Trong căn phòng tối tăm, ánh mặt trời không chiếu vào được, là nơi Lý gia khi xây phủ lựa chọn làm nơi dạy quy củ cho song nhi.
Mỗi nhà mỗi hộ đều có một căn phòng như vậy, dạy dỗ song nhi là chuyện vô cùng quan trọng.
Lý gia ở Trung Châu chỉ có thể tính là gia đình bình thường, song nhi khi muốn đóng cửa sổ không có gì chiếu sáng, dùng nến cũng phải tiết kiệm, tầm nhìn trong phòng rất hữu hạn.
Lý Việt quỳ sát trên một tấm thảm mỏng trải trên mặt đất, mông nâng lên thật cao, sống lưng ưỡn thẳng, cả người trần trụi không một mảnh vải che thân.
Tuổi y còn nhỏ nên hai huyệt không bị nhét đồ, ngực cũng sạch sẽ không bị kẹp hay trói lại, đây là động tác dạy song nhi lấy lòng phu chủ.
Từ sáng sớm thỉnh an đến bây giờ, y đã duy trì động tác này hơn hai canh giờ.
Lý Việt vừa xuyên qua vẫn còn là đứa bé, cha mẹ của cơ thể này đều là cơ thể nam tính nhưng thời gian gặp mặt vô cùng ít nhưng y cũng không nghĩ nhiều chỉ cho là quan hệ gia đình không tốt hoặc là cha mẹ không thích y.
Y vẫn luôn không phát hiện có gì không đúng, thẳng đến khi được hai tuổi như những đứa trẻ khác, nhìn sách vỡ lòng đưa đến trước mặt y không phải Tam Tự Kinh hay sách thánh hiền mà là một thư tịch đầy dăm ngôn uế ngữ.
Lý Việt lúc ấy cả người đều choáng váng, nhưng nhìn thần sắc của những người chung quanh đều rất bình thường, lại không dám biểu lộ, liền miễn cưỡng học theo, vừa tận dụng thời gian tìm hiểu thế giới này.
Kết quả phát hiện đây là một Tu Chân giới phân nam nhân, nữ nhân, song tính, cách sống của nam nữ không khác gì những tiểu thuyết tu chân y từng đọc trước khi xuyên nhưng địa vị của song tính hay còn gọi là song nhi ở đây vô cùng thấp hèn, việc dạy dỗ song nhi đã trở thành phong trào. Mà cơ thể Lý Việt có được là một song nhi.
Song tính trước khi xuất giá sẽ được dạy dỗ trong nhà, sau khi lấy chồng sẽ trở thành nô thê hoặc nô phu của chồng, tiếp nhận sự dạy dỗ của thê chủ. Sau khi phu chủ qua đời thì chịu quản thúc của con cái, cả đời phải sống trong dạy dỗ.
Trước khi xuyên qua tốt xấu gì cũng từng lăn lộn trong hắc đạo, Lý Việt trước giờ chưa từng chịu thua thiệt lập tức siết chặt tay, cắn chặt răng, việc này có thể nhịn được sao?
Sau đó liền phát hiện, không thể nhịn cũng phải nhịn.
Y không học dăm thư vỡ lòng, miệng thiếu chút nữa đã bị đánh nát, không học tập sau này phải dùng đồ vật như thế nào thì eo bị đánh đến sưng lên, không chịu luyện tập tư thế tỏ vẻ thần phục thì càng thảm hại hơn, bị đánh đến không thể xuống giường.
Nháo đến gà chó không yên, cuối cùng vẫn phải đến ngoan ngoãn làm theo.
Không có biện pháp nào khác, phụ thân là Trúc Cơ tu si có thể tay không làm cục đá biến thành cát, đánh một đứa trẻ mới vài tuổi chẳng khác nào đánh chó, Lý Việt hoài nghi nếu y còn không nghe lời có thể bị đánh đến chết hay không.
Phụ thân tức giận đến mức mặt đỏ bừng, chỉ vào y tức giận mắng: “Một thân phản cốt, mỗi người đều sống như vậy, chỉ có mình ngươi làm ra vẻ không muốn học, quả thật là song nhi, trời sinh thiếu dạy dỗ!”
Lý Việt trước mặt ngoan ngoãn nghe theo, sau lưng lại phỉ nhổ, miệng phục nhưng tâm không phục, còn lên kế hoạch chạy trốn. Kết quả đương nhiên là thất bại, chỉ đổi lấy một trận đòn hiểm ác, mông cùng lòng bàn tay sưng không ra gì, kẽ mông là bị tội nhất, một roi đánh vào nơi đó, trực tiếp đau đến hôn mê.
Lớn lên một chú càng phát hiện đây là thái độ bình thường, địa vị của song nhi quá thấp, cần được dạy dỗ đã khắc sâu trong đầu bọn họ, chỉ có mình y là không bị tẩy não.
Chờ lớn hơn chút nữa, đến khi có thể ra ngoài gặp người, y chỉ có thể quỳ bên cạnh ghế dựa, xem những người khác chuyện trò vui vẻ, xem hạ nhân thuận theo ở sau lưng nhưng lại có thể đá lên mông y.
Bọn họ không thu sức chút nào, mông cực đau, nhưng người khác thấy y cau mày sẽ mắng y không có quy củ.