Khương Ngữ nhìn cô ta một cái, bỗng đầu lại nảy số, gõ tiếp: [Nếu hai người cảm thấy hứng thú thì có thể tới đây, vừa hay bàn mạt chược có một thiếu ba, tôi nhớ hai người đều biết tới đối phương, chỉ là chưa có dịp gặp mặt, lần này có thể gặp nhau trao đổi tình cảm một chút.]
Cô có hiệp nghị với Tần Thời Dư, nhưng không có hiệp nghị với ba người kia, cứ cho nổ tung bọn họ trước cũng được, ở đây đã có sẵn cô Triệu rồi, không thể để lãng phí lao động thế được.
Đối phó với một người còn dễ hơn đối phó với bốn người.
Sau khi ấn nút gửi, cô trực tiếp giải tán nhóm, sau đó ngẩng đầu nói với Triệu Xu Nùng, "Chơi mạt chược là cơ hội tốt để trao đổi, đi vạch trần bộ mặt thật của tôi với họ đi!" Nhất định phải làm cho bọn họ bỏ mặc cô đấy nhé!
Sự kiện nɠɵạı ŧìиɧ hư hư thực thực đã được giải quyết hoàn mỹ! Đã vậy còn không cần phải nói chuyện với bọn họ, quả không hổ danh là cô!
Không hiểu sao Triệu Xu Nùng lại cảm thấy mình giống công cụ hình người, "Cô không sợ nếu bọn họ biết được bộ mặt thật của cô, cô sẽ không thể tiếp tục tham gia chương trình này hay sao?"
Khương Ngữ nói, "Không sợ, đây là báo ứng tôi xứng đáng phải nhận!”
Cô là người mắc chứng sợ giao tiếp, cô còn đang nghĩ cách chạy trốn đây này!
Triệu Xu Nùng nhíu mày, cười lạnh hỏi: "Tần Thời Dư cũng sẽ đến, không bằng để bốn người bọn họ cùng đánh mạt chược với nhau?”
Khương Ngữ tìm kiếm ký ức liên quan đến nguyên chủ, lại kết hợp với tình tiết trong sách, vô cùng tự tin nói, "Yên tâm, anh ấy sẽ không đến đâu!"
Mặc dù Khương Tuyết thấy anh đến khách sạn, nhưng tám chín phần mười là vì chuyện khác, dù sao đạo diễn và tổ tiết mục đều đang ở đây, chắc chắn anh tới là để bàn chuyện công việc!
Triệu Xu Nùng:... Cô kiêu ngạo cái gì?
Song cô ta lại có chút đau đầu, sao cô nàng cực phẩm này lại khác với trong tưởng tượng thế nhỉ?
Trong lúc hai người đang giằng co, cửa phòng lại bị gõ vang, Khương Ngữ bước tới chuẩn bị rời đi, cũng ra hiệu cho Triệu Xu Nùng: Tùy cô thôi, sứ giả chính nghĩa.
Từ giờ phút này trở đi, ba cái lốp dự phòng của cô sắp rời khỏi cô rồi, quá tuyệt vời.
Kết quả cô vừa mới đi giày xong, lại chợt nghe Khương Tuyết kinh ngạc hô lên: “Anh Thời Dư…”
Khương Ngữ ngẩng đầu lên, nhìn thanh niên tuấn mỹ đứng ở cửa, chuyện gì xảy ra vậy?
Thanh niên lười nhác tựa vào cạnh cửa, đôi mắt đảo qua ba người trong phòng, cười như không cười: “Có một thiếu ba?”
Đầu óc Khương Ngữ load vội, bật thốt lên, "Không, là có ba thiếu bốn, chơi ma sói!”
Nhất định không thể để cho bọn họ có cơ hội trao đổi với nhau!
Phải giữ chặt lấy 10 triệu này!
Không biết Tần Thời Dư có tin hay không, anh lười biếng lấy điện thoại ra bấm vài cái, vẻ mặt hứng thú.
Wechat của Khương Ngữ lại nhảy ra một thông báo mới: [“Quyền sinh sát trong tay” đổi tên nhóm thành “Hiện trường lật xe thảm thiết”]
Khương Ngữ:...
Anh lại tạo lại nhóm rồi.
Anh muốn làm gì? Khương Ngữ không nhịn được mà ngẩng đầu lên, rồi không khỏi sửng sốt.
Bởi vì chứng sợ giao tiếp, nên Khương Ngữ không hay chú ý tới vẻ bề ngoài của người xa lạ, vừa rồi lại càng không dám đối diện với ánh mắt của đối phương, cho tới bây giờ khi nhìn thấy mặt anh, Khương Ngữ mới đột nhiên hiểu rõ được vẻ ngoài kinh diễm của Tần Thời Dư được trong sách miêu tả là: “làm cho người ta không thể dời tầm mắt".
Quả thực ngoại hình của anh quá xuất sắc, tỉ lệ cơ thể có thể nói là hoàn mỹ, mặc dù mặc áo sơ mi trắng và quần đen bình thường thôi nhưng cũng đủ để tôn lên cái eo nhỏ và đôi chân dài. Ngũ quan thì như tạc tượng, cái trán no đủ, sống mũi cao thẳng, hàm dưới góc cạnh rõ ràng, thoạt nhìn mang lại cho người ta cảm giác cấm dục, nhưng mà Tần Thời Dư trong sách còn có một danh hiệu hài hước là “Nhân vật phản diện phản nghịch”, danh hiệu ấy không chỉ chỉ cách đối nhân xử thế của anh, mà còn chỉ khí chất và tướng mạo của anh.
Nói ví dụ như làm một học bá, anh không giống kiểu người cao ngạo lạnh lùng, ôn hòa lễ độ, hay rực rỡ như ánh mặt trời như trong tưởng tượng của mọi người, có lẽ là vì hoàn cảnh bản thân, nên từng cái giơ tay nhấc chân của anh đều toát lên vẻ chán đời, gần như thờ ơ, phảng phất như anh không thèm để ý tới bất cứ thứ gì cả, thoạt nhìn trông anh rất giống một cậu ấm bất cần đời.
Lại ví dụ như bây giờ, cặp mắt ẩn tình thâm thúy kia kết hợp cùng nốt ruồi lệ ở khóe mắt trái, đáng ra sẽ mang lại cho người ta cảm giác ôn nhu đa tình, nhưng lúc này nó lại cong lên một độ cong ác liệt, cứ như đang nói: “Bộ dáng giãy dụa của cô trông rất thú vị, xin cứ tiếp tục”, đã thế cái miệng của anh lại cứ thốt ra mấy lời thân thiện: “Đều là người trong cùng một tổ tiết mục, làm quen với nhau từ trước cũng rất tốt.”
Nghe câu này, Triệu Xu Nùng cũng nhịn không được liếc mắt nhìn anh một cái, lừa quỷ à, phàm là người từng tiếp xúc với anh, có ai không biết anh rất khó gần cơ chứ?
Tóm lại, nom anh rất có mùi của nhân vật phản diện bệnh kiều.
Khương Ngữ nhìn anh, một lúc lâu sau, mặt cô không chút thay đổi cúi đầu nghịch điện thoại.
Triệu Xu Nùng nhìn bộ dáng hăng hái của Tần Thời Dư, không tự giác sinh ra một tia đồng tình với Khương Ngữ, quá khứ của Tần Thời Dư rất thảm, nhưng cũng bởi vậy mà anh có chút điên rồ, giày vò người ta không hề biết nương tay, sợ rằng Khương Ngữ sẽ phải chịu đủ giày vò rồi.
Cô ta tò mò nghiêng đầu qua xem, chợt thấy Khương Ngữ gửi một tin nhắn dài vào nhóm mới:
Khương Thái Công: [Tốt quá rồi, những người mà tôi yêu đều tụ tập chung một chỗ, mới vừa rồi tôi còn tưởng rằng Dư Thần không muốn, không ngờ rằng anh ấy lại tích cực như vậy, về sau mọi người ở chung cho tốt nhe, tôi sẽ yêu thương mọi người một cách bình đẳng~ Moah~]
Triệu Xu Nùng khϊếp sợ nhìn về phía Khương Ngữ, lại chỉ thấy cô cau mày, vẻ mặt khổ đại cừu thâm, dường như cũng không chịu nổi tin nhắn mà mình gửi vào nhóm, dáng vẻ như thể “Tôi không còn sạch sẽ nữa rồi”...
Tần Thời Dư đọc tin nhắn, không khỏi nhíu mày, anh đối diện với ánh mắt Khương Ngữ, cặp mắt hoa đào xinh đẹp kia vừa trong suốt vừa bình tĩnh, giống như đang "Có dũng khí cô tiếp tục đi, xem ai sợ ai".
Khương Ngữ ghét nhất là có người kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô.
Tần Thời Dư thấy cô cũng từ từ cong mắt…
Triệu Xu Nùng:...
Sao bỗng nhiên không khí lại có chút đáng sợ thế này?