“Không phải chứ, anh cảm thấy rất kỳ quái nha, em có khi nào gặp qua loại hạ pháp vừa khai cuộc hắc kỳ liền đặt vào điểm ba ba chưa?” Ở phía trên xe Phương Tự còn canh cánh trong lòng bàn thua buổi chiều.
“Khởi đầu này nhìn qua quả thật nghiệp dư, nhưng sư huynh em cảm thấy là do anh khinh địch…”
“Đây không phải là vấn đề có khinh địch hay không khinh địch, sau khi hắn đặt điểm ba ba còn tới hai đường bò, em nhìn xem có khó chịu không, có muốn giáo huấn hắn hay không?”
“Vì thế sư huynh anh liền cảm thấy mình đã chiếm ưu thế rồi, muốn cưỡng gϊếŧ đại long nhà người ta kết quả bị lọt vào bẫy?” Du Lượng đánh giá một cách thẳng thắn.
“Anh... Ai” Phương Tự bị hỏi đến á khẩu không nói nên lời, bất quá là kỳ thủ cửu đoạn, không cam lòng vẫn có thể bình tĩnh cẩn thận phân tích.
“Là anh chủ quan, nhưng điểm ba kia quả thật không đơn giản như vậy, anh phải trở về phục bàn lại.”
“Ngày mai tìm được Thời Quang còn có thể hỏi cậu ta một chút, em cảm thấy cậu ấy nếu biết bố cục của mình có vấn đề, hẳn là sẽ không tùy tiện tìm người đối luyện đâu?”
“Vậy cũng không nhất định, đến lúc đó Thời Quang một tay Bạch Tử Cầu đại phi, một tay khai cuộc điểm ba ba, không có một cái nào là bình thường đi.” Phương Tự cười tủm tỉm trêu chọc.
Ring ring ring ~ Du Lượng còn chưa kịp phản bác, điện thoại di động liền vang lên.
“Xin chào?”
“A, xin chào, là Du Lượng sao, tôi là Thời Quang.”
“Thời Quang? Thật khó để cậu nhớ mà gọi cho tôi.” Du Lượng vừa nghe được thanh âm của Thời Quang liền tức giận, bất quá rốt cục cũng liên lạc được với thời Quang, cậu cũng không muốn lại xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn khác.
“Cậu đang tìm tôi chơi cờ sao? Ngày mai đi.”
“Ngày mai có thể không được, tôi tìm cậu là có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ…”
Thời Quang nghe Du Lượng nói như vậy mới nhớ tới lúc trước đáp ứng cậu ấy khi thi trung học xong sẽ tìm cậu ấy chơi cờ, kết quả lại vội vàng đi Lan Nhân Tự trước, sau đó ba người cùng nhau nghiên cứu cẩu chiêu đến quên mất thời gian, thì nhịn không được chột dạ.
“Cậu còn có chuyện gì à, cậu không phải đã từ Lan Nhân tự trở về rồi sao?" Du Lượng không có ý định cho Thời Quang bất kỳ cơ hội bào chữa nào.
“Làm sao cậu biết tôi đã đến Lan Nhân tự? Bất quá quên đi, đến lúc đó lại nói sau.”
Thời Quang không để ý đến những thứ này, chỉ rút kinh nghiệm tranh đoạt từng giây từng phút bắt đầu nói rõ tình huống. “Tôi đang ở khu thắng cảnh núi Ô Lộc, tôi bị lạc rồi.”
“Cái gì?” Du Lượng trăm triệu lần không nghĩ tới lại là loại tình huống này, quả thực hoài nghi chính mình có phải là đang nghe lầm rồi không.
“Cậu đừng vội ngắt lời, trên người tôi không còn nhiều đồng xu đâu, thời gian có hạn. Bây giờ tôi đang ở trong một cái buồng điện thoại trên sườn núi Ô Lộc, điện thoại hỏng rồi, tôi chỉ có thể gọi cho cậu, tôi cũng không cần cậu dành thời gian đến đón tôi. Tôi cho cậu một số điện thoại khác 9933310, người này tên là Tào Húc, là bạn cờ của tôi, phiền cậu giúp tôi thông báo cho anh ấy về vị trí của tôi, anh ấy sẽ đến đón tôi, chờ tôi trở lại thành phố nghỉ ngơi một ngày nhất định sẽ đến tìm cậu chơi cờ. Cậu nhớ số điện thoại này 9933310,9933.…”
Thời Quang tranh thủ thời gian thở dốc chọn trọng điểm cùng Du Lượng nói, kết quả vẫn giống như nhau, còn chưa kịp dứt lời điện thoại đã đứt đoạn.
Du Lượng cầm điện thoại bị cúp máy, một cỗ buồn bực kẹt ở ngực muốn xuống cũng không xuống được.
“Là Thời Quang? Xảy ra chuyện gì à?” Phương Tự thấy Du Lượng không nói gì, liền trực tiếp hỏi cậu.
“Thời Quang nói cậu ấy ở khu thắng cảnh Ô Lộ Sơn bị lạc, nhờ em hỗ trợ thông báo cho bằng hữu của cậu ấy đến hỗ trợ.” Du Lượng nói ngắn gọn.
“Hả?” Thông tin trong lời nói có chút nhiều, Phương Tự cũng không biết nên tiếp nhận như thế nào, bất quá anh cũng phản ứng rất nhanh.
“Thông báo cho bạn bè gì chứ, cách cũng không xa, chúng ta trực tiếp đi tìm cậu ta, xem cậu ta chạy đi đâu. Em có biết vị trí cụ thể không?”
“Ở trong buồng điện thoại giữa sườn núi, buồng điện thoại có thể là hỏng rồi, hiện tại đã không còn gọi được nữa.”
Du Lượng ngắt điện thoại di động, nhanh chóng cân nhắc: “Em gọi điện thoại cho viễn thông, hỏi thăm vị trí, sư huynh phiền anh lại cùng em chạy một chuyến.”
“Cái này có cái gì đâu, anh hiện tại cũng đang rất muốn gặp tiểu tử này nha, chúng ta đi thôi.” Phương Tự cũng bị nghẹn một hơi, xoay vô lăng một vòng liền quay đầu lái về phía Ô Lộ Sơn.
“Ai, không phải, tôi…” Thời Quang nghe được điện thoại lại đứt đoạn, tức giận đá một cước vào buồng điện thoại, kết quả không nghĩ tới dùng sức có chút mạnh, gian hàng điện thoại lảo đảo bộ dáng muốn ngã xuống.
[Tiểu Quang, em sẽ không đá hỏng buồng điện thoại chứ, Du Lượng ghi nhớ điện thoại của anh Húc chưa?] Chử Doanh nhìn tình huống trước mắt có chút lo lắng.
“Buồng điện thoại này vốn dĩ đã hỏng rồi? Anh sao có thể trách em được?”
Thời Quang không chắc nói: “Hẳn là ghi nhớ rồi, cậu ấy có bộ óc của nhà vô địch cờ vây thế giới, em đã nói hai lần, lần thứ ba mới đứt đoạn.”
[Vậy thì tốt rồi, chúng ta được cứu rồi.]
Chử Doanh cũng xem như thở phào nhẹ nhõm.
[Sư phụ lười luôn nhắc nhở em phải chú ý thân thể, anh thật sự không muốn em qua đêm trên núi đâu.]
“Thân thể em không có việc gì, đừng bị Hòa thượng lười dọa sợ, em thật ra lại sợ Du Lượng không nhớ được số điện thoại liền tự mình tới tìm thôi, còn không bằng ở trên núi…”
Thời Quang bắt đầu miệng thị phi, đi vào trong đình ngồi xuống: “Anh không biết đâu, lần đó cậu ấy lên núi tìm em, quả thật mắng đến cẩu huyết đầm đìa.”
[Không phải em nói em đến cùng anh Húc sao?]
“Đó là lần trước, em đến hai chuyến không được sao!” Thời Quang phát hiện mình nói lỡ miệng bắt đầu thẹn quá hóa giận.
[Phốc ~] Chử Doanh cười trộm, bất quá nhìn đứa nhỏ đáng thương rụt vào trong đình vẫn quyết định buông tha cho cậu.
[Lần trước Du Lượng tìm em, vì sao em không trực tiếp chơi cờ với cậu ấy?]
“Đúng là em muốn mình cùng cậu ấy chơi, nhưng mà khi đó còn chưa nói rõ ràng với anh, không dễ giải thích kỳ lực, cho nên mới kéo dài về sau.”
Thời Quang cực kì thản nhiên: “Hiện tại có thể an tâm cùng Du Lượng chơi cờ rồi, nói trước, sau này tất cả đối cục chúng ta đều có thể thương lượng, nhưng chỉ có Du Lượng em muốn tự mình hạ, đừng có tranh với em, lúc này em thật sự rất muốn biết đến cùng cậu ấy đuổi theo là bóng lưng của ai.”
[Được, đều để em hạ~] Chử Doanh dễ nói chuyện, so với cái này ngược lại càng lo lắng tình cảnh hiện tại của Thời Quang hơn.
[Rốt cuộc đến khi nào mới có người tới cứu chúng ta đây, buổi tối sẽ không có nguy hiểm gì chứ?]
“Anh đừng dọa em, hơn nữa em nói cho anh biết, anh cũng đừng nói với em cái gì mà cổ nhân sợ gặp phải dã thú đều sẽ ngủ ở trên cây, anh nói cái gì em cũng sẽ không lên cây đâu.”
[Hả? Làm sao em biết anh đang nghĩ về cái này?]
“Em còn không biết anh sao~ Bất quá, nếu anh thật sự sợ hãi, chúng ta chơi cờ tưởng đi?” Thời Quang cảm thấy vẫn còn hơi lạnh, tiếp tục co rụt về phía ghế, nhịn không được đề nghị.
[Được! Anh chấp hắc, mười sáu phần mười sáu, tinh ~] Vừa nói như vậy Chử Doanh cũng không còn sợ hãi nữa, lập tức chiếm lấy tiên thủ.
“Anh như vậy là chơi xấu, vậy em hạ bốn bốn, tinh.”
“Không phải, em chờ anh nghĩ, chơi cờ mù làm biến hình phi đao phức tạp như vậy có ý tứ gì sao?”
Đêm tối yên tĩnh, Thời Quang một mình ngồi lẩm bẩm thanh âm truyền thật xa: “Em tiếp năm bảy.”
Du Lượng và Phương Tự hai người, vừa mới đi lên giữa sườn núi, chợt nghe thấy tiếng Thời Quang đang chơi cờ tưởng, hai người nhìn nhau một cái, đi sát hai bước liền nhìn thấy Thời Quang một mình ôm cặp sách, ngồi ở trong đình, thảm thiết tựa vào cột, vừa đáng giận vừa đáng thương.
Động tác hai người thống nhất đứng ở bên cạnh ôm tay, nghe xong vài câu, cũng không nghe ra đầu mối gì, Phương Tự mới nhịn không được cắt ngang: “Một mình ở nơi hoang dã này còn đang chơi cờ tưởng, thật sự là rất thú vị.”
Thời Quang bị dọa cho giật mình, ngẩng đầu nhìn thấy Du Lượng và Phương Tự, vội vàng từ trong đình chạy ra hai bước, lộ ra nụ cười lấy lòng: “Du Lượng, Phương lão sư hai người sao đều tới đây?”
“Không phải cậu gọi tôi đến sao?” Du Lượng nhìn thấy bộ dạng không đứng đắn này của cậu liền tức giận.
“À, đúng vậy” Thời Quang nhìn bộ dáng của Du Lượng, căn bản không dám nhắc tới việc mình chỉ để Cho Du Lượng chuyển lời mà không muốn để cậu ấy tự mình đến.
Cậu lại nhìn hai người đi giày da, ăn mặc kỹ lưỡng như thể có thể trực tiếp đi đến U Huyền thất để chơi cờ, nhớ tới chuyện kiếp trước, thật cẩn thận hỏi: “Tôi sẽ không quấy rầy hai người tham gia hoạt động đứng đắn gì đó chứ?”
“Hoạt động đứng đắn?” Du Lượng nghe xong càng thêm tức giận, ngày hôm nay mình có hoạt động đứng đắn gì? Cũng không thể nói hôm nay mình cho rằng có thể cùng Thời Quang đấu cờ nên cố ý mặc trang phục chính thống, kết quả cờ không chơi được thành tựu gì còn mang giày da bò hai lần lên núi?
“Cậu nói cậu xem, đi miếu luyện cờ cũng thôi đi, luyện cờ xong không thành thành thật thật về nhà còn chạy lên núi chơi?”
Du Lượng càng nói càng tức giận, càng nói thanh âm càng lớn: “Ngọn núi nhỏ như vậy cậu cũng có thể lạc đường, cậu bị ngu hả? Hay cậu là một tên mù đường? Là mù đường cậu cũng phải có chút tự giác của mù đường chứ, đừng chạy loạn làm cho người khác thêm phiền được không?”
“Cậu rống cái gì!”
Thời Quang nghe có chút quen tai, vẫn không nhịn được rống trở về, sau đó lập tức hối hận, lời sau rốt cuộc nói không nên lời. Vì thế hai người liền thở hổn hển, trừng mắt nhìn nhau, rơi vào trầm mặc lúng túng. Chử Doanh cũng yên lặng mở quạt gấp ra, che nửa khuôn mặt dưới, chỉ lộ ra ánh mắt, quan sát qua lại tình huống của cả hai.
Phương Tự lần đầu tiên nhìn thấy tiểu sư đệ khắc kỷ phục lễ của mình lộ ra ngoài cảm xúc như thế, sau khi xem một vở kịch hay, đột nhiên cảm thấy cho dù mệt nhọc một ngày cũng không tức giận đến như vậy, cười tủm tỉm hòa giải: “Được rồi, Tiểu Lượng vì tìm cậu mà giày vò hai ngày rồi, đến cuối cùng vẫn là gặp được, cuộc đấu cờ giữa cậu và Tiểu Lượng hẳn là có thể hạ xuống đi, cũng không thể lại nói không được.”
“Ai tìm cậu ta!” Du Lượng dư nộ còn chưa tiêu, ngay cả sư huynh mình cũng không buông tha.
“Không thành vấn đề, ngày mai tôi về nhà thu dọn, buổi chiều hoặc ngày mốt đều được, nghe theo cậu.”
Thời Quang dù sao cũng không phải là đứa trẻ 14 tuổi nữa, thấy người ta đến đón mình muộn như vậy, cũng ngại chối từ.
“Bây giờ đã quá muộn để trở lại thành phố. Cũng đừng lăn qua lăn lại nữa, như vậy đi, nhà của anh trống trải, các em một hồi đều đến chỗ anh ở đi." Phương Tự sắp xếp.
“Như vậy quá quấy rầy ngài đi, đến thành phố tự em về nhà là được…” Thời Quang muốn từ chối.
“Buổi tối một đứa trẻ như em về nhà như thế nào? Em cũng đừng chạy loạn, cứ kiên định đi với anh. Trở về hai người nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai anh làm trọng tài cho các em, nghiêm túc đấu một ván, cũng không uổng phí hai chúng ta chạy xa tìm như vậy tìm em.”
“Được, về quá trễ em cũng sợ quấy rầy ba mẹ nghỉ ngơi, lát nữa em sẽ gọi điện thoại về nhà.” Du Lượng giành trước ứng phó.
[Tiểu Quang, Tiểu Quang! Vậy chúng ta có thể cùng Phương Tự đánh một ván rồi có phải không ~ em và Du Lượng hạ, nhường cho anh trận đối đầu với Phương Tự thế nào!] Chử Doanh đột nhiên hưng phấn lên.
“Đi, anh chỉ biết chơi cờ, không thấy em sắp phải vào hang sói rồi sao?”
Thời Quang yên lặng trong lòng trợn trắng mắt, phát hiện không có ai đứng về phía mình, chỉ có thể đáp ứng: “Vậy em chỉ có thể quấy rầy thầy Phương một ngày.”
"Đừng gọi anh là thầy nữa, anh không gánh nổi, em cũng giống như Tiểu Lượng, gọi anh một tiếng sư huynh là được rồi! Đi thôi.”
TBC.
***************
Đừng hỏi tôi Du Lượng mặc chính trang có phải là bởi vì Thời Quang hay không, còn Phương Tự mặc trang phục là vì cái gì? Đơn thuần là bởi vì Phương Tự tao bao đã thành thói quen.…
Hơn nữa tôi cũng không biết Phương Tự đi theo Du Lượng gọi sư huynh nói như thế nào nữa, chậc....
Thẳng đến khi gặp mặt đều là một quá trình không ngừng chắp lửa cho Du Lượng, tôi thật sự yêu cái cách mà cậu ấy bị Thời Quang chọc cho tức giận, nhưng lại chỉ có thể mím môi nhẫn nại quay đầu, chúng ta đếm xem Du Lượng cho rằng Thời Quang đã làm gì nha:
1. Nói dối rằng cậu đã chuyển đến Châu Phi (để không chơi cờ vây với tôi ...)
2. Nói là chuẩn bị ôn thi chuẩn bị cho kì thi trung học, nhưng lại âm thầm học tập cờ vây, trước khi thi cũng đến tìm thầy Bạch để chơi cờ (không tìm tôi để chơi...)
3. Kỳ thi trung học kết thúc đến Thời Quang ước định, trực tiếp tìm hòa thượng luyện cờ (không tìm tôi xuống ... )
4. Tìm sư thầy chơi cờ vây xong, không về nhà tìm tôi chơi cờ vây, chạy ra ngoài đi leo núi (leo núi quan trọng hơn chơi cờ vây với tôi?)
5. Leo núi bị lạc, còn có mặt mũi gọi cho tôi, gọi cho tôi không phải để chơi cờ, mà là để cho tôi làm một cái micro,
6. Có một người bạn cờ vây có thể lên núi lúc nửa đêm để đón cậu ấy (không tìm tôi chơi, nhất định là có bạn cờ khác)
7. Quan trọng nhất là: Đối với cờ vây, thái độ vẫn giống như thời thơ ấu.
Quả thực thất đại tội trạng đều đồng nhất, đợt này Thời Quang thật sự không oan chút nào...