Quyến Rũ Anh Rể Ẩn Nhẫn

Chương 2

Dưới lầu, hai chị em đang mừng rỡ ôm lấy nhau. Sau khi tốt nghiệp trung học, Ôn Ý lập tức đi du học, mỗi năm chỉ về nhà một lần.

Thân là chị gái, lại lớn hơn Ôn Ý tám tuổi, Ôn Uyển vừa là chị lại vừa như mẹ luôn yêu thương, chăm sóc đứa em gái duy nhất này. Vì vậy Ôn Uyển rất cưng chiều Ôn Ý, nhưng mấy năm gần đây lại không thể bên cạnh quan tâm chăm sóc cho Ôn Ý, cũng may, cuối cùng Ôn Ý cũng đã học xong quay về nước.

“Cái con bé này, cuối cùng cũng biết đường về nhà!” Ôn Uyển nhìn em gái một lúc lâu, đau lòng nói: “Em lại mua đồ ăn bậy bạ ở bên ngoài về nhà rồi đúng không, không chịu ăn uống đàng hoàng, nên mới ốm như vậy?”

“Không có mà! Lần trước lúc chị gọi video cho em, nhìn thấy em ăn một bàn đồ ăn to đùng. Chị còn nói em là con heo nhỏ mà!”. Miệng Ôn Ý dẩu lên, vừa làm nũng vừa hờn trách chị gái cô.

Có lẽ trong mắt của người lớn, con của mình đều không bao giờ có thể trưởng thành được, lúc nào cũng thích ăn mấy thứ linh tinh, không biết tự mình chăm sóc, yêu thương bản thân.

Hai chị em dính lấy nhau ríu rít trên sô pha, cùng nhau ôn lại rất nhiều chuyện cũ.

Lâm Kiến Thâm đi dép lê trong nhà từ trên lầu xuống tới, anh mặc một bộ vest đặt may riêng không hề ăn nhập gì với đôi dép đang đi, áo sơ mi lụa tinh xảo, cà vạt thắt gọn kỹ càng, đôi mắt sắc bén cùng hàng lông mày dày rậm, chỉ cần vô tình liếc mắt cũng có thể mang lại cảm giác cao ngạo không ai có thể lại gần.

Nhìn bộ dạng đẹp trai, thành thục trước mắt, trong lòng Ôn Ý lại cảm thấy thật đáng tiếc, tiếc cho cơ thể tuyệt vời rắn chắc kia bị lớp quần áo bên ngoài bọc lại quá mức kín kẽ.

Ôn Uyển vừa rồi còn đang càu nhàu với Ôn Ý, bây giờ lại trở nên dịu dàng ít nói, hai má hây hây đỏ, nhẹ nhàng nắm lấy tay người đàn ông bên cạnh giới thiệu với em gái.

“Nhất Nhất, đây là Lâm Kiến Thâm, bạn trai của chị. Thâm, đây là Ôn Ý, em gái của em, tên ở nhà là Nhất Nhất.”

“Thì ra là anh rể! Vậy mà em cứ nghĩ anh là nghệ sĩ nào mới nổi gần đây đó, tiếc quá, anh rể vậy mà không tham gia showbiz!” Ôn Ý nhẹ nhàng đến trước mặt Lâm Kiến Thâm, vươn người dùng cách chào hỏi của người Tây phương chạm nhẹ lên má anh.

Chỉ là chạm nhẹ mặt nhau, nhưng đâu đó lại có chút mập mờ, Ôn Ý còn tinh nghịch tạo ra tiếng hôn thật lớn, lè lưỡi chọc ghẹo mọi người. Rõ ràng là trò nghịch ngợm của trẻ con, nhưng đối với Lâm Kiến Thâm đột nhiên bị đối xử như vậy lại cảm thấy không quen, thế nhưng anh lại không có cách nào la rầy cô.

Huống hồ, chuyện xấu hổ hơn ban nãy cả hai cũng đã từng trải qua.

“Con bé này!”, Ôn Uyển lấy tay chọt nhẹ vào chóp mũi em gái, sau đó quay lại ngại ngùng xin lỗi Lâm Kiến Thâm: “Nhất Nhất ở nước ngoài hơn bốn năm, đã quen cách cư xử ở đó rồi, Thâm, anh đừng trách con bé nhé.”

“Không sao.” Lâm Kiến Thâm gượng cười nhìn Ôn Uyển tỏ vẻ anh không để ý đến chuyện này, sau đó quay lại lạnh nhạt bắt tay Ôn Ý xem như chào hỏi cô.

Ôn Ý bĩu môi, thầm nghĩ đây đúng là một đóa hoa lạnh lùng cao ngạo.