Con Đường Mang Thai Của Bé Thư

Chương 12: “Bé Thư, là của anh.”

Nắng sớm đánh tan mây đen đọng lại chân trời, xuyên qua cửa sổ bắn lên ống nghiệm trong tay Cố Hạc Viễn.

Tia nắng ban mai hòa với chất lỏng màu hồng nhạt càng có vẻ hòa hợp, nhưng ánh mắt Cố Hạc Viễn lúc này lại âm u xót xa dị thường. Hắn nhìn chằm chằm thuốc thử vừa mới chế được, khóe môi cong lên một nụ cười dữ tợn: “Bé Thư, là của anh.”

Cố Hạc Viễn về đến nhà, hắn nhạy bén ngửi được một mùi đắng ngắt trong không khí hỗn loạn: “Bé Thư?”

Thần kinh hắn căng chặt, đi vào phòng ngủ, khi nhìn thấy đứa nhỏ rúc thành một cục trên giường hắn lập tức hiện lên một tia tɧác ɭoạи, chớp mắt một cái lại quay về dáng vẻ dịu dàng như trước.

Hắn không ngờ Lâm Thư sẽ tỉnh dậy sớm như thế.

“Sao em đã tỉnh rồi? Có chỗ nào không thoải mái à?” – Hắn bước nhanh đến mép giường, chưa kịp ngồi vững, Lâm Thư đã vội vàng chui vào lòng hắn như một chú mèo con bị bỏ mặc đã lâu, vừa thấy người liền cọ cọ làm nũng.

“Bé Thư làm sao vậy? Anh chỉ ra ngoài một lát thôi, sao em lại dính anh thế hả?” – Cố Hạc Viễn ghé sát tai cậu như dỗ dành, ánh mắt hắn dần hiện lên một tia giảo hoạt: “Bé Thư ngoan, anh đã về rồi đây.”

Một tay hắn vỗ lưng Lâm Thư, một tay vói vào trong túi quần, định nhân cơ hội này tiêm thuốc cho cậu.

Không ngờ hắn vừa mới sờ tay vào túi quần, cánh tay đã bị đứa nhỏ ngồi trên đùi túm ra lập tức, ngay sau đó lại bị nắm chặt tay tay vòng lên eo của người kia.

Đứa nhỏ này bực lên thì sức cũng khỏe lắm.

Lâm Thư ngồi trong lòng Cố Hạc Viễn nhắm mắt rầm rì chôn đầu vào cổ hắn, cọ lung tung như em bé không tìm thấy sữa.

“Hừ, ưm ưm, muốn, muốn…”

Cố Hạc Viễn nghe được tiếng nỉ non của Lâm Thư mới bừng tỉnh hiểu ra, Lâm Thư đang động d*c, thế nên cậu ỷ lại Alpha của mình cực kỳ mãnh liệt. Hơn nữa, đêm qua hắn không về nhà, pheromone trong phòng ngủ đã nhạt đi rất nhiều rồi.

Hắn cúi đầu hôn lên khuôn mặt hồng hồng của Lâm Thư, còn chưa đợi hắn suồng sã hai câu, Lâm Thư đã giơ tay xé miếng dán ức chế sau cổ hắn xuống.

Chỉ trong chốc lát, mùi hương mát lạnh tỏa ra. Lâm Thư như đứa trẻ được ăn kẹo, mỹ mãn nằm ngủ thoải mái trong ngực hắn.

Omega bị động động d*c luôn trong tình trạng hoảng hốt, Cố Hạc Viễn cho rằng vừa nãy Lâm Thư chỉ hành động theo bản năng, ý thức mơ hồ, giờ phút này Lâm Thư ghé vào vai hắn ngoan như một bé búp bê.

Cố Hạc Viễn ôm cậu đứng dậy, định đặt cậu lên giường. Không ngờ hắn hành động đột ngột khiến thuốc ức chế trong túi trượt ra ngoài, hắn chưa kịp cúi người nhặt lên, Lâm Thư vừa nằm ngủ trong lồ ng ngực hắn đã nhanh tay lẹ mắt đá nó xuống giường.

Thủy tinh vỡ vụn.

“Bé Thư!”

Bởi vì quá vội vàng nên Lâm Thư ngã ra khỏi vòng tay Cố Hạc Viễn, không đợi Cố Hạc Viễn đỡ dậy, cậu đã tự lảo đảo đứng lên.

Hai mắt cậu đỏ bừng, con ngươi vốn dĩ sáng ngời giờ phút này lại bị bi thương chiếm cứ.

“Anh lại muốn làm gì, rõ ràng anh đã nói sẽ nói hết cho em, anh lại làm như vậy.’

Khi Cố Hạc Viễn vừa ra khỏi nhà cậu đã tỉnh rồi.

Omega trong kỳ động d*c rất nhạy cảm, người yêu của mình rời đi một lát thôi sẽ thấy lo âu bất an. Cố Hạc Viễn chưa bao giờ bỏ cậu lại một mình khi cậu đang trong kỳ ph@t tình.

Cậu ôm gối của Cố Hạc Viễn ngồi đợi cả đêm, trời đã sáng rồi cũng không thể hiểu được, rõ ràng đã nói sẽ cho cậu biết hết mọi chuyện, tại sao bây giờ vẫn chưa về? Hắn đổi ý? Muốn vứt bỏ cậu?

Đang lúc cậu mệt mỏi cùng cực, cửa phòng mở ra, hơi thở quen thuộc bao phủ lấy cậu, cảm xúc tích tụ cả đêm hoàn toàn vỡ tung khi cậu bò vào trong lòng Cố Hạc Viễn.

Lâm Thư không kịp hỏi hắn tối qua đi đâu, bắp đùi cậu đã cọ phải một thứ c ứng rắn lành lạnh. Không biết vì sao, trong đầu cậu đột nhiên vang lên một hồi chuông cảnh báo. Tiềm thức mách bảo cậu rằng tối qua Cố Hạc Viễn đi ra ngoài là vì thứ này, mà thứ này tất nhiên không phải thứ tốt lành gì.

Lâm Thư lúc này như một con chim sợ cành cong, một cơn gió thoảng qua cũng khiến cậu sợ hãi không thôi.

“Đây là cái gì? Có phải thuốc tránh thai anh mới làm không? Anh không thể nói chuyện tử tế với em sao?” – Lâm Thư khóc đỏ mắt, cậu tức giận túm tóc mình, run rẩy chỉ vào đống đổ nát dưới đất, khụt khịt nói: “Hạc Viễn anh không có trái tim hay sao? Hu hu hu, chẳng lẽ anh không thể nói rõ ràng cho em biết?”

Cố Hạc Viễn nhìn chằm chằm Lâm Thư đang đứng trên giường, một lúc lâu sau, hắn vươn cánh tay, nhàn nhạt nói: “Sao lại thế được? Đây là thuốc ức chế, không phải bé Thư không muốn bị anh chạm vào nữa à?” – Nói xong, trên khuôn mặt hắn hiện lên vẻ bi thương ảm đạm.

Mặt trời đã lên cao, Cố Hạc Viễn đứng thẳng tắp dưới ánh mặt trời như một tên thợ săn lão luyện, yên tĩnh ngủ đông chờ đợi con mồi bước từng bước vào cái bẫy hắn đã bày ra.

“Em không tin anh nữa, mua thuốc ức chế mà mất cả đêm! Anh lại nói dối, anh đang sợ cái gì? Em bị anh nhốt, bị anh bỏ thuốc cũng không nghĩ đến việc hết yêu anh, anh còn sợ cái gì? Em…” – Có lẽ do quá kích động, Lâm Thư hét lên một nửa rồi đột nhiên hai mắt tối sầm, ngã khụy xuống.

Cố Hạc Viễn bước nhanh đến đỡ Lâm Thư vào lòng, trong nháy mắt, hắn lấy ra một ống thuốc thử khác, ôm chặt Lâm Thư, nhanh chóng tiêm thuốc vào tuyến thể của cậu.

Phải làm thêm một ống nữa. Loại thuốc này chỉ có công dụng trong nửa tháng, tối hôm qua hắn đã đề phòng mang thêm một ống, lúc này lại dùng đến.

“Chính vì em yêu anh nên anh càng không thể làm em sợ.” – Nói xong, hắn hôn lên cánh môi khô nứt kia, đáy mắt dần hiện lên vẻ điên cuồng mãnh liệt.