Xin Lỗi Tôi Không Thể Buông Em

Chương 29: Chịu phạt

Mãi lúc sau hắn mới rút khăn tay lau miệng, lau xong ném vào sọt rác bên cạnh.

Câu nói của Vương Đình khiến hắn bị sặc.

“Tôi thật không ngờ đấy, có nên cười cậu không nhỉ?"

“Hóa ra bằng này tuổi đầu cậu mới ngửi thấy hơi đàn bà. Nhưng lại là hơi của một con điếm, đã bị nhiều người chà đạp qua.”

Nói đến đây hắn nghiến răng, lại nhớ đến vết màu đỏ dính ở đôi chân trắng kia.

Vương Đình nhíu mày không nói gì, trong đôi mắt vẫn giữ một mảnh vô hồn, nhưng sâu trong đáy lòng có chút dậy sóng.

Giọng Lý Nam Vương vẫn phảng phất trong căn phòng tĩnh lặng.

“Thiếu gì đàn bà cho cậu thử, vì sao phải chọn cô ta.”

“Cô ta là gái phục vụ, tôi tìm đến gái phục vụ không có gì là lạ.” Vẫn là thái độ bất cần đấy, Vương Đình trả lời.

“Cậu tìm ai cũng được, ngoại trừ cô ta ra.” Lý Nam Vương tức giận đập tay xuống bàn.

“Cô ta là vợ tôi đấy…” Hắn không nói tiếp phần còn lại, đây được gọi là lỡ miệng do xúc động.

“Vợ.” Vương Đình lạnh lùng nhìn hắn.

“Cũng biết đấy là vợ của mình sao?” Vương Đình nhạo báng hỏi lại.

“Từ lúc cậu đẩy cô ấy lên giường người khác, thì cô ấy đã không còn là vợ của cậu rồi” Vương Đình hơi nghiêng đầu nhìn hắn.

“Cậu... được lắm.” Lý Nam Vương chỉ tay về phía Vương Đình, tức giận mà không thể nói được lời nào.

“Lẽ nào cô ta là vợ của cậu?” Hắn thấy ức chế hỏi lại.

“Cậu đứng ở cửa lâu như vậy, chắc cũng thấy rồi.” Vương Đình cười khẩy nhìn hắn.

“Được.” Lý Nam Vương tức đến nỗi không làm được gì, hắn chỉ biết nghiến răng.

“Nếu có thể thì tôi mong cậu tác thành.” Vương Đình lại nói.

“Cậu...” Hắn lại á khẩu, uống cạn ly rượu trong tay.

“Hay cho câu tác thành.” Hắn gật gù, tỏ ra nguy hiểm. Xong lại điềm nhiên, cầm lấy chai rượu rót vào ly.

“Không còn gì, tôi đi trước.”

Nói rồi Vương Đình lui ra ngoài, ra đến bên ngoài mới rút dao ra khỏi ngực, máu tươi bắn vào tường, rơi vãi dưới sàn.

Sau khi Vương Đình rời đi, hắn nhìn vũng máu trên sàn, ánh mắt đăm chiêu khó dò.

“Gọi Bảo Nam tới.”

“Vâng!” Giọng nói từ trong bóng tối phát ra.

Vài phút sau, Bảo Nam đi tới vẫn bộ áo hồng cổ tay bồng bềnh, dáng người ẻo lả thướt tha đi đến.

“Lại gọi tôi à, tìm được người thử nghiệm rồi hả?”

“Kìa.” Hắn chỉ tay xuống sàn.

Bảo Nam nhìn theo tay hắn chỉ, xong lại nhìn hắn hỏi.

“Làm gì?”

“Lấy số máu đó.” Hắn hất hàm, sau đó đặt viên thuốc màu xanh xuống bàn.

“Cải thiện lại một chút, tôi muốn một loại độc dược cực mạnh, không gây chết người, độc tính ban đầu vẫn giữ nguyên.”

“Hả? Độc tính mạnh, không chết người á, não cậu có vấn đề à. Đã là độc thì phải chết người chứ?”

“Có thứ này sẽ không chết.” Hắn ném cho y lọ thủy tinh.

Y vội bắt lấy, mở ra ngửi.

“Lại mùi máu à, nhưng có chút kỳ lạ.”

“Đi đi.” Hắn xua tay.

“Biết rồi, để lấy ít máu đã. Kêu người ta đến tưởng có chuyện tốt, xí… ai ngờ lại bóc lột sức lao động của người ta.”

Y ra đến cửa vẫn quay đầu lại nhắc.

“Ai thử nghiệm nhớ báo cho người ta một tiếng.” Y yểu điệu bước đi.

“Đội trưởng.” Một vệ sĩ nhìn thấy Vương Đình đi tới, vội vàng đỡ.

“Người đưa đi chưa?” Vương Đình hỏi.

“Đưa tới phòng rồi.”

“Đội trưởng.” Vệ sĩ vội đỡ khi Vương Đình đứng không vững.

Vương Đình xua tay.

“Tôi không sao.” Tay Vương Đình vẫn ôm ngực, để bịt miệng vết thương.

Người vệ sĩ nhìn theo bóng dáng anh khuất sau cánh cửa, trong lòng thở dài.

“Vì một người đàn bà mà làm vậy có đáng không?” Vệ sĩ tự hỏi, lắc đầu rời đi.

Vương Đình mở cửa phòng đi vào, thì nhìn thấy có người ngồi ở đấy, tay đung đưa theo điệu nhạc, dáng người uyển chuyển lắc lư quay cuồng.

Y nhắm mắt say sưa phiêu bồng trong khúc nhạc, cho tới khi âm nhạc không vang lên bên tai mới mở mắt ra.

“Sao cậu lại tắt tivi đi, đang phiêu mà.”

“Điếc tai, muốn múa máy tay chân thì về phòng cậu.” Vương Đình xoay người lại đối diện với y.

“Ôi trời, máu…”

Từ máu y kéo dài, vết thương còn không đau bằng giọng điệu của y.

“Trời ơi là trời.”

Ờ, kêu la lên có vẻ là sợ máu thật đấy, nhưng giọng y lại tỉnh queo.

“Ai làm cho cậu ra nông nỗi này, thật ác…” Y lại cất giọng điệu của dân pêđê chính hiệu, kèm theo từ 2 chữ “thật ác” kéo dài phải nói là “truất"ss”.

“Cậu im đi, nghe cái giọng của cậu làm tôi càng bực thêm.” Vương Đình cáu bẳn.

“Hư!” Y giậm chân hờn dỗi. “Thật đáng ghét, người ta có làm gì cho mình đâu mà.”

“Để người ta xem vết thương cho.”

“Khỏi.” Vương Đình gạt tay y ra, sau đó ngồi xuống ghế.

“Người ta có lòng tốt, nếu không muốn thì thôi, bẩn tay người ta ra. Ghét.” Y bĩu môi, đong đưa đôi mắt.

Vương Đình cởϊ áσ, để lộ vết thương nặng, y lại trợn mắt khi nhìn vết thương.

“Trời ơi, vết thương nặng lắm này.”

“Tôi bảo cậu im lặng một chút.”

“Vết thương nặng lắm á, để tôi băng bó cho. Nhớ…” Y lại kéo dài giọng từ cuối.

Y vừa vươn tay ra đã bị đập.

“Tôi nói không cần, cậu tới đây làm gì?”

“Nghe Lin nói cậu…” Giọng của Y không còn ẻo lả nữa, mà trở nên nghiêm túc.

Vương Đình lạnh nhạt nhìn Bảo An, là bác sĩ mang trong mình sắc thể nữ nhiều hơn sắc thể nam, nhưng Bảo An là người rất giỏi về y thuật.

Dưới trướng của Lý Nam Vương rất nhiều nhân tài, phần lớn đều là những người có hoàn cảnh đặc biệt, hoặc bị gia đình bỏ rơi.

Hắn đưa về nuôi dưỡng và đào tạo trở thành, những trợ thủ đắc lực cho mình.

“Chuyện không cần thiết, cậu bớt quan tâm lại. Tôi muốn yên tĩnh, cậu ra ngoài đi.”

“Vết thương của cậu để tôi xử lý, xong sẽ ra ngoài.”

“Cậu nghe không hiểu tiếng người à?”

“Tôi nói cậu ra ngoài, để tôi yên tĩnh, hiểu chưa?” Vương Đình lớn tiếng.

“Hư!” Vẫn là hình thức giậm chân giận dỗi, y tức tối rời đi.

Vương Đình tựa người ra ghế, anh vẫn chưa vội băng vết thương, trong lòng lại suy tư.

Đây là vết thương vì cô mà có, anh muốn lưu giữ lại để làm kỷ niệm, nhưng đáng tiếc…

Đối với anh mà nói, trái tim anh chỉ nhận chủ một đời, một khi đã nhận thì suốt đời chung thân.

Một trái tim khó thuần phục, một trái tim luôn giá lạnh, một trái tim rất vô tình…

Tất cả hình tượng đó đều sụp đổ từ giây phút anh được nếm mùi vị của phụ nữ.

Sáng hôm sau Thanh Nhã dụi mắt tỉnh dậy, cả đêm qua cô ngủ rất yên giấc.

Khi cô ngồi dậy mặt mũi nhăn lại, cảm thấy cơ thể rất đau.

Cô nhìn vào gương, không nhìn thì thôi, còn nhìn vào rồi thì hốt hoảng. Cổ, xương quai xanh đều thâm tím, cô kéo áo xuống thấy chỗ nào cũng tím bầm.

“Chuyện gì vậy, tại sao mình lại bị như thế này.”

Khi cô vùng dậy, thân dưới truyền đến cơn đau, khi cô kiểm tra thì không khỏi thẫn thờ.

Đêm qua ngủ say, cô bị Lý Nam Vương cho người đến làm nhục, đây là suy nghĩ của cô. Trong lòng cô càng tức giận hơn bao giờ hết.

“Đồ bỉ ổi.” Cô dùng gối quật xuống giường để phát tiết cơn giận.

“Ông dám hạ thuốc tôi, rồi cho người cưỡng bức. Mối nhục này, tôi sẽ khắc cốt ghi tâm.”

Kiều đứng trước cửa phòng nhìn rất lâu, mà cô vẫn không hay biết.

Kiều vì tò mò muốn biết, vì sao cô trở thành con nợ đặc biệt của Lý Nam Vương.