Cô không thấy Vương Thiên Minh rơi lệ, hắn cứ đứng đó siết chặt tay đang nắm lấy Đức Anh giống như sợ mất đi thứ gì. Có lẽ so với khóc thì không thể khóc càng đáng sợ hơn.Vương Thiên Minh tiến lên phía trước, đến bên cạnh giường bệnh.
Hắn nắm lấy tay ông nội, tay ông lạnh quá. Dường như giống như mọi hôm, khi hắn vô tình đi qua phòng ông. Đèn vẫn sáng nhưng do ông ngủ quên mất, đến chăn cũng không đắp. Tay ông cũng lạnh buốt, quá khứ hiện ra trước mắt hắn. Kể từ khi hắn chào đời, là ông bế hắn đầu tiên. Khi không còn người thân nào để dựa vào, hắn chỉ có một mình ông. Hắn nắm lấy tay ông nội mình, xoa xoa tay ông. Dường như hắn muốn truyền cho bàn tay ấy hơi ấm của mình. Hắn lấy chăn đắp lên cho ông, cẩn thận đắp cái chăn vào tay nữa.
- Tay ông lạnh quá, nhất định là quên đắp chăn rồi.
Hạ Vy lấy tay che miệng mình, cố gắng không phát ra tiếng nấc nghẹn. Tại sao những cảnh mất đi người thân như thế này lại đến với cô chứ ?
- Minh à…
Đây là lần đầu tiên cô gọi hắn như vậy, lần đầu cô gọi tên hắn thâm tình như vậy…
Hắn quay đầu, miệng mấp máy gì đó nhưng rốt cuộc lại không nói, câu yếu lòng duy nhất cũng không nói ra. Hắn lặng lẽ tiến lên, ôm cô vào lòng mình. Trên đời này, người thân duy nhất của hắn…chỉ còn cô và Đức Anh thôi…
- Em muốn nhìn ông một lát…
Hắn buông cô ra, cô lặng lẽ bước lại bên cạnh giường bàn tay nhỏ sờ lên gương mặt nhiều nếp nhăn của ông. Nước mặt lại rơi trên chiếc chăn màu trắng đang đắp lên người ông kia. Cô thầm hứa sẽ giúp ông chăm sóc cho Vương Thiên Minh thật tốt. Ông chỉ đang ngủ một giấc thôi, rồi đi tìm cô gái trẻ tên Tuệ Lam của ông cùng nhau gặp lại lên nữa ở thiên đường…
…----------------…
Trời đã tối, Hạ Vy lặng người đứng ở môt góc trong nhà tang lễ, lại nhìn xuống bộ tang phục trên người ánh mắt cô chợt trùng xuống. Tấm ảnh chụp cùng ông ngày sinh nhật vẫn còn trên tay, nụ cười rực rỡ của ông trên bức ảnh đã mãi mãi không còn nữa…
Vương Thiên Minh hiện tại bận rộn vô cùng, mọi việc trong tang lễ là một tay hắn lo liệu. Đến thời gian ngồi xuống cũng không có…
- Bỏ tôi ra…mau bỏ tôi ra. Tôi phải vào đó.
Âm thanh xô xát cãi vã ở bên ngoài vang lên, Hạ Vy gạt nước mắt cất tấm ảnh trong tay đi rồi đi ra ngoài xem xét.
Cô vừa ra ngoài đã thấy mấy bảo vệ đang chặn một người phụ nữ lại. Lướt qua một lượt người phụ nữ, Hạ Vy lại phải khó chịu cau mày. Là Tư Lam, nhưng bà ta đang mặc váy màu đỏ đó ư ?
Nhìn thấy cô, bà ta mạnh bạo xô hai người vệ sĩ bên cạnh mình tiến đến trước mặt cô, hếch cằm lên mà rằng.
- Là cô nói mấy vệ sĩ này cản tôi lại phải không ? Mau cho tôi vào.
Hạ Vy nhìn qua bà ta lần nữa, ánh mắt cô đăm chiêu nhìn bà ta. Đột nhiên toát ra sự khí thế đến đáng sợ.
- Mời bà về cho.
Hiện tại đây đã là giới hạn cuối cùng của Hja Vy, nhưng tư làm vẫn không hiểu hay bà ta đang cố tình không hiểu đây.
- Cô có ý gì ? Đây là tang lễ của bố chồng cũ tôi. Tôi đến nhìn mặt ông ấy lần cuối thì sao nào.
Mấy vệ sĩ phía sau thấy Tư Lam quá đáng liền có ý đưa bà ta ra ngaoì.
- Trần phu nhân, xin mời bà về cho. Thiếu phu nhân của chúng tôi…
Chát…
Bàn tay Tư Lam in hằn trên mặt ngời vệ sĩ vừa nói kia, bà ta gân cổ lên.
- Im miệng, ở đây đến lượt tên vệ sĩ quèn như mày lên tiếng.
Mấy vệ sĩ thấy hành động quá quắt của Tư Lam định tiến lên phía trước kéo bà ta thì Hạ Vy lại ra hiệu cho họ lùi về phía sau. Cô bây giờ cô gì đó uy quyền đáng sợ, trước sự mất mát lớn cộng thêm kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Tư Lam cô chỉ đành nỗ lực chịu đựng. Nếu thứ cô chịu đã thé này, vậy những thứu Vương Thiên Minh hắn gánh chịu sẽ là gì đây ?
- Nếu muốn vào trong, phiền bà thay đồ trên người đi trước. Hiện tại là tang lễ của ông nội tôi, tôi không mong xô xát không đáng xảy ra.
Tư Lam không biết làm thế nào dành phải lặng lẽ nhìn Hạ Vy quay đi, lửa giận khiến bà ta siết chặt tay mà ngấu nghiến.
- Được rồi…mày cứ chờ đó cho tao…Tao sẽ bắt mày trả giá vì dám ra làm thế này với tao…
Khuya hôm đó, Vương thiên Minh cuối cùng cũng có thời gian ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Đức Anh đã được lão Hàn đưa về nghỉ ngơi. Ở tang lễ ồn ào vô cùng, mhưng cô thấy Vương Thiên Minh đứng đó, trầm mặc nhìn di ảnh ông nội. Quả thật sự ra đi của ông quá đột ngột. Cho đến tận bây giờ đến lí do, cô vẫn chưa biết…
- Minh à, có phải anh nên ăn chút gì đó không ?
Cô bước lại gần hắn, cô biết rõ hiện tại hắn không có tâm trạng ăn. Cô cũng vậy, nhưng áp lực của hắn rất lớn, hiện tại cả tập đoàn WS đều đang trông chờ hắn. Hơn nữa cô đã hứa với ông rồi, là phải chăm sóc cho hắn thật tốt cơ mà…