Kỳ Hồn Đồng Nhân Thời Quang Trọng Sinh Đồng Hành

Chương 1: Tương lai cờ vây

Chiều ngày 30 tháng 5 năm 2017.

"Tôi thua." Thời Quang thở dài, đặt hai quân cờ trắng xuống bàn, chấp nhận sự thật rằng mình đã thua cả ba ván trước AlphaGo.

Dù vậy, cậu vẫn chưa thể thoát khỏi cảm giác hụt hẫng. Một tay gối đầu xuống bàn, tay kia bất giác kéo nhẹ mái tóc, tiếc nuối cùng tuyệt vọng không ngừng ở trong lòng trào dâng, khiến cậu lại lần nữa nhận ra khoảng cách quá lớn giữa con người và trí tuệ nhân tạo.

"Mau đi an ủi Thời Quang ..." Thanh âm của Tang Nguyên Cửu Đoạn từ trên bục chủ tọa truyền đến.

Thời Quang vừa ngẩng đầu liền thấy Du Lượng đã kéo chiếc ghế trống đối diện ngồi xuống: "Còn đang nhìn hai bước sai lầm 28 và 30 này sao?”.

"Tôi sẽ cố gắng đuổi kịp cậu." Thời Quang nhìn Du Lượng không rõ vì sao trong lòng dâng lên cảm giác ấm ức, lời nói thốt ra mang theo chút nghẹn ngào, cơ hồ lại muốn thất thần thêm một hồi.

“Tôi biết… nước 32 chính là thời điểm hoàn hảo.”

"Chỉ là cảnh đẹp không dài..." Thời Quang lùi người, tựa hẳn vào lưng ghế, như thể toàn thân đã bị rút hết sinh khí.

“Đừng như vậy. Không một con người nào có thể đoán chính xác toàn bộ nước cờ của AI cả. Cậu đã phản kích rất tốt ở thời điểm ấy, đó là cách đối ứng xuất sắc nhất rồi." Du Lượng lập tức ngắt lời cậu. Dù thường ngày không chịu được thái độ lơ là của Thời Quang, nhưng lúc này cũng không đành lòng trách móc cậu, chỉ có thể vụng về cố gắng an ủi.

"Đúng vậy, Thời Cửu Đoạn của chúng ta là người biết ‘Mượn thế người, xoay thế trận’ nha~, nước cờ Tinh Vị đυ.ng Tiểu Mục này vốn là sáng tạo đầu tiên của AlphaGo." Hồng Hà từ phía sau đi tới, vừa ăn đồ ăn vặt vừa dựa vào tay ghế của Thời Quang, dáng vẻ cà lơ phất phơ chẳng giống một kỳ thủ chuyên nghiệp bát đoạn chút nào.

"Đúng vậy, cả hai nước 34 và 36 tiếp theo cũng rất xuất sắc, giữ được góc sống ở dưới bên phải." Du Lượng đưa tay chỉ về phía bàn cờ, hiếm khi dùng sức khen ngợi Thời Quang.

"Chỉ tiếc là nước 40 lại quá đơn giản, nếu lúc đó tôi không quá vội vàng..." Thời Quang bấc giác ngồi thẳng dậy, đẩy quân cờ trên bàn cờ để thử nghiệm một biến hóa khác.

"Ừ, từ lúc đó cục diện mới bắt đầu xấu đi, cậu muốn chiếm lợi thế nhưng không thành, đến khi đối thủ đánh nước thứ 41, về cơ bản đã...” Nhạc Trí như thường lệ, không bao giờ biết lựa lời nhẹ nhàng.

"Được rồi được rồi, cậu nói cái này còn không bằng nói đối sách đi." Ngay cả người hiền lành như Thẩm Nhất Lãng cũng không thể chịu nổi nữa.

"Không cần cậu ta nói, em đã có ý tưởng rồi....." Thời Quang dần dần cảm thấy bớt căng thẳng, được bao quanh bởi những người bạn này khiến cậu khôi phục phần nào ý chí chiến đấu, nhanh chóng chìm đắm vào việc phân tích lại ván cờ.

"Phương Tự." Trên bục chủ toạ, Tang Nguyên Cửu Đoạn mỉm cười nhìn đám kỳ thủ hàng đầu của Trung Quốc đang tập trung xem lại ván cờ, bắt đầu gọi Phương Tự ở dưới đài đang cùng ban tổ chức nói về quy trình thủ tục.

"Thầy Tang Nguyên, thầy gọi em ạ?” Phương Tự ngoan ngoãn đi tới.

"Đừng lo mấy chuyện đó nữa, mau qua bên kia xem lại ván cờ cùng bọn họ đi, chỉ còn thiếu mỗi cậu thôi đấy.”

Phương Tự gật đầu, đi đến bên cạnh Du Lượng, bắt đầu chăm chú lắng nghe mọi người phục bàn.

"Nhìn xem, ai nói thua AI thì không còn hy vọng nữa, hy vọng không phải đều ở đây cả sao?" Tang Nguyên mím môi híp mắt, giơ điện thoại lên lặng lẽ chụp lại khung cảnh trước mắt.

Tối hôm đó, sau khi kết thúc cuộc thi.

"Thời Quang, hội nghị cờ vây lần này đã kết thúc, mọi người đều có mặt ở đây, hôm nay lại là tết Đoan Ngọ, tối nay cùng nhau ăn một bữa cơm đi." Phương Tự vẫn thích tổ chức các bữa tiệc như thường.

"Đúng rồi, hôm nay là Tết Đoan Ngọ." Thời Quang thoáng sững người, rồi khẽ lắc đầu, giọng nhỏ lại:

"Xin lỗi anh Tự ca, hôm nay em hơi mệt, không có tâm trạng lắm.”

"Em đó, cũng đừng nghĩ quá nhiều. Lần này dù thua nhưng vẫn rất vẻ vang. Chiều nay cũng đã xem lại ván cờ rồi, đâu nhất thiết phải suy ngẫm ngay hôm nay. Mọi người hiếm khi tụ họp đủ như vậy, sao có thể thiếu Thời Quang kỳ thánh số một thế giới của chúng ta chứ!" Phương Tự ôm lấy bả vai Thời Quang, nghiêng người cười tươi, khéo léo thuyết phục.

"Thật sự không được, Tự ca, em muốn nghỉ ngơi..." Thời Quang nhớ tới hôm nay là đoan ngọ bắt đầu có chút bối rối, đẩy cánh tay Phương Tự ra định đi.

"Cậu chờ một chút, kỹ thuật lái xe của cậu cũng không tốt lắm, trễ như vậy không an toàn, tôi đưa cậu về." Du Lượng thấy tình huống này lập tức đuổi theo.

"Không cần." Thời Quang theo bản năng né tránh, ngẩng đầu nhìn thấy bàn tay Du Lượng duỗi tới, ngẩn người, nhưng lúc này cậu cũng không để ý được nhiều như vậy.

"Xin lỗi, xin hãy để tôi một mình yên tĩnh." Cầm lấy chìa khóa xe liền vội vàng đi ra ngoài.

"Thời Quang..." Du Lượng ở phía sau vẫn cố gọi với theo.

"Sao vậy chứ? Vừa nãy không phải vẫn còn ổn sao?” Phương Tự cảm thấy rất khó hiểu.

"Để cậu ấy đi đi, từ khi cậu ấy bỏ thi đấu nửa năm, mỗi năm Đoan Ngọ đều biến mất một mình, hơn 10 năm qua cũng không nói với ai, nếu không phải lần này có hoạt động đối đầu với AlphaGo phải cân nhắc lịch thi đấu của kỳ thủ chuyên nghiệp, thời gian không thay đổi được, chắc giờ chúng ta cũng không gặp được cậu ấy." Hồng Hà ở bên cạnh khuyên một câu.

"Nhưng mà..." Du Lượng nhìn bóng lưng Thời Quang, luôn cảm thấy bất an, nếu như lúc này cậu biết sẽ xảy ra chuyện gì chỉ sợ liều cả tính mạng cũng muốn giữ Thời Quang lại.

. . .

Thời Quang một mình lái xe trên đường cao tốc dọc theo con đường bên hồ, phía ghế phụ là một bàn cờ cổ xưa, trên bàn cờ đặt một hộp gỗ, bên trong là một cây chiếc quạt xếp mang phong cách cổ điển.

Trên đường lúc này rất vắng vẻ, chẳng có chiếc xe nào khác. Ánh sáng mờ nhạt phát ra từ đèn đường hai bên cũng không đủ để xua đi bóng tối đặc quánh, đèn xe cũng chỉ có thể chiếu sáng một khu vực nhỏ phía trước xe, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị bóng tối xung quanh nuốt chửng.

Rời khỏi bạn bè quen thuộc, những cảm xúc mệt mỏi và ân hận cả ngày lại cuộn trào trở lại, vừa rồi có phải cậu đã quá hung dữ với Du Lượng rồi không? Kỳ thật cậu chỉ là theo bản năng trốn tránh tiếp xúc với Du Lượng, khống chế tình cảm của mình, không dám đối diện với ánh mắt dịu dàng và sự truy đuổi âm thầm của Du Lượng. Cậu sợ…sợ rằng thứ ấm áp đó không dành cho mình, mà từ đầu đến cuối, người Du Lượng hướng tới… vẫn luôn là Chử Doanh. Dù sao ngay từ đầu Du Lượng hướng tới cũng chính là Chử Doanh, Thời Quang không muốn và cũng không dám đánh cắp những gì không thuộc về mình.

Nhưng... Chử Doanh đã biến mất.

"Anh đã hứa... 20 phút nữa sẽ quay lại đánh nốt ván cờ mà..."

"Anh đã hứa... sẽ cùng em cưỡi xe đạp mà..."

"Tại sao... tại sao anh lại biến mất như vậy?"

Thời Quang siết chặt tay lái, môi run run. Giọng nói ấy không vang lên thành tiếng, chỉ là vang vọng trong lòng—lặp đi lặp lại như lời nguyền.

Chử Doanh… anh còn chưa kịp tìm được nước đi thần thánh. Cờ vây mấy năm nay không ngừng thay đổi, thế giới đang bước vào một kỷ nguyên mới mà AlphaGo chính là cánh cửa đầu tiên. Nhưng anh thì không thấy được gì nữa. Chỉ bởi vì một lần đối đầu với Du Hiểu Dương liền hài lòng rời đi. Đáng tiếc biết bao.

Càng nghĩ, lòng Thời Quang càng thêm trĩu nặng.

Chính mình cố gắng như vậy, nỗ lực như vậy chỉ để hoàn thành một lời hứa, để có thể sánh bước cùng anh. Nhưng thiên địa vạn vật đều như ngoảnh mặt làm ngơ với cậu.

Dưới tàng cây cổ thụ ở Ô Lộ Sơn - không cóTrong Tàng Kinh Các của Lan Nhân Tự - không có.

Trong gác mái nhà ông nội - cũng không có, cậu nhảy hồ, cưỡi xe đạp, chạy khắp nơi tìm kiếm… nhưng vẫn không tìm thấy anh.

Kể từ đó, mỗi năm vào Tết Đoan Ngọ, Thời Quang đều sẽ ở nhà ôm bàn cờ khổ sở chờ đợi, nuôi hy vọng xa vời rằng… biết đâu Chử Doanh sẽ quay về.

Cho đến tận hôm nay, cậu vẫn cố chấp mang theo bàn cờ bên mình. Nhưng kỳ tích, chưa một lần xảy ra.

Thời Quang liếc mắt nhìn bàn cờ trên ghế phụ, ‘nước mắt’ vẫn không xuất hiện. Nhưng trong lòng cậu vẫn chưa từ bỏ.

Cần phải về kịp trước nửa đêm.

Phải quay lại nơi anh biến mất.

Biết đâu… chỉ cần thử lại một lần nữa.

Nếu như Chử Doanh vẫn còn ở đây…

Nếu cả hai có thể cùng nhau điều chỉnh trạng thái như trong trận đấu phân hạng năm ấy… có lẽ đã không thua thảm hại như vậy.

Không đúng, nếu Chử Doanh còn ở đây, làm sao đến lượt mình đánh với AlphaGo?

Anh ấy nhất định sẽ giở đủ trò làm nũng để giành lấy cơ hội đó, mình làm sao có thể nhẫn tâm làm cho anh ấy thất vọng? Nếu là điều anh ấy muốn, mình thậm chí có thể cùng anh tới tận U Huyền Kỳ Thất xin đấu ba ván, chắc chắn anh ấy sẽ vui đến mức nhảy cẫng lên. Có khi còn giống với lần được thi đấu với Du Hiểu Dương, gọi mình dậy lúc 4 giờ sáng ấy chứ?

Kết quả của trận đấu cũng sẽ thay đổi. Khả năng tính toán của anh ấy tốt như vậy, ván thứ hai sẽ không phạm sai lầm ngớ ngẩn khi thu quan, ván thứ ba nhất định cũng sẽ không liều lĩnh, không, bố cục của Chử Doanh rất mạnh, nếu như mấy năm nay đều theo sự phát triển của cờ vây không ngừng tăng lên kỳ lực, có lẽ ngay từ bàn mở đầu đã không để bản thân rơi vào hạ phong như mình hôm nay...

Thời Quang mông lung suy nghĩ, nước mắt không biết từ lúc nào đã tràn mi, khiến tầm mắt cậu trở nên nhòe đi, đầu óc cũng bắt đầu trở nên hoảng loạn, vì vậy khi phát hiện ra chiếc xe tải đi ngược chiều ở phía trước, đã không còn kịp nữa. Cậu theo phản xạ đánh mạnh vô lăng sang một bên, thân xe mất kiểm soát, lảo đảo như một chiếc lá rơi trong gió. Và rồi…

"ẦM!"

Chiếc xe đâm thẳng xuống mặt hồ đen ngòm lạnh buốt...

Không ai nhìn thấy, trong khoảnh khắc xe chìm dần vào đáy hồ, ánh sáng nhấp nháy từ ghế phụ vụt lên... như một tín hiệu cuối cùng.



Thời Quang: "Tác giả... cô còn là người không vậy? Người ta chỉ thua AlphaGo thôi mà, cô lại cho người ta rơi xuống hồ?"

Tác giả: "Tôi chỉ muốn để cậu gặp lại Chử Doanh thôi mà... như vậy không tốt sao?"

Thời Quang: "Không! Tôi còn có thể... nhảy hồ thêm lần nữa!"