Kỳ Hồn Đồng Nhân Thời Quang Trọng Sinh Đồng Hành

Chương 42

Thời Quang nửa đêm bị Du Lượng kêu lên còn có chút mơ hồ, kéo tay Du Lượng ríu rít nói cái gì cũng không chịu buông, nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì, Du Lượng tiến lại gần mới nghe rõ, tên ngốc nhìn như đã hồ đồ này cư nhiên đang tự hỏi, mình có phải có Nhạc Trí rồi nên không muốn cậu nữa hay không.

Du Lượng quả thật bị chọc đến phì cười, thật sự không biết trong đầu cậu ta chứa cái gì? Là ai ở bên ngoài trêu hoa gẹo nguyệt còn có mặt mũi hỏi cậu? Có điều nhìn dáng vẻ Thời Quang đáng thương đến như vậy, có bao nhiêu hỏa khí cũng đều phát không ra, cậu cũng biết rõ không nên cùng người bệnh phân cao thấp, vẫn là đem thuốc đến, Thời Quang thế mà ngoan ngoãn uống thuốc, động tác thông thạo của cậu quả thật là khiến người khác phải đau lòng.

Thời Quang lúc này cũng không có chân chính tỉnh lại, nửa mê nửa tỉnh nhớ đến bản thân định đoạn đời trước cùng Nhạc Trí tranh luận đến cuối cùng ai mới là đối thủ của Du Lượng, Nhạc Trí một mực chắc chắn thời điểm định đoạn tái diễn Du Lượng vẫn là ngày ngày đều cùng cậu ta luyện kỳ, Thời Quang liền không phục, Du Lượng rõ ràng là mỗi ngày đều cùng cậu ngủ chung, mãi đến tận khi Du Lượng chân chính xuất hiện đáp ứng cậu nếu cậu đem thuốc uống hết liền cùng cậu cả đời, thì hình ảnh rêu rao của Nhạc Trí mới biến mất. Có điều uống thuốc thật là khổ oan oan ức ức lôi kéo tay Du Lượng không tha, Du Lượng đành để mặc cậu lôi kéo còn an ủi Thời Quang thật lâu cậu mới cao hứng trở lại.

Như vậy cho đến khi trời sáng hai người cũng đều không có buông tay ra cho đến khi tỉnh lại, Thời Quang còn chưa chưa kịp phản ứng, Du Lượng đã không nói một lời bỏ tay cậu ra, đứng dậy cầm lấy nhiệt kế. Một mặt lạnh lùng:

“Cậu tối hôm qua lại bị sốt, tôi cho cậu uống thuốc, cậu đo lại nhiệt độ trước đi”

Thời Quang tiếp nhận ống thuỷ nhiệt mặt còn mơ màng, vừa mới hé miệng lời còn chưa nói ra, liền bị Du Lượng chặn đứng.

“Cậu âm thanh quá khó nghe, tôi không muốn nghe, thời gian không còn sớm, xem mình tốt hay không còn đi thi”

[Tiểu Quang tối hôm qua em xác thực là bị sốt, vẫn là do tiểu Lượng chăm sóc em cả buổi tối đó, em cũng đừng náo loạn]

Chử Doanh cũng nhìn ra gương mặt không phục của Thời Quang, nước mắt lưng tròng khuyên một câu.

Thời Quang quả thật là bị tức muốn chết, nhưng nhìn vành mắt đen của Du Lượng vẫn là nhịn lại chỉ nói ra một chữ, “được”

“Được rồi, cho cậu 20 phút, muốn đi liền nhanh lên, tôi sẽ không đợi cậu”

Du Lượng cũng không kinh sợ, xoay người đi rửa mặt.

[Chử Doanh, Du Lượng lại nháo cái gì a?]

Thời Quang vẫn là đem nhiệt kế kẹp ở dưới nách, tức giận hỏi Chử Doanh.

[Hôm qua không phải hai người các em cãi nhau sao, em còn khóc lóc ngủ đi]

“Em không khóc! Em vẫn khỏe”

Thời Quang mặt già đỏ ửng, cậu hiện tại đang suy nghĩ thật không biết hôm qua tại sao lại nghĩ đến những chuyện vặt vụn như vậy, tuy rằng giờ chưa có tìm ra cách giải quyết nhưng mà dáng vẻ hôm qua thật sự là có chút không tiện, kiên quyết không chịu thừa nhận.

[Nga, vậy được]

Chử Doanh cũng không tích cực nói tiếp.

[Sau đó nửa đêm em phát sốt còn ôm lấy tay Du Lượng làm nũng, nhân gia người ta dỗ dành thật lâu hầu như không chợp mắt, sinh khí cũng có thể lí giải]

“Chử Doanh anh làm sao vô duyên vô cớ..”

Thời Quang sắc mặt càng đỏ hơn căn bản không muốn tiếp tục nghe, nhiệt kế cũng không mang theo, chạy nhanh vào WC, Chử Doanh chỉ có thể nhìn bóng lưng cậu, sâu sắc thở dài.

Hai người cứ như vậy kì quá cùng nhau đến trường thi. Thời Quang thi xong liền đứng đợi Du Lượng, do dự một chút cũng không có đi tìm Thẩm Nhất Lãng, chỉ lén lút phát tin hỏi Hồng Hà. Thẩm Nhất Lãng quả nhiên thua.

Thời Quang nhăn mặt theo Du Lượng đến bệnh viện, xem bệnh vẫn là nữ bác sĩ quen thuộc, cô nhìn thấy tình trạng vốn dĩ đang chuyển biến rất tốt, kết quả chỉ qua một đêm liền càng trở nên nghiêm trọng, đem hai đứa trẻ không khiến người khác bớt lo được mắng cho một trận, Thời Quang nhìn vị nữ bác sĩ này cùng mẹ mình có chút tương đồng, vì vậy liền ngoan ngoãn nghe theo, cho nên đến tối bệnh tình rốt cuộc cũng tốt hơn một chút, chỉ là Du Lượng vẫn lạnh lùng, không thèm để ý đến cậu.

Thời Quang nhìn bóng lưng thẳng tắp đang ngồi trước bàn cờ của Du Lượng giơ giơ móng vuốt oán giận:

“Chuyện này không bỏ qua được sao, cậu ấy hôm nay một chút cũng không quan tâm em”

[Cũng không hoàn toàn là do tiểu Lượng, em cũng cảm nhận một chút đi]

Chử Doanh rốt cuộc nói câu công đạo.

[Ai, không phải, Chử Doanh anh rốt cuộc là đứng về phía nào vậy?]

“Vấn đề không phải là đứng ở bên phía nào, em xem em sinh bệnh cũng là Du Lượng người ta dẫn em đi bệnh viện, chăm sóc em, anh biết em bận tâm cái gì nhưng mà đối với tiểu Lượng mà nói chính là, em có bằng hữu mới liền mặc kệ em ấy”.

“Nhưng hiện tại Hồng Hà cùng Thẩm Nhất lãng cần được giúp đỡ ..”

Thời Quang không nói nữa, xoa xoa mặt mình có chút táo bạo.

“A a a, em biết rồi!”

Một lát sau, Thời Quang hít sâu một hơi, liền hướng về phía Du Lượng ngồi xuống.

“Chơi cờ không?”

Du Lượng đầu cũng không nhấc, lần đầu tiên từ chối Thời Quang.

“Không chơi”

“Ồ~”Thời Quang vô cùng hiểu rõ Du Lượng, đối với trình độ nói một đằng làm một nẻo của Du Lượng cũng không để ý, nhìn Du Lượng đang bày ra tham khảo đồ, cẩn thận suy tư một hồi, thuận tiện từ trong hộp lấy ra một quân cờ đặt xuống.

“Điếu một hồi”

Du Lượng hé miệng ngẩng đầu liếc Thời Quang một chút, vẫn là không nhịn được đặt xuống một quân.

“Thoát trước tiên”

Thời Quang nhìn Du Lượng nói như thế nào cũng không đáp lại trực tiếp cầm hộp cờ của mình lên

“Tôi không thể để cậu xông ra, chặn~”

“Chơi cờ liền bớt nói”

Du Lượng nghe âm thanh Thời Quang vẫn còn khản đặc đến lợi hại, ngăn người nào đó tiếp tục nhắc đến, trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại âm thanh lạch cạch hạ kỳ vang lên.

Ngày hôm sau, thời điểm thức dậy, Thời Quang cảm thấy bản thân giống như được sống lại, cơn sốt hôm qua tựa như phù dung chớm nở, sớm đã biến mất vô thanh, cổ họng 3 ngày trị liệu đã có phần bình phục, tuy rằng vị bác sĩ kia vẫn luôn nhắc nhở cậu phải đến tái khám, thế nhưng mọi chuyện cậu bây giờ đều đã quen thuộc, hơn nữa bên cạnh còn có Du Lượng uy hϊếp, cậu cũng đã từ bỏ giãy dụa, chủ yếu quan trọng bây giờ là phải đem bệnh chữa khỏi trước khi trở về nhà, dù sao đi bệnh viện cũng đỡ hơn là bị mẹ phát hiện.

Thời Quang vui vẻ rời giường, nhìn ra thái độ Du Lượng có chút nhũn dần nhưng gương mặt vẫn còn lạnh lùng, ỷ vào cổ họng hết đau muốn cùng Du Lượng nói chuyện, Du Lượng trực tiếp che miệng cậu lại đến trường thi cũng không nói một câu xoay người đi. Thời Quang một bên đắc ý tìm vị trí của mình, một bên cùng Chử Doanh khoe khoang.

“Anh xem, không phải em đem người dỗ trở về rồi sao, tối nay chắc chắn quan hệ sẽ lại hòa hảo như lúc ban đầu”

[Em gọi cái này là dỗ dành??]

Chử Doanh cũng rất cao hứng nhìn quan hệ của bọn họ dần tốt lên, nhưng vẫn vung cây quạt, xoay người làm bộ khinh thường.

“Anh thật sự không hiểu..”

Thời Quang còn đang định nói kết quả nhìn thấy phía đối diện tại bàn của mình nhìn chằm chằm Thẩm Nhất Lãng trước mắt cả người đều choáng váng. Cậu không dám tin tưởng quay đầu nhìn Chử Doanh một chút. Chử Doanh cũng nhìn thấy, thở dài không đợi cậu hỏi nói

[Em không nhìn lầm, đây chính là Thẩm Nhất Lãng]

Thời Quang khổ sở che mặt, cả người đều xoắn xuýt, cậu hai ngày nay đều nổ lực tự an ủi mình, nói với mình rằng những chuyện có thể làm liền làm hết rồi, cậu phi thường rõ ràng, nếu trận này Thẩm Nhất lãng lại thua, chính là 3 lần thất bại, năm nay không thể đinh đoạn được nữa.

Thời Quang nghe được âm thanh chiếc gế kéo dài ở trước mặt, lấy tay ra cùng Thẩm Nhất Lãng cứng ngắc đối diện, nhưng mà kỳ quái chính là Hồng Hà cũng ở bên cạnh hắn.

Thời Quang nổ lực điều chỉnh khuôn mặt nghi hoặc nhìn Hồng Hà, Hồng Hà giơ ra cây quạt, do dự một chút nói Ra ý đồ, " tôi qua đây chính là muốn hai người giới thiệu lẫn nhau, có điều mọi người cũng đã biết nhau trước đó rồi, cho nên tôi muốn nói là hai người hãy dốc hết toàn lực của mình thắng thì thắng thua thì thua, trên sàn đấu không cần câu nệ gì hết. Thế nhưng cho dù thắng hay thua chúng ta vẫn là anh em bằng hữu của nhau!”

Thời Quang nhìn Hồng Hà có chút sửng sờ, không nghĩ đến Hồng Hà có thể nhìn ra được nhiều như vậy, cũng không đợi cậu phản ứng Thẩm Nhất Lãng mở miệng trước.

“Đó là đương nhiên Hồng Hà cậu nói những thứ này là coi mình thành cái gì a?”

“Đương nhiên là tôi sẽ không thủ hạ lưu tình”

Thời Quang tuy rằng không có nghĩ ra rõ ràng, nhưng bất kể thế nào cũng đem lời nói này đặt ở trong lòng.

“Vậy được rồi”

Hồng Hà cũng cười cợt, sau đó mới có chút không tự nhiên hỏi một câu:

“Này cho tôi hỏi một chút, cậu với Du Lượng ai lợi hại hơn?”

“Hả?” Thời Quang cũng không biết cậu nghĩ như thế nào lại hỏi ra vấn đề này, thế nhưng nhìn Thẩm Nhất Lãng trước mắt, cũng không muốn tạo áp lực cho hắn, chuyển động con người bắt đầu khuếch đại khoa trương.

“Ai nha, em nói cho các anh nghe, tuy rằng Du Lượng chính là đối thủ mà em nhận định cả đời này, hiện tại chúng ta cũng chưa từng chính thức đấu với nhau trên sân đấu nhưng mà tham khảo lịch sử thi đấu một chút có thể nói cậu ấy đến bây giờ vẫn không phải là đối thủ của em, thấy em cũng không dám thở mạnh..”

“Thật hay giả vậy, rõ ràng đều là Du Lượng người ta quản câu a?”

Hồng Hà nhìn cậu như vậy liền cảm thấy vô căn cứ mà Thẩm Nhất Lãng mặt cũng đầy hoài nghi.

Thời Quang bị nghi ngờ, vốn cũng quên mất ý đồ của bản thân, tìm tới trạng thái cùng Hồng Hà ở chung lúc trước, nói tiếp:

“Coi thường em phải không, chờ 2 ngày liền có thể nhìn thấy em gϊếŧ cậu ấy máu chảy thành sông, đến thời điểm đó sẽ cho hai người các anh mở mang tầm mắt đến cùng là ai định đoạn a?!”

“Được, tôi sẽ chờ”

Âm thanh của Du Lượng đột nhiên từ phía sau lưng Thời Quang truyền đến, Thời Quang đang đắc ý nghe cậu nói vậy suýt chút nữa cắn trúng đầu lưỡi.

“Du..Du Lượng tạo sao cậu lại ở đây?”

“Tôi không đến làm sao có thể nghe cậu dõng dạc tuyên chiến, đây là hi vọng ‘đối thủ mà tôi nhận định cả đời’ không sớm thua trận mới tốt. Du Lượng liếc nhìn Thẩm Nhất Lãng có chút ý riêng

“Không phải Du Lượng, cậu nghĩ gì thế? Làm sao có khả năng?”

Thời Quang theo ánh mắt của hắn cũng nhìn đến Thẩm Nhất lãng, lập tức phản ứng lại Du Lượng là sợ cậu để thua kỳ.

“Cái kia, các cậu đang nói tôi sao?”

Thẩm Nhất Lãng hơi nghi hoặc một chút.

“Không phải Thời Quang vội mang đề tài chuyển về hướng khác.

“Du Lượng nếu như cậu đến đây là vì lời tuyên chiến, vậy lát nữa trở về hẵng tiếp tục nói có được không”

“Há, vậy cũng không phải, tôi là tới đây xem tại sao đối thủ của mình vẫn chưa vào chỗ”

Du Lượng không chịu thừa nhận quay đầu nhìn về phía Hồng Hà.

“Không thể nào?”

Thời Quang cùng Thẩm Nhất Lãng đồng thời khϊếp sợ nhìn Hồng Hà, Hồng Hà đem vẻ mặc cau lên xoay người.

“Huynh đệ lên đường bình an!”

Thời Quang suy nghĩ một chút biết được Du Lượng gần đây tràn ngập hỏa khí, giả mô giả thức, vỗ vỗ vai Hồng Hà, Thẩm Nhất Lãng cũng đưa tay vỗ vỗ cánh tay hắn.

“Không phải, các cậu có thể đối với tôi có chút lòng tin được hay không? Vạn nhất cũng có chút ít cơ hội chứ?”

Hồng Hà nội tâm cũng có chút lúng túng nhưng ngoài mặt vẫn không chịu thua.

“Chờ gì nữa, đi thôi”

Du Lượng ở trước mặt người ngoài như trước như sau bình tĩnh hướng vị trí thi đấu giơ giơ cầm.

Hồng Hà bị ánh mắt của Du Lượng nhìn chằm chằm đột nhiên cũng có chút lí giải, hỏi sao Thời Quang mỗi lần gặp Du Lượng đều ngoan ngoãn nghe theo như vậy, nghe vậy cũng liền ngoãn ngoãn đi theo.

Đợi hai người đi rồi không khí có chút nặng nề, vẫn là Thẩm Nhất Lãng lên tiếng trước cậu còn lưu ý đoạn đối thoại vừa rồi nên mới hỏi một câu.

“Cậu với Du Lượng vừa nói về tôi sao?”

“Há. Cái nào?”

Thời Quang đầu óc nhanh chóng chuyển động giải thích.

“Em gần đây sinh bệnh, không làm sao luyện kỳ được, Du Lượng sợ trang thái của em không tốt, cậu ấy kỳ thật cũng có phục bàn qua trận đấu với anh, anh xác thực chơi rất tốt, cũng làm tôi lên tinh thần.”

“Là vậy sao?”

Thẩm Nhất Lãng đẩy đẩy kính có chút không xác định.

“Đương nhiên là vậy rồi, giống như Hồng Hà vừa nãy nói, chúng ta trên sàn đấu, tung ra toàn lực, mặc kệ kết quả ra sao cũng đều kết giao bằng hữu”.

“Được!” Thẩm Nhất Lãng cuối cùng cũng lộ ra nụ cười.

[Tiểu Quang em muốn toàn lực ứng phó sao?]

Chử Doanh quá mức hiểu rõ Thời Quang, trái lại không quá tin.

“Trận đấu này xác thực em muốn thắng, nhưng cũng không cần phải ra tay quá ác”

Thời Quang bị hỏi đến có chút hư, nhưng vẫn dựa trên ý định của mình mà đến.

[Em xác định chưa?]

“Chử Doanh em biết anh muốn nói cái gì, em chỉ là muốn thử giúp Thẩm Nhất Lãng một tay thôi, em đảm bảo đây là lần cuối cùng.]

[Anh tin em tiểu Quang em nhất định sẽ làm được]

Chử Doanh thở dài không đành lòng trách cứ Thời Quang, ngầm Thừa nhận hành vi của cậu.