Lâm thẩm tính tình rất tốt, còn hay bán rau trên chợ, người từng gặp, nghe qua giọng nói rất nhiều.
“Đừng nóng vội."
Ngô tam thẩm đứng lên nói: “Hôm qua cháu trai nhà họ Ức mới về, tìm hắn giúp đỡ."
Hai mắt Lâm Thành Bân sáng lên: “Đúng đúng đúng, mẹ con đã hôn mê hai ngày rồi,chưa từng gặp hắn, con đi mời hắn tới.”
Thành Bân vừa nói vừa nhanh chóng chạy đi.
“Tổ Thanh con ngồi xuống đi.” Lâm gia gia cũng thấy được tia hy vọng, ông thở nhẹ rồi nhìn Tổ Thanh: “Hôm đó con tới, ta còn chưa có nhìn kỹ càng, nhìn con bây giờ, thân thể tốt hơn nhiều?”
Lúc Tổ Thanh trở về thôn, cậu đã đi đến từng nhà để chào hỏi.
“Đã khá hơn nhiều." Tổ Thanh cười nhạt, ngồi ở ghế trúc cạnh Lâm gia gia.
“Vẫn là quá ốm.” Ngô tam thẩm nhìn cậu mặc quần áo có chút rộng rãi: “Bây giờ đã về rồi, sau này sẽ càng tốt lên.”
“Đúng vậy." Lâm gia gia gật đầu theo: “Trong nhà thiếu cái gì cứ nói ra đừng có ngại.”
Tổ Thanh nghe vậy cười: " Lâm gia gia đã nói vậy con nhất định không ngại làm phiền Thành Bân ca.”
Vừa nói xong, liền nghe tiếng xe máy dừng ở ngoài, tiếp theo Lâm Thành Bân mang theo một anh chàng cao lớn, đẹp trai đi vào.
Quần áo trên người hắn vừa nhìn liền biết không hề rẻ, trên gương mặt thể hiện sự không kiên nhẫn: “Lâm gia gia, vẫn là nên đưa Lâm thẩm tới bệnh viện đi.”
Giọng nói Hắn hơi trầm, nghe vào cực kì thoải mái.
“Sẽ đi bệnh viện, con mau tới đây, kêu Lâm thẩm vài tiếng, nói nó mau về nhà."
Lâm gia gia đứng lên, kéo chàng trai đi tới mép giường, hắn biết suy nghĩ của người lớn tuổi rất khó thay đổi, trước tiên nghe lời ông nói đã, làm xong, liền đưa người đi bệnh viện ngay.
Giọng nói chàng trai trong trẻo, lên tiếng gọi người đang nằm trên giường: “Lâm thẩm, mau về nhà.”
Lâm thẩm lại nghe thấy có giọng nói đang kêu mình về nhà, giọng thật xa lạ, nàng thật cẩn thận nhìn xem cửa chợ, đột nhiên phát hiện cổng chợ tối đen bây giờ lại xuất hiện một đường sáng.
Trong lòng vui vẻ, muốn đi tới nhưng nhìn xuống hai giỏ rau cạnh chân lại do dự.
Sau khi kêu vài tiếng, người trên giường vẫn không có phản ứng nào, mọi người có chút lo lắng.
Tổ Thanh thấy vậy liền hỏi: "Trước khi hôn mê, Lâm thẩm đang làm cái gì?”
“Bán rau trên chợ.”
Lâm Thành Bân trả lời ngay: "Là tôi đưa bà đi, sau khi đưa mẹ ra chợ tôi liền đi phụ xây nhà, kết quả vừa tới nhà người ta, liền nhận được điện thoại,có người nói mẹ tôi ngất xỉu trên chợ.
Chàng trai nghe thấy giọng nói, liền quay đầu lại, nhìn thấy Tổ Thanh, hắn nghiến răng: “Phòng quá nhỏ, tôi vừa rồi không nhìn thấy cậu.”
Tổ Thanh a nhẹ một tiếng, chỉ vào hắn nói: “Anh nói mình sẽ mua hết rau kêu Lâm thẩm gánh tới.”
Hắn nghiến răng, khó chịu với thái độ của Tổ Thanh: "Tuổi còn nhỏ không lo học hành, bắt chước người ta lừa đảo."
“Tả Ức."
Lâm gia gia nắm cánh tay hắn: "Mau, mau làm theo lời Tổ Thanh nói, coi như Lâm gia gia xin……"
Tả Ức trừng mắt, hắn không nghĩ tới Lâm gia gia lại tin tưởng Tổ Thanh như vậy, thấy ông thật sự sốt ruột, Lâm Thành Bân cũng muốn khóc, hít mạnh vào một hơi Tả Ức hung hăng trừng Tổ Thanh, dựa theo lời cậu nói hướng về Lâm thẩm kêu hai lần.
Lâm thẩm vừa nghe đối phương nói muốn mua rau của mình, vội vàng gánh đòn gánh bước tới nơi có ánh sáng, càng đi tới, bà liền cảm thấy cả người bắt đầu mất hết sức lực, chóng mặt hoa mắt, còn nghe thấy tiếng con trai và cha chồng.
“Tỉnh! Tỉnh!”
Lâm gia gia nhìn Lâm thẩm đang từ từ mở mắt, rất vui mừng, Lâm Thành Bân cùng Ngô tam thẩm cũng đi tới cạnh giường.
“Tỉnh rồi. Mẹ Thành Bân, ngươi dọa chết mọi người rồi.” Ngô tam thẩm cùng Lâm thẩm ngày thường rất thân thiết, lúc này cũng nhẹ nhàng thả lỏng.
“Mẹ."Lâm Thành Bân nắm chặt tay Lâm thẩm, chùi nước mắt: "Mẹ cuối cùng cũng tỉnh.”
“Ta, ta không phải đang bán rau ở chợ sao?”
Lâm thẩm hơi thở yếu ớt , ánh mắt mê mang nhìn mọi người xung quanh.
“Còn bán rau." Lâm gia gia thở dài: “Con gặp phải tan khí có biết không? Trước khi đi ta đã sớm dặn đi dặn lại, Lưu gia vừa có người mất phải đi đường vòng.”
“Con sai, là con sai.” Lâm Thành Bân vội vàng nhận lỗi về mình: “Là con nôn nóng qua bên kia giúp đỡ, liền đã quên……”
“Con a! Nhanh đưa mẹ con đến bệnh viện, hôn mê lâu như vậy còn không ăn gì phải tiêm mấy mũi.”
“Vâng vâng." Lâm Thành Bân cõng Lâm thẩm lên liền đi ra trước, ngoài xe máy, trong nhà còn chiếc xe ba bánh có thể dùng đưa bà đi bệnh viện.
Tả Ức nhìn một chút, thấy Tổ Thanh ngồi nhắm mắt ngủ gà ngủ gật ở một bên, hắn bước tới trước mặt cậu ho một tiếng.
Tổ Thanh nhìn hắn nói: “Hạt táo hôm qua chưa đủ sao?”
Tả Ức nghe xong mặt tái lại, ngày hôm qua hắn vừa về tới thôn liền gặp cậu, châm chọc hai câu, không ngờ cậu không hiền lành liếc nhìn hắn nói:“Ta họ Tổ, Tổ trong tổ tông ngươi."
Sau khi mắng xong, còn đem hạt táo ném vào mặt hắn.
“Cậu còn không biết xấu hổ mà dám nhắc lại.”
Tả Ức ngồi xuống ghế của lâm gia gia khi nãy, nắm cổ áo cậu kéo sát vào mặt mình, nói nhỏ: “ Ông đây còn chưa tính sổ với cậu đâu."
Tổ Thanh nhìn hắn chằm chằm, lúc Tả Ức chuẩn bị buông tay ra, cậu cong môi cười, nhỏ giọng nói:“Gia gia không cần tính sổ, tôn tử khỏi phải hiếu thuận.”
Tả Ức cảm thấy lửa giận vừa hạ xuống lại tăng cao.