ xoạng nơi phát ra âm thanh mơ màng đưa điện thoại lên tai rồi ấn nghe

“Cố Minh Triết cậu tốt nhất nên chuẩn bị thật tốt đi 7h tôi đến đón cậu”

Giọng Vương Lăng từ bên kia vang lên rất to làm cậu có cảm giác như màng ngũ của mình như muốn thủng đến nơi. Cậu theo vô thức đáp lại

“Vâng vâng em biết rồi anh Lăng”

Nói xong cậu nhanh chóng tắt máy sợ người đầu dây bên kia làm nhảm với cậu. Cố Minh Triết hơi mở mắt nhìn màn hình điện thoại vậy mà còn chưa đến 6h, Vương Lăng muốn gϊếŧ cậu sao, Cố Minh Triết khóc ròng trong lòng.

Quay sang nhìn người đang nằm bên cạnh vì tiếng ồn nên đang nhíu mày tiến lên ôm cậu vào lòng rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Cậu mỉm cười nhìn Thẩm Trình Tranh. Lúc đang ngủ nam nhân này không còn khí tức sắc bén, tất cả đều được thu lại, cậu càng nhìn càng cảm thấy thích hôn chụt thật mạnh một cái lên gò má của hắn.

Như cảm nhận được nụ hôn ngọt ngào chào buổi sáng của cậu, Thẩm Trình Tranh cũng dãn mày ra tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Nằm bên cạnh Thẩm Trình Tranh một lúc rồi cậu bắt đầu ngồi dậy làm thủ tục buổi sáng rồi xuống dưới làm bữa sáng.

Được một lúc thì Thẩm Trình Tranh cũng xuống phòng bếp, hắn từ phía sau ôm lấy cậu. Người Cố Minh Triết thấp hơn Thẩm Trình Tranh hơn hẳn một cái đầu cho dù cậu cũng không phải thuộc dạng người thấp chính làm nam nhân này quá cao, ôm cậu một cái mà cả người cậu bị lọt thỏm vào trong lòng hắn.

“Nhìn ngon quá”

“Thật sao hôm nay em cũng làm như mọi hôm mà”

“Ý anh không phải thế” nói xong Thẩm Trình Tranh lại vùi đầu vào hõm cổ cậu vừa hôn vừa liếʍ những dấu vết hôm qua hắn tạo ra.

“Đợi đã không được, sáng nay em còn phải đi chụp hình”, “anh không được để dấu vết đậm quá sẽ không che được”

Thẩm Trình Tranh mất mát cúi đầu, ánh mắt ánh lên chút ngạc nhiên:

“Có công việc tìm đến em sao?”

Cũng không thể trách hắn dù sao thì bình thường Cố Minh Triết cũng luôn không thích những công việc tự tìm đến cậu vì cậu chê chúng dở, còn những công việc Cố Minh Triết muốn thì lại không có cửa. Cho dù hắn cố đưa cho cậu một kịch bản tốt thì cậu cũng không nhận nói muốn tự mình nỗ lực, không những thế còn giận hắn, không thèm nhìn hắn cả một ngày.

Đã quen với việc được chìm đắm trong ánh mắt của cậu, nay lại còn không được đến gần cậu trong cả một ngày làm lòng hắn bứt rứt khó chịu vô cùng.

Vậy nên hắn cũng không cố gắng làm cậu nổi tiếng, dù sao nếu cậu nổi tiếng quá sẽ có nhiều người đến cướp của hắn.

“Đáng ghét, anh nói thế là ý gì” Cố Minh Triết phồng mồm trợn mắt nhìn vào Thẩm Trình Tranh cố gắng biểu đạt sự bất mãn của bản thân.

“Không phải.. chỉ là…”

Nhìn con người vốn lạnh lùng trước mắt vậy mà bây giờ lại cố gắng biện minh cho mình thì cậu bỗng dưng cảm thấy thật đáng yêu.

Thật giống như là người yêu vậy.

Cố Minh Triết giật mình 'mình vừa nghĩ đến cái gì vậy'

Bên trong là vậy còn bên ngoài cậu cố gắng tự nhiên nhất quay đầu lại hừ một tiếng:

“Tha cho anh đấy”

Thẩm Trình Tranh vô thức thở phào nhẹ nhõm

“Em ăn rồi anh nhớ ăn đồ ăn em để trên bàn, em đi làm kiếm tiền nuôi gia đình đây”

Nói xong Cố Minh Triết tháo tạp dề hôn một cái vào má của hắn rồi mới xuống lầu ra khỏi nhà.

Vương Lăng gọi điện thoại tới: “tôi đến rồi, cậu ra ngoài là thấy tôi ngay”

Quả không sai cậu ra ngoài thấy một người đàn ông trung niên đang nghiêng đầu nói chuyện điện thoại với cậu đằng trước còn có một chiếc BWM sáng loáng.

Cậu nhìn thấy như chợt thấy chân lí chói qua tim mà nhảy chân sáo tới chiếc BWM đó.

Vương Lăng thấy cậu thì vui vẻ vẫy tay “Cố Minh Triết”

Cậu vừa đi đến trước mặt Vương Lăng thì thấy một chiếc xe chuyên dụng màu đen nhưng cho dù có màu đen thì cũng không che được sự cũ nát của nó, ngay sau đó chiếc BWM đó khởi động rồi chạy đi mất.

“…”