Xin Lỗi Tôi Không Thể Buông Em

Chương 19: Căn phòng vip số 3

Hai người họ lạnh nhạt quay lưng về phía cô, chẳng thèm để tâm đến lời cô nói.

“Thay đồ cho cô ta rồi đưa đến phòng Vip, chậm trễ cô tự gánh chịu hậu quả.” Vệ sĩ nhắc nhở.

“Biết.” Kiều lựa chọn đồ rồi đưa cho cô.

“Mặc cái này đi.”

“Không mặc.” Cô hất đi.

Vệ sĩ hất hàm, sau đó bốn người vệ sĩ khác đến giữ chân tay cô lại.

“Để tôi tự thay.” Thanh Nhã vùng vằng, để bốn gã đàn ông thay cho còn ra thể thống gì.

“Lui ra đi.” Người vệ sĩ kia ra hiệu.

Bốn người kia đi ra ngoài.

Đứng trước cửa phòng Vip, tâm tình cô không thoải mái. Nhiều loại cảm xúc đan xen, phần lớn là sợ hãi.

Một khi đã đặt chân vào sau cánh cửa này. Thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?

“Ngớ ngẩn ra đó làm gì? Vào đi.” Kiều mở cửa đẩy cô vào trong. Sau đó cũng chỉnh lại cổ áo của mình, kéo trễ xuống một chút.

Thanh Nhã lao về phía trước, loạng choạng suýt ngã, may mắn còn làm chủ được tốc độ.

Khi cô định thần lại, ánh sáng lờ mờ đủ soi rõ khung cảnh xung quanh.

“Động quỷ.” Trong đầu cô hiện lên hai chữ này.

Cảnh đầu tiên đập vào mắt cô là. Gã râu hùm hàm én đang mân mê bầu ngực của tiếp viên, cô ta còn ưỡn ẹo trêu đùa. Gã không cảm thấy xấu hổ, khi bên cạnh còn có rất nhiều người.

Ở bên cạnh gã còn có người đang bàn chuyện làm ăn, nhưng người đó không thèm để ý. Thi thoảng lại mân mê ngực cô gái, cô gái được dịp lại ưỡn à ưỡn ẹo, miệng phát ra âm thanh gợϊ ȶìиᏂ.

Trong số những vị khách ngồi ở đây, cô chỉ nhận ra mỗi Lý Nam Vương - Kẻ thù truyền kiếp của cô.

Cô nhìn người đối diện Lý Nam Vương.

Người đàn ông này hơn ba mươi năm tuổi, ở anh ta toát lên vẻ phong trần, đôi mắt lạnh lẽo, sắc bén.

Loại người này không ai có thể đoán biết được, anh ta đang nghĩ gì.

“Nhìn cũng đẹp, nhưng không biết tính cách ra sao?” Cô thầm nghĩ, và trong đầu hiện lên một suy nghĩ táo bạo.

“Mình phải tìm một đối tượng để dựa vào, may ra mới có cơ hội thoát thân.”

Cô đảo mắt nhìn sang bên cạnh.

Lại thêm một anh chàng trẻ tuổi khôi ngô tuấn tú, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng hình trái tim. Anh ta có vài điểm gần giống với Lý Nam Vương.

Thấy cô nhìn mình, anh ta chỉ liếc nhìn một cái, xong cúi xuống nghịch điện thoại trong tay.

“Người này hình như đã gặp ở đâu đó. Đây không phải thời gian để mình nghĩ lung tung, phán xét.” Cô hơi lắc đầu để chấn chỉnh lại tinh thần.

“Trước mắt phải chuẩn bị tâm lý, đối phó với hắn như thế nào.”

“Để anh bú tí.”

Âm thanh này phát ra khiến cô phải liếc nhìn gã râu xồm.

“Anh này.” Cô gái làm mình làm mẩy, nhưng vẫn dí sát bộ ngực căng tròn vào mặt lão.

“Làm việc chính đi, tí nữa tha hồ giải tỏa.” Người bên cạnh vỗ vào mông gã râu xồm.

“Được.”

“Cục cưng, đợi anh một lúc.” Gã tranh thủ sờ soạng một chút trước khi bàn công việc chính.

Lại ở một bên khác, phía tay trái cô.

“Cứ sờ người ta như thế, mà không chịu uống với người ta một ly.” Cô tiếp viên nũng nịu lắc lắc cánh tay gã.

Gã mập cười ha hả sau đó nhéo má cô gái rồi uống cạn ly rượu trên tay.

“Chỗ này của em sờ sướиɠ lắm. Chỉ cần nghĩ đến chỗ này của em, thì người ngủ củ cũng thức.”

Gã nhéo vào vùиɠ ҡíи của cô gái.

“Không như mụ vợ nhà anh, nhão nhoẹt như bã đậu. Nhìn thôi đã muốn tránh xa.”

“Gớm thôi, tại anh dùng phá quá mà.” Khi gã mập bỏ tay ra khỏi vùиɠ ҡíи thì cô ta giữ lại.

“Anh uống thêm với em, lúc nữa em khiến anh sướиɠ ngất ngây.”

“Được được…” Gã mập cười tít mắt.

“Kinh tởm.”

Trong đầu cô nhủ thầm, giá như vào lúc này điếc hoặc mù thì tốt quá, để không phải nghe, không phải nhìn những chuyện như thế này.

Phía bên kia ghế thư giãn, còn có đôi đang hoạt động nhấp nhô trên ghế. Âm thanh rêи ɾỉ của cô gái phát ra, không hề kiêng dè, cứ như ở chốn không người.

Lý Nam Vương lúc này mới liếc nhìn cô, khóe môi hơi nhếch. Hắn hất hàm về phía Kiều.

Kiều hiểu ý liền đẩy cô lên phía trước, nhấn vai cô ngồi xuống đối diện với hắn.

Nhìn thì cô rất bình tĩnh, nhưng trong lòng đang sợ xanh mặt. Cô nắm lấy vạt váy giữ thật chặt.

Mồ hôi chảy dài trên sống lưng, thấm ra áo, từ lúc nào mà cô không biết.

Mùi vị hỗn tạp nơi này làm cô không mấy dễ chịu.

Cảm nhận có ánh mắt hứng thú đang nhìn chằm chằm, cô ngẩng đầu nhìn.

Ánh mắt anh ta, dường như đang dò xét cô.

Thanh Nhã che đi phần ngực hở phân nửa, do cổ áo chữ V khoét gần tới rốn.

Anh ta thoáng cười mà như không cười, chỉ vào cô nói.

“Là cô.”

“Hả?” Cô giật mình.

Đâu chỉ riêng mình cô, mà tất cả người đang có mặt đều giật mình.

Cô nắm chặt gấu váy.

Các cô gái khác sững sờ.

Một cô gái nghĩ.

“Rõ ràng mình ngồi đây làm đủ kiểu để được chú ý, nhưng đều thất bại.”

“Còn cô ta vừa xuất hiện đã gây chú ý.”

“Tức thật, nếu cô ta xinh đẹp hơn thì không nói, đằng này xấu đau xấu đớn, lại được người đàn ông hoàng kim này chú ý.”

“Không lẽ gu của anh ta mặn như thế.”

Kiều cũng ngạc nhiên nhìn cô.

“Trong phòng có rất nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng Lâm Phàm lại chọn cô ta.”

“Nhìn không ra, cô ta có điểm gì mà thu hút đàn ông đến thế.”

“Hoặc cũng có thể nói, Lâm Phàm có khẩu vị hơi nặng.”

“Lâm Phàm là người có địa vị trong xã hội. Nếu để nói về một khía cạnh nào đó, thì Lâm Phàm không hề thua Lý Nam Vương.”

“Lý Nam Vương được mọi người ca tụng là ông vua, thì Lâm Phàm lại ví như một vị vương gia.”

“Một vương gia giàu có.”

Lâm Phàm không quan tâm mọi người đang nghĩ gì về mình.

“Thật không dám nghĩ, cô ta lại được hai nhân vật lớn để mắt.” Lý Nam Vương nhìn cô, hơi chau mày.

Thanh Nhã nhích mông ngồi cách xa Lâm Phàm.

“Cái tên này nhìn rất đểu.” Cô nghĩ.

“Người đẹp, sao ngồi xa nhau thế?”

“Như thế thì tình cảm đi xuống lắm đấy.”

Từ “người đẹp” vừa thốt ra khỏi miệng, khiến bao người ngã ngửa trong tư thế khác nhau.

Ai nấy đều trợn mắt nhìn.

Nặng nhất là Lý Nam Vương, vì hắn bị sặc rượu nên ho sặc sụa.

“Ngồi lùi vào đây xem nào.”

Lâm Phàm túm lấy tay Thanh Nhã kéo vào trong lòng. Sau đó cúi xuống cổ hít lấy mùi hương trên cơ thể.

“Làm gì vậy?” Cô đẩy ra

“Một con nhím đang xù lông, rất khó ăn.” Lâm Phàm giữ chặt bả vai.

“Nhưng Lâm Phàm ta rất thích, khi tấn công con nhím đang xù lông, như thế này.” Anh ta nâng cằm cô.

“Tôi sẽ nhổ hết lông cứng của cô một cách từ từ.”

“Đồ điên.” Cô gạt mạnh tay.

Lâm Phàm bị cô gạt mạnh tay ra khỏi cằm, anh ta không giận chỉ hơi cười.

“Ái chà! Được đấy, ngang ngạnh có cá tính. Tôi thích.”

Sau đó cúi xuống cắn vào cổ cô.

“Đồ điên này.” Cô bị đau nên đẩy mạnh.

Lâm Phàm bị lưng đập vào ghế, anh ta không tức ngược lại còn cười.

“Ngoan ngoãn nào.” Lâm Phàm ngậm lấy vành tai Thanh Nhã cắn khá mạnh.

Hơi thở nóng bỏng thoang thoảng, cùng mùi hương rượu phảng phất vào mặt cô.