Còn cho bọn họ một bình rượu gạo, vị nhẹ, Lý Quý Dương cũng có thể uống một chén.
- Vẫn là nghĩa mẫu thương ta, đây mới là được uống chén rượu thứ nhất đâu!
Lý Quý Dương nếm một ngụm rượu gạo, rượu thật nồng nàn, hương vị lâu dài.
- Trước thanh niên không được uống rượu.
Doanh Chính sâu kín nhắc nhở hắn, thuận tiện nhắc nhở phụ vương.
- Ở chỗ quả nhân, không sợ, a nương ngươi sẽ không biết!
Ai biết Trang Tương Vương lại rót một chén lớn cho Doanh Chính:
- Quả nhiên lúc bằng tuổi ngươi, đã có thể uống ba bát lớn mà không say!
Nguyên lai Trang Tương Vương còn là tửu lượng cao a!
Lý Quý Dương thật vui vẻ, ba người uống hết bình rượu, mặc dù là rượu gạo nhẹ, lúc này Triệu Cơ muốn đi vào nhưng lúc ở cửa đại điện nàng đã ngửi thấy được hương vị.
Mũi của nàng nhận qua huấn luyện đặc thù, lúc đó Lữ Bất Vi muốn đem nhóm vũ cơ các nàng đưa cho một thương nhân hương liệu, cho nên huấn luyện các nàng bản lĩnh phân biệt hương liệu.
Nhưng lúc đó không biết là vì sao trước ba ngày rời đi, nàng cảm lạnh, toàn thân nóng lên, nghẹt mũi chảy nước mắt, vì thế không bị đưa ra ngoài – nếu ngửi được mùi rượu, bên trong đại điện còn có hai thiếu niên chưa thành đinh, một thanh niên lại không đáng tin, cho nên nàng không đi vào, cũng không cho cung nữ đi vào, chỉ có nội thị có thể tiến.
Tục xưng: Thái giám.
Nam nhân say rượu loạn tính nàng không muốn chứng kiến, cho nên chỉ phái thái giám đi vào, cho dù say khướt cũng có người ngăn cản được, Lý Quý Dương ôm Trang Tương Vương kêu "a phụ", Doanh Chính đi lôi kéo hắn:
- Đây là a phụ của ta, không là của ngươi, không là của ngươi!
- Ai nói? Là của ta, nghĩa phụ của ta, ta.. nghĩa phụ.
Lý Quý Dương cũng lay Doanh Chính.
Hai người một trái một phải ôm Trang Tương Vương không buông tay.
- Đều là đứa con của a phụ, đều là đứa con của a phụ!
Trang Tương Vương một tay một người, nắm cả hai đứa con trai, say khướt vô cùng.
Náo loạn hơn nửa ngày Lý Quý Dương nằm ngủ, Doanh Chính cũng ngủ, Trang Tương Vương say khướt vẫy nội thị:
- Dẫn bọn họ đi xuống nghỉ ngơi, ở bên trong nội điện của quả nhân, giường khá lớn, có thể thoải mái.
- Dạ.
Nội thị tiến lên, đem hai người mang đi.
Người đi rồi lại có nội thị tiến lên, dùng khăn nóng lau mặt cùng tay cho quốc chủ.
- Đều đi xuống, ngươi lưu lại.
Trang Tương Vương khoát tay, toàn bộ nội thị đều lui xuống, chỉ còn lại một người.
Trong lúc nhất thời, trong điện im ắng.
Sau một lúc lâu vẫn là im ắng.
Không biết bao lâu Trang Tương Vương giống như là lầm bầm làu bàu, lại giống như đang nói chuyện phiếm:
- Tiểu Dương đây là..
Hắn chỉ nói nửa câu, nội thị biết hắn giống như đang nghi hoặc điều gì.
- Ngày hôm nay xe cút kít tốt lắm, vừa nhìn là đồ vật đi lại thật phương tiện, nếu là những người khác chỉ sợ đã sớm cầm đi mưu danh lợi, thế nhưng hắn lại trực tiếp đưa vào cung, cho quả nhân, nga, còn cho Chính nhi một cái.
Nội thị vẫn không hé răng, chỉ rót một chén nước sôi ấm áp cho quốc chủ.
- Làm cho người ta tìm tòa nhà lớn trong thành cho tiểu Dương, người bên trong ngươi xem rồi làm, quả nhân không cho người nào đánh chủ ý của hắn.
Trang Tương Vương nghĩ nửa ngày phân phó một câu như vậy.
- Dạ.
Nội thị ứng tiếng.
Ở trên giường, sau khi nội thị buông màn, Lý Quý Dương lập tức mở mắt, trùng hợp chính là Doanh Chính cũng mở mắt, hai người mặt đối mặt!
Bên ngoài còn có người coi chừng dùm, hai người cũng không dám nói lời nào, ánh mắt giao nhau, nở nụ cười rồi nhắm lại, thở vững vàng, thật sự là đang ngủ.
Mà nội thị tiến vào nhìn thoáng qua, khẽ cười không tiếng động lui ra ngoài, bẩm báo một tiếng lại quay về canh gác.
Lý Quý Dương bởi vì vị thành niên, tuy rằng không kém mấy tháng nhưng nghiêm khắc mà nói hắn còn là một vị thành niên a!
Cho nên được phép ở trong cung một đêm.. là tiền cung, không phải hậu cung.
Nhưng đây đã là vinh sủng rất lớn, ngoài cung, Văn Tín hầu phủ một đêm đèn đuốc sáng trưng..
Ngày hôm sau ăn xong điểm tâm mới được đưa xuất cung, Doanh Chính đi học cung, ân, Lý Quý Dương lý giải là đi học. Triệu Cơ nghe nói là đang làm quần áo cho quốc chủ.. Lý Quý Dương lý giải là làm việc thủ công.
Là một vị lão nội thị tặng hắn ra cung, lão nội thị còn cười híp mắt nói:
- Lý công tử cứ việc quay về nhà ngồi đợi, sẽ có người mời ngươi đi xem tòa nhà lớn mà quốc chủ ban cho.
- Đa tạ, đa tạ!
Lý Quý Dương lập tức rút một tiểu hương lô bằng đồng thau lớn cỡ lòng bàn tay, rất tinh xảo:
- Vật này cho ngài lưu trữ thưởng thức.
Lão nội thị cười càng vui vẻ hơn:
- Lão nô tạ ngài thưởng!
Ban cho này cũng không phải tùy tiện cấp cho, nội thị bởi vì không có rễ, nhưng vẫn còn nhu cầu sinh lý của con người, chỉ là tiểu tiện cũng rất phiền toái, ngồi giống như là nữ nhân, lúc kéo quần sẽ có vài giọt dính lên người, cho nên trên thân nội thị luôn ít nhiều có mùi khai của nướ© ŧıểυ.
Địa phương kia bị cắt xuống, cổ đại lại không có phẫu thuật chỉnh hình, hơn nữa tuyệt đối không có khoa ngoại thầy thuốc.
Nội thị gần người hầu hạ quý nhân đều sẽ dùng chút hương liệu che lấp hương vị, nhưng cổ đại bậc thềm rõ ràng, hương liệu dùng huân hương dùng huân lô, đều không phải nội thị bình thường tìm được tới, Lý Quý Dương đưa cho hắn một tiểu hương lô tinh xảo, thật sự làm cho lão nội thị cảm thấy vô cùng tri kỷ.
Lý Quý Dương về tới nhà mọi người hỏi han ân cần, chủ yếu là tối hôm qua có người đến thông tri nói công tử ở lại trong cung.
Không bao lâu Doanh Chính tới rồi.
- Ta cùng đi xem, sau này nhớ kỹ cửa.
Hôm nay Doanh Chính thật cao hứng, sáng sớm xin phép chạy ra.
Quốc chủ phụ thân cũng không ngăn trở hắn, còn xứng cho hắn một trăm thân vệ, xem như thành người của hắn, Doanh Chính vừa lúc mang người đi thăm Lý Quý Dương, thuận tiện cùng đi xem tòa nhà lớn.
- Đi, chúng ta cùng đi xem!
Lý Quý Dương cũng tò mò.
Kết quả những người này chậm rãi đi vào nội thành, đi thật lâu Lý Quý Dương mới biết nhà mình cách xa nội thành bao nhiêu.
Đương nhiên mỗi lần hắn đi hoàng cung đều là ngồi xe!
Nhưng lúc này phải đi bộ, ai bảo nhiều người như vậy!
Đi tới nơi, hắn chợt phát hiện mình cùng Văn Tín hầu Lữ Bất Vi không ngờ biến thành hàng xóm!
- Nơi này chính là phủ đệ cấp cho công tử.
Nội thị cũng từng gặp qua, là một trong vài người hầu hạ bên cạnh Trang Tương Vương.
- Bên kia là Văn Tín hầu phủ?
Doanh Chính không thể tin được chỉ vào cổng lớn phủ đệ, xác định mình không phải hoa mắt.
- Dạ, bên này chỉ có hai gia đình, Văn Tín hầu phủ cùng Lý trạch chuẩn bị cho Lý công tử.
Nội thị vung tay, có bốn tráng hán đẩy cửa ra.
Nói là hàng xóm, kỳ thật cửa lớn hai nhà sai mở một khoảng cách hơn nữa còn có một con đường đá phiến rộng rãi, còn có cây dâu trồng ven đường.
Chủ yếu là xung quanh không còn nhà khác, mặc dù ở trong nội thành tấc đất tấc vàng, nhưng hầu phủ chiếm diện tích rộng lớn, có thể làm hàng xóm với Văn Tín hầu phủ cũng xứng đáng với ba chữ "tòa nhà lớn".
- Mời đại công tử cùng Lý công tử vào xem, có địa phương nào không hợp ý nô tì còn trở về bẩm báo với quốc chủ, quốc chủ nói việc tu sửa cũng không cần Lý công tử, ta đều làm tốt cho ngài, tiền vật đều từ trong kho của quốc chủ lấy ra.
Tòa nhà lớn này đích xác lớn, lớn tới trình độ nhất định, không kém hơn hầu phủ của Lữ Bất Vi!
Độ cao kia!