Đúng vậy, ai có thể chịu được những cái vuốt ve như rắn nước luồn lách, cùng với nụ hôn cháy bỏng.
Trước sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của cô, Vương Đình không thể kháng cự, không thể kìm nén, bởi vì anh cũng là một gã đàn ông, cũng có ham muốn du͙© vọиɠ mãnh liệt.
Anh rất muốn chiếm lấy cơ thể mềm mại, đang uốn éo trên người, để tận hưởng những phút giây thăng hoa, nhưng…
Vì anh không biết phải làm thế nào, chỉ biết ngây người như tượng.
Cô rất muốn có sự đáp trả, nhưng Vương Đình nằm yên không động, người cứng như xác chết.
“Ôm tôi…” Hơi thở nóng bỏng đem theo men tình phảng phất vào mặt.
Vương Đình không hề phản ứng, chỉ mở tròn mắt nhìn người con gái đang bị du͙© vọиɠ xâm chiếm.
Thanh Nhã hôn xuống cổ, từ từ hôn lên, ngậm lấy vành tai.
“Ưm…” Một cảm giác rùng mình chạy dọc theo sống lưng, xông lên tận đỉnh đầu làm tê liệt não hoàn toàn.
Cảm giác này, anh không biết tả chỉ biết rằng rất sướиɠ, cơ thể mềm nhũn.
Bàn tay mềm mại của cô di chuyển trên vòm ngực săn chắc, toàn thân anh nổi da gà kèm theo cảm giác sung sướиɠ.
Vương Đình rất muốn đẩy cô ra, nhưng lại luyến tiếc cảm giác này.
“Ôm tôi đi…” Sự mê muội của cô ngày càng mất đi lý trí, trong đầu chỉ suy nghĩ đến du͙© vọиɠ.
Vương Đình vẫn nằm yên như khúc gỗ.
Thanh Nhã chậm rãi hôn xuống xương quai xanh, một luồng sóng điện chạy qua, tăng thêm cảm giác dâng trào khắp các sợi dây thần kinh.
“Anh là đàn ông hay đàn bà?” Giọng nói của cô vang bên tai, nghe thì rất lẳиɠ ɭơ kèm theo sự mê hoặc.
Cô ngậm lấy nhũ hoa cắn xuống, cảm giác kèm theo đó là tê tê.
"Ưʍ... " Vương Đình rên nhẹ khi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, anh hơi ưỡn người lên.
“Đàn ông hay đàn bà?” Cô lại hỏi, ánh mắt đỏ ngầu thèm khát do du͙© vọиɠ đem đến.
Trước câu hỏi của Thanh Nhã, Vương Đình không biết phải trả lời như thế nào.
Là đàn ông hay đàn bà thì Thanh Nhã đã thấy rõ, có cần thiết phải hỏi như vậy không?
Nhưng Vương Đình vẫn ấp úng trả lời.
“Tôi… tôi… đàn ông.”
“Đàn ông?” Khóe môi cô hơi con lên như kiểu châm chọc.
“Đàn ông gì mà cứ đơ ra như khúc gỗ, không biết làm gì thế?”
“Hay không lên được.”
“Cô…”
Sắc mặt Vương Đình nhìn rất khó coi, vừa thể hiện sự uất ức, vừa thể hiện sự tức giận.
“Không lên được nhưng bản thân tôi đang phải nhẫn nhịn cùng đấu tranh.”
“Ơ…” Vương Đình vội ngậm miệng lại, như thế nào lại nói huỵch toẹt ra suy nghĩ của mình.
“Anh đấu tranh cái gì, vì sao phải nhịn.” Thanh Nhã lả lơi lắc lư người cọ sát vào anh.
“Nếu cô không phải vợ của Lý Nam Vương, mà là người khác thì…” Vương Đình giống như bị cô thao túng tâm lý, tự bộc bạch nỗi niềm ở trong lòng.
“…đã không phải chịu như thế này rồi.” Anh quay mặt đi, nói tiếp phần vừa rồi.
“Tôi không phải là vợ của tên hung thần đó, tôi là tôi.”
Vương Đình nhìn cô, trong lòng dấy lên những con sóng âm ỉ.
“Vậy anh còn mong đợi điều gì?” Cô lại hỏi, khi bắt gặp trong mắt anh có phần do dự.
“Tôi rất muốn, anh hiểu cảm giác muốn là như thế nào không?”
Vương Đình vẫn nhìn cô, không hề nhúc nhích.
“Làm gì đó nhanh lên.” Cô nói mà như ra lệnh.
“Nhưng… tôi…” Chả hiểu sao, anh lại không thể phản ứng.
“Sao thế?” Du͙© vọиɠ dường như đang thiêu chín, cô không thể chịu hơn được, cảm giác rất khó chịu. Nếu không được đáp ứng sẽ khó chịu đến chết.
“Tôi… Tôi…”
“Thật vô tích sự.” Cô mất hết lý trí, nên không biết mình đã nói gì.
"Cô..."
Vương Đình trợn tròn mắt, miệng há hốc muốn nói nhưng lại không biết nói gì.
Câu nói của cô đã xúc phạm tới lòng tự trọng của một gã đàn ông.
Đàn ông vốn kiêng kị khi bị người phụ nữ nói mình là kẻ bất lực.
Thay vì bị động, Vương Đình trở nên chủ động, bàn tay cứng như thép, nắm lấy eo nhỏ đè cô dưới thân.
Thợ săn là cô, con mồi là Vương Đình, trong cuộc chơi này thợ săn lại trở thành con mồi.
Một khi du͙© vọиɠ trong người đàn ông bị đánh thức, lại có con mồi ngay trước mắt thì anh ta sẽ làm thịt con mồi ngay lập tức, và Vương Đình cũng không ngoại lệ.
Đôi môi nhỏ mềm mại khẽ cong lên vẻ rất hài lòng, Thanh Nhã cao hứng nói tiếp.
“Có phản ứng, không tồi.”
“Tôi tưởng rằng cơ thể to lớn lại không thể lên nổi…”
“Ôi…” Cô im bặt vì bị bấm.
Vương Đình bấm mạnh mười đầu ngón tay vào bả vai Thanh Nhã để cảnh cáo.
“Tôi khuyên cô đừng bao giờ nói ra những điều này trước mặt tôi.”
“Tôi nói sai sự thực à?” Cô vuốt ve l*иg ngực rắn chắc của anh.
“Đàn ông không lên nổi, có rất nhiều nguyên nhân, một là yếu sinh lý, hai là anh ta không có khả năng quan hệ…”
Vương Đình bấm chặt xuống vai cô để cảnh cáo, nếu cô còn nói thêm, bả vai sẽ gãy vụn.
“Nơi này không thích, tôi thích chỗ này.” Dứt lời cô nắm lấy tay anh đặt vào ngực mình.
Tay anh như hóa đá, không thể rút ra được, xúc cảm từ bàn tay truyền đến rất mềm mại. Còn cơ thể như bị điện giật, mãi lúc sau mới nhấc nổi tay ra khỏi ngực.
“Thế nào?” Cô hỏi, khóe môi cong lên rất mị hoặc.
Cô lại cựa quậy cọ sát vào anh, hai thân dưới ma xát lẫn nhau khiến Vương Đình không chịu nổi đòn kí©ɧ ŧɧí©ɧ này.
“Nếu anh không bất lực, hãy chứng minh cho tôi xem.”
“Sắc mặt tím tái thế này, chứng tỏ sự bất lực trong anh là có thật.” Cô vẫn cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Sắc mặt Vương Đình tối sầm, người phụ nữ này không còn nhận thức được bản thân đang nói gì khi bị du͙© vọиɠ làm cho mê muội.
Nếu là cô khi còn tỉnh táo sẽ không nói ra những lời đáng xấu hổ như thế này.
Còn Vương Đình sắp chết vì bị du͙© vọиɠ làm cho căng cứng.
“Để tôi xem.” Bất ngờ cô chạm xuống thân dưới.
Vương Đình trợn tròn mắt, người trở nên cứng đờ, phần bảo hộ còn sót lại nay vỡ thành từng mảnh.
Toàn thân tê dại, khi bị cảm giác sung sướиɠ mãnh liệt tấn công, loại cảm giác này còn mạnh hơn những cảm giác vuốt ve của cô khi nãy.
“Có phản ứng, phải như thế chứ.”
Cô có thể nói ra điều này thì Vương Đình không biết phải nói sao, tác dụng của thuốc thật sự không nhỏ.
Trong khi anh còn đờ đẫn với cảm xúc, thì cô nhanh chóng cởi cúc quần của anh rồi kéo xuống.
“Ưm…”
Anh không thể làm chủ được cảm xúc khi bị cô vuốt ve cậu nhỏ. Các mạch máu tập trung về cậu nhỏ ngày càng nhiều, và trở nên căng cứng rất khó chịu.