Xin Lỗi Tôi Không Thể Buông Em

Chương 13: Trong lòng chợt tĩnh lặng

Lý Nam Vương trừng đôi mắt hung dữ, thù hận nhìn cô.

“Hận đi, hận đi…” Vẫn điệu bộ kiêu ngạo, cô lại chọc giận hắn.

“Tôi chính là kẻ gϊếŧ chết cô ta đấy. Thế nào, có phải rất tức không?”

“Đau khổ không?”

“Phải rồi, cứ tức giận như thế, rất tuyệt đúng không?”

“Hận thù sẽ làm mất đi lý trí, ông từng nói với tôi thế cơ mà.”

“Sao giờ này chính bản thân ông lại mất đi lý trí như thế?”

“Tôi thấy gì ở trong con mắt của ông nhỉ, là tơ máu đấy.”

“Muốn chết đến thế sao?” Hắn nghiến răng rít từng lời.

“Hỏi bằng thừa.” Cô cười nhạo báng.

“Vậy thì tôi nói cho cô hay, khi nào tôi cho chết, cô mới được chết. Còn tôi bắt cô sống, cô phải sống.”

“Mạng sống của cô do tôi quyết định, chứ không phải do cô. Hiểu chưa?”

“Hiểu.” Cô gật đầu.

“Chính vì hiểu rõ tôi mới kɧıêυ ҡɧí©ɧ ông.”

“Ông không cảm thấy có lỗi với cô ta à?”

“Không dám gϊếŧ tôi, thì ông quá mức hèn hạ."

“Hay là ông đã yêu tôi rồi, nên không dám ra tay sát hại.”

“Yêu?” Hắn trừng mắt.

“Phi, người như cô cũng xứng để tôi yêu à?”

“Như thế thì sỉ nhục tôi rồi đấy.” Lý Nam Vương tăng thêm lực, bấm chặt vào vết thương.

Nếu không có mặt nạ che đi, thì chắc rằng khuôn mặt cô, rất tái xanh.

Nhờ có mặt nạ che đi, hắn chỉ nhìn thấy nét mặt cô vô cảm.

Cùng những lời nói kɧıêυ ҡɧí©ɧ dễ làm người ta điên tiết.

“Để tôi xem cô còn cứng miệng tới khi nào?”

Lý Nam Vương rút tay ra khỏi vết thương, cầm khăn tay lau đi vết máu, rồi ném vào mặt cô.

Cô chậm rãi kéo khăn xuống, ném trả lại.

“Tôi cũng chống mắt lên để nhìn, những hình phạt hèn hạ bẩn thỉu của ông.”

Cô cũng đâu phải dạng vừa, biết rằng kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn bản thân sẽ thiệt.

Nhưng cô vẫn làm thế, dường như rất có ác cảm với người này.

Hắn cầm lấy ống tiêm, túm tóc cô.

“Đây là lần cuối tôi nói với cô, đừng có kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi.”

“Nếu không hậu quả khó lường.”

Hắn mạnh bạo đâm mũi kim tiêm xuống tay, bơm thuốc vào trong cơ thể.

“Ông…” Cô trợn mắt nhìn.

Khi vừa rút mũi kim, máu chảy thành một đường xuống cánh tay, hắn chỉ vào số thuốc trên bàn.

“Đừng có nghĩ, không uống thuốc thì cô sẽ chết.”

“Tự uống hay để tôi phải nhét cho cô?”

Hắn không đủ kiên nhẫn đợi cô tự mình uống thuốc.

Đầu óc cô cảm thấy choáng váng, tim đập nhanh, khó thở.

“Nếu biết trước thuốc này có biến chứng nhanh như vậy, thì mình đã tiêm rồi.”

“Hồi trước mình dùng thuốc tây, cơ thể sẽ nổi mẩn ngứa, ngứa đến bật cả máu mà không chịu dừng.”

“Ai mà biết cơ thể này còn phản ứng kịch liệt hơn, nếu biết sớm…”

Đúng vậy, nếu biết sớm cô đã uống từ lâu, chứ không phải phản kháng, giằng co với họ.

Và cô cũng không bị ngược đãi như thế này.

Người cô lảo đảo khi hắn túm tóc kéo ngửa ra, sau đó nhét toàn bộ số thuốc vào trong miệng.

Hắn lôi vào trong nhà vệ sinh, dí đầu cô dưới vòi nước, sau đó xả vào miệng.

Cô bị sặc, nước tràn lên sống mũi vừa cay vừa khó chịu.

Người cô mềm nhũn, dây thần kinh co giật.

“Cô định đóng kịch với tôi à?” Hắn đá vào người cô.

Cơ thể cô ngày càng co giật, khóe môi sùi bọt mép, đồng tử trở nên trắng. Lúc này hắn mới biết cô không hề đóng kịch.

“Gọi người vào đây.” Lý Nam Vương quát lớn.

Hắn vô cùng lo lắng, nếu ai không hiểu ắt nghĩ rằng, hắn đang lo cho Thanh Nhã.

Nhưng thực ra, điều mà hắn lo chính là Thanh Nhã được giải thoát như ý muốn.

Vương Đình đứng bên ngoài, đều nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai người. Tâm tư anh có chút phức tạp.

Rầm, Vương Đình đạp cửa phòng đi vào.

“Cô ta sao rồi?” Vương Đình hơi lo lắng hỏi.

Anh không nhận ra là bản thân mình có chút gấp gáp.

Lý Nam Vương cũng không chú ý, vì hắn đang lo kẻ thù sẽ chết.

“Gọi Từ Nghĩa tới đây.” Vương Đình ra lệnh cho nữ y tá, nữ y tá vội vàng rời đi.

Một lúc sau Từ Nghĩa xuất hiện, liền trách móc.

“Tôi đã dặn anh, cô ta không thể dùng thuốc tây. Vậy mà còn dùng, lại liều nặng nữa chứ.”

“Lảm nhảm gì nhiều, lo mà cứu người đi.”

“Không hay rồi, bệnh nhân đang trong tình trạng rối loạn nhịp tim." Nữ y tá hốt hoảng.

“Chuẩn bị sốc điện.”

Cơ thể Thanh Nhã nảy lên hạ xuống theo mỗi lần sốc điện.

Lý Nam Vương nhìn Thanh Nhã không rời một giây, và không ai biết hắn đang nghĩ gì.

Thời gian trôi đi khá lâu các bác sĩ mới bước ra khỏi phòng cấp cứu.

“Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm.” Từ Nghĩa tháo khẩu trang ra, lau mồ hôi.

“Ừ.” Vương Đình lạnh nhạt gật đầu.

“Xém chút nữa mất đầu, một ngày mấy trận như thế này, không sớm thì muộn mình cũng chết vì bệnh tim.” Từ Nghĩa lặng lẽ lau giọt mồ hôi trên trán.

Đúng lúc ấy điện thoại đổ chuông, giọng nói trách móc của Hạ Vi vang lên.

Hắn mỉm cười nói chuyện, tâm tình cũng khá hơn và quên đi mọi phiền phức trong lòng.

Trước khi rời đi, hắn không quên nhìn người nằm bất tỉnh trên giường bệnh.

Hơi thở của bệnh nhân thật mỏng manh, chỉ cần thở mạnh một cái có thể đoạt đi tính mạng.

Hắn quay sang phía Vương Đình.

“Trông cô ta.”

“Ừ!”

“Đừng để xảy ra chuyện.”

“Ừ!”

“Có chuyện gì thông báo lại cho tôi.”

“Ừm!”

“Cậu không nói thêm được vài lời à, với cô ta sao nói nhiều thế.” Hắn tức giận bước đi.

Vương Đình chỉ hơi nghiêng đầu nhìn theo.

Vương Đình nhìn Thanh Nhã, nằm trên giường bệnh, rồi xoay người bước ra ngoài.

“Qua đây.”

Vương Đình vẫy tay Từ Nghĩa.

“Tình hình cô ta ra sao? Nói rõ xem nào.”

“Ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng.”

“Có điều…” Từ Nghĩa ngập ngừng.

“Nói.”

“Trong cơ thể cô ta dường như có cái gì đó bất thường.”

“Vậy à.”

“Tôi cũng không rõ, chỉ cảm thấy có một loại trùng…”

“Hử!” Vương Đình dùng ánh mắt cảnh cáo.

Từ Nghĩa vội im miệng.

“Cái gì không nên nói, thì đừng nói ra kẻo rước họa vào thân.” Vương Đình nhắc nhở.

“Tôi biết rồi.”

“Cô ta cần dùng những loại dược liệu nào, kê ra đi.”

“Vâng, tôi sẽ kê đơn rồi gửi cho anh sau.”

“Ừ!”

Trải qua mấy ngày này cô đã rút ra một bài học.

Hắn thực sự khó đối phó, sự nhẫn nhịn của hắn vượt xa so với những gì cô tưởng tượng.

“Nếu anh không cho tôi chết, vậy thì tôi sẽ sống vui vẻ cho anh xem.”

“Để xem cuối cùng ai sẽ là người đau khổ, và ai sẽ là người vui vẻ nhất.”

“Mình cho phép bản thân buồn nốt vài ngày, rồi sau đó chấn chỉnh lại tinh thần sống cho tốt.”

Ngồi trong phòng lâu sinh ra cảm giác buồn chán, cô muốn ra ngoài hít thở một chút.

Vương Đình đứng ở bên ngoài, chặn cô lại.

“Tôi muốn đi ra ngoài dạo.”

Vương Đình không nói.

“Tôi không đi chết đâu mà lo. Ở trong phòng ngột ngạt khó thở, không biết chừng tôi còn chết sớm hơn.”

Vương Đình nhường lối cho cô.

Thanh Nhã bước ra ngoài, Vương Đình đi theo sau quan sát.

Bên ngoài bầu trời phủ trắng những cánh tuyết.

Tuyết đóng băng từng cục, tạo ra nhiều hình thù khác nhau.

Những cánh tuyết bay trong gió, nhìn như cánh hoa lê.

“Mỗi năm tuyết rơi mẹ ngồi bên lò sưởi, đan khăn quàng cho hai anh em.”

“Mình rất thích nằm xuống đùi, để nghe mẹ kể chuyện hồi còn trẻ.”

“Nhưng bây giờ…”