Sư Tỷ, Ta Không Muốn Cố Gắng Nữa!

Chương 11-1: Cảnh giới Ngộ Huyền

Xa xa nơi chân trời.

Trên tầng mây, chín chiếc lâu thuyền Thiên Chu dài trăm trượng, toàn thân đen bóng, từ từ bay tới. Trên thân thuyền trơn láng, vô số phù chú nhỏ như đầu ngón tay lấp lánh sáng, tụ lại thành một màn sáng trong suốt, ngăn cản hết những cơn gió mạnh và cái lạnh khắc nghiệt bên ngoài.

Trên chiếc Thiên Chu dẫn đầu, ở mạn thuyền trước rộng lớn, là một lão giả vẻ mặt phúc hậu đứng tựa lan can, cẩm bào rộng thùng thình đầy hoa văn nguyên bảo vàng óng, hai bên trái phải là một đôi nam nữ thiếu niên, dung mạo khí độ đều bất phàm.

Tầm nhìn xung quanh vô cùng rộng mở, biển mây mênh mông trải dài trước mắt, thi thoảng có thể thấy một vài con mãnh điểu, phi thú không rõ tên bay lướt qua, phía dưới xa xa là mặt đất xám đen.

“... Khí tượng của Vân Mộng Thiên Cung quả thật không còn như xưa nữa!”

Lão giả phúc hậu thở dài một hơi, giọng nói thâm trầm: “Nhớ năm đó, Thương gia chúng ta chỉ là một trong những thế lực phụ thuộc của siêu cấp đạo thống này, hơn nữa còn không phải hạng ở trên cùng.”

Nam tử áo đen khẽ cười: “Thúc tổ phụ hà tất phải bận lòng? Nếu không phải Vân Mộng Thiên Cung gặp biến cố lớn, thực lực suy yếu, thì các gia tộc phụ thuộc như chúng ta làm sao có cơ hội thoát khỏi sự kiềm chế, tự lập môn hộ? Tuy rằng ban đầu những năm tháng ấy rất gian nan, nhưng hiện tại cuối cùng cũng đã có ngày khởi sắc!”

“Đúng vậy.”

Thiếu nữ váy xanh cười tươi như hoa: “Hiện nay, trong hàng trăm hư không phù lục lớn nhỏ xung quanh các tinh vực, gia tộc Thương thị chúng ta cũng coi như là một hào môn thế gia có danh tiếng, dù Vân Mộng thiên cung trước là chủ của chúng ta, giờ cũng phải khách khí, đối đãi với chúng ta bằng thái độ tương đối bình đẳng.”

Vị lão giả này là người đứng đầu của Thương gia hiện tạị, Thương Tử Mục, lần này dẫn theo hai hậu bối xuất sắc của gia tộc, mang theo nhiều lễ vật tới thăm hỏi, dự định bàn bạc một số chuyện hợp tác làm ăn với đại sư tỷ của Vân Mộng Thiên Cung, dĩ nhiên mục đích chính là để nam tử áo đen Thương Vân Dật cầu thân một nữ đệ tử chính tông mà chàng ta hâm mộ làm đạo lữ.

Vạn năm trước, Vân Mộng Thiên Cung còn thuộc một trong những siêu cấp đạo thống, thế lực ảnh hưởng bao trùm hàng trăm tinh vực lớn trong Thái Hư Tinh Không. Khi đó, Thương gia chỉ là một gia tộc tu sĩ bình thường, thực lực trung bình, không mấy nổi bật trong số các thế lực phụ thuộc của Vân Mộng Thiên Cung.

Sau đó Vân Mộng Thiên Cung suy tàn, phạm vi thế lực giảm mạnh, những gia tộc phụ thuộc và các tông môn trung tiểu mất đi sự che chở, không thể không tự tìm đường sống, có kẻ tìm đến siêu cấp đạo thống khác, có kẻ liên kết lại để tự bảo vệ, có kẻ giữ thái độ trung lập.

Gia tộc Thương thị là một trong số ít những người may mắn, do trung tâm của gia tộc nằm ở hư không lục khối có vị trí tương đối quan trọng, thuộc khu trung chuyển trên thương lộ của vài tinh không quan trọng, rất thích hợp để làm ăn buôn bán, thêm vào đó gia chủ thời điểm đó có đầu óc quyết đoán, nhanh chóng chuyển hướng. Trải qua những năm đầu khó khăn, cuối cùng cũng thành công, gia nghiệp ngày càng phát triển, hiện tại cũng đã chen chân vào cửa của những thế lực lớn phổ thông.

Thương Tử Mục vuốt ve cái bụng mỡ màng, giọng nói trầm ổn: “Vân Mộng Thiên Cung tuy suy tàn, nhưng dù sao cũng là siêu cấp đạo thống tồn tại hàng vạn năm, trong tông môn vẫn còn vài vị đại năng ẩn tu chèo lái, và còn vài món trọng bảo trấn áp vận số, căn cơ vẫn còn, không thể coi thường!”

“Thúc tổ phụ nói phải.”

Thương Vân Dật tán đồng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Vân Mộng thiên cung suy yếu từ khi còn cường thịnh đến giờ cũng mới chỉ khoảng vạn năm, uy thế còn dư lại của siêu cấp đạo thống vẫn còn, trong tông môn vẫn còn không ít cường giả, một số con đường liên lạc bí mật và mạng lưới quan hệ có lẽ vẫn chưa hoàn toàn mất đi, tuyệt đối không phải tông môn lớn thông thường có thể so sánh.

Thiếu nữ váy xanh Thương Dao lên tiếng: “Nghe nói hiện tại chưởng giáo Mục Doanh Hoa cũng là một nhân vật lợi hại, tâm tư thủ đoạn xuất chúng, vậy thúc tổ cảm thấy, Vân Mộng Thiên Cung sau này còn có cơ hội trỗi dậy, khôi phục địa vị và vinh quang xưa không?”

“Khó, rất khó!”

Thương Tử Mục lắc đầu: “Hưng gia như kim đâm thẳng đất, bại gia như sóng vỗ cát không, rớt từ đỉnh cao xuống thì dễ, muốn trèo lên thì không khó như thường được. Không nói đến chuyện khác, chỉ những thế lực từng có thù oán với Vân Mộng Thiên Cung, cũng sẽ không cho họ bất cứ cơ hội nào, nhất định sẽ dốc toàn lực cản trở.”