Tần Triều Mỹ Mãn Sinh Hoạt

Chương 122

- Ta nếm qua trệ thịt.

Doanh Chính cười nói:

- Ăn hết canh đi.

Lớn như vậy cũng không sợ bị sặc sao?

- Ngươi nếm qua?

Lý Quý Dương nuốt nước canh, thịt trệ là cấp cho dân nghèo cùng nô ɭệ của thời đại này ăn, bởi vì không thiến nên thịt heo thật khó ăn, bằng không Lý Quý Dương cũng sẽ không cho Lý Phúc học tiêu heo.

Thịt heo tiêu qua, không có mùi khai, vả lại heo bị thiến, cũng dễ vỗ béo.

- Ở Triệu quốc, phủ con tin, nếm qua, không thể ăn.

Doanh Chính nói.

Hắn không có biện pháp xóa đi quá khứ, lại tức giận sự vô lực lúc đó của mình, cho nên mang theo tâm tư thập phần mâu thuẫn.

- Nga, trệ thịt của ta ăn ngon hơn ngươi từng nếm qua rất nhiều!

Lý Quý Dương vung tay:

- Đến lúc đó ngươi sẽ biết!

- Đều là trệ thịt, còn có khác nhau?

Doanh Chính không tin, đó đều là đưa cho người hạ đẳng ăn, sao hắn để ý như vậy? Còn dám nói muốn ăn?

- Bởi vì lúc chúng nó còn là đồn, đã bị thiến!

Lý Quý Dương nghênh ngang nói.

Doanh Chính đang ăn canh, nghe vậy phun ra!

Lý Quý Dương ngồi đối diện bị phun vừa vặn.

Ánh mắt hắn u oán nhìn Doanh Chính, Lý Quý Dương sâu kín mở miệng:

- Tuy tối hôm qua ta không tắm rửa, nhưng hôm nay tính toán tắm, không cần ngươi phun nước miếng cho ta.

Doanh Chính luống cuống tay chân:

- Ta không phải cố ý!

- Thì là cố ý?

Lý Quý Dương không buông tha.

Doanh Chính càng thêm bối rối:

- Không phải!

- Phốc!

Lý Quý Dương bật cười:

- Ta chỉ là trêu chọc ngươi, ngươi vội cái gì!

Doanh Chính:

- !

Hắn cũng không biết mình vội cái gì.

- Ngươi ngồi ăn cơm đi, ta đi rửa mặt một chút!

Nước ấm rất nhanh chuẩn bị, Lý Quý Dương tắm thật nhanh, gội đầu hai lần, sau khi đi ra lại thay đổi một loạt điểm tâm, Doanh Chính ăn xong rồi đang cầm thu lê thưởng thức.

- Ngươi ăn no sao?

Lý Quý Dương hỏi, thời kỳ này ăn mặc thật sự là phiền phức.

- Ân, ngươi còn chưa ăn xong.

Doanh Chính chỉ chỉ cơm canh của Lý Quý Dương.

- Ta ăn, đều đói bụng!

Ăn cơm xong, hai người đi ra khỏi phòng, dạo quanh vườn hoa trò chuyện, những hài tử khác lén lút nhìn theo, đều xem Doanh Chính.

Nghe nói vị này chính là đứa con cả của quốc chủ.

Cam La kéo người:

- Đừng nhìn, thật thất lễ!

- Muốn xem thì đi ra xem, trốn ở nơi đó làm gì?

Doanh Chính vẫy tay:

- Đều lại đây!

Cam La đỏ mặt, những hài tử khác lập tức chạy tới nhìn Lý Quý Dương.

- Vị này chính là Tần quốc đại công tử, Doanh Chính, mọi người vấn an!

Mặc dù nói Lý Quý Dương cùng Cam Lỗi là học sinh cùng tiên sinh, nhưng bình thường Lý Quý Dương cũng dạy mấy hài tử biết lễ phép.

- Chào đại công tử!

Mười đứa bé cùng nhau hành lễ, nhìn rất có thành ý!

- Được, đều ăn cơm rồi sao?

Doanh Chính hỏi.

- Ăn rồi.

- Đừng hỏi đồ ăn, trong chốc lát muốn đi ra ngoài, mọi người quay về phòng thu thập một chút!

Lý Quý Dương nói.

- Chúng ta cũng trở về chuẩn bị đi!

Thấy bọn nhỏ đều về phòng, Lý Quý Dương lôi kéo Doanh Chính đi tiền viện.

Mấy tùy tùng còn ở tiền viện, có thêm bốn người đứng một bên.

- Bốn người này là Trì, Mộ, Tự Tiết, Khê, là ta chọn hộ vệ cho ngươi.

Doanh Chính kéo Lý Quý Dương đi tới trước mặt bốn tùy tùng:

- Đây là Lý Quý Dương thiếu gia.

Bốn người liền ôm quyền:

- Thiếu gia!

- Không phải đâu, bốn người này cho ta làm hộ vệ?

Lý Quý Dương có điểm phản ứng không kịp.

- Ân, cho ngươi làm hộ vệ.

Đây là chuyện lần trước Doanh Chính đã nghĩ tới, lần này biết Lý Quý Dương đến Hàm Dương thành liền mang theo người đến nhà.

- Nhưng mà.. ta cần hộ vệ làm gì? Còn có ai đánh chủ ý của ta?

Lý Quý Dương không hiểu ra sao cả, có thể sử dụng hộ vệ theo hắn xem ra đều là người có cừu gia, vẫn là không chết không ngừng, có nợ máu trong tay!