Đừng khóc, đều trách tôi ! Trách tôi có được không ?
Hắn hơi nhíu mày, nhìn Hạ Vy đang dần lấy lại bình tĩnh trước mắt. Cô bỗng ngước lên nhìn hắn, bình thản nói.
- Hôm nay em muốn tới những nơi mình thích ở New York. Em cần thời gian để chấp nhận tất cả những gì đã xảy ra.
…----------------…
Cả ngày hôm đó Hạ Vy dành thời gian đi tới những nơi mình thích, cô tới xem tượng Nữ thần Tự do, đi dạo bên sông Hudson, đến công viên quảng trường Washington. Tất cả đều là những nơi mà cô từng muốn đến nhưng chưa được hôm nay đều đã đi qua.
Đã là gần tám giờ tối, Hạ Vy lặng lẽ bước đi trên một con ngõ nhỏ. Con hẻm tối om giữa New York phồn hoa khác một trời một vực với sự ồn ào náo nhiệt vốn có. Trên tay chỉ có đèn pin điện thoại, cô lặng lẽ bước một bước, lại một bước. Nhưng con hẻm dường như thật dài, đi mãi cũng không hề thấy lối ra.
- Tao nói mày nghe, hôm nay đáng lẽ chúng ta nên gϊếŧ thằng đấy đi.
- Đúng vậy ! Đáng lẽ phải thủ tiêu nó chứ.
Giọng nói của một nhóm đàn ông vang lên bên tai Hạ Vy, cầm đèn điện thoại trên tay Hạ Vy vô tình chiếu thẳng vào mắt những người đó. Đám người đang cãi vã xấc nổi liền đi tới chỗ cô. Đám người cao hơn cô gần một cái đầu nhưng cô cũng không để bị ép vào thế yếu, lặng lẽ lùi hai bước.
Đám người đó không nói chỉ lặng lẽ rút ra những cây dao trong người, liên tục dọa dẫm cô. Hạ Vy không hốt hoảng, lặng lẽ đứng nhìn họ. Không biết vì sao đột nhiên cả đám lại cúi rạp xuống thái độ ngông nghênh lúc nãy đã biến mất.
- Chúng em xin lỗi chị, là chúng em có mắt không tròng. Mong chị tha lỗi cho chúng em.
Dứt lời cả bọn vội vã chạy toán loạn, Hạ Vy quay lưng về phía sau. Dưới ánh đèn điện thoại mờ ảo, cô nhìn thấy một bóng đàn ông mặc vest cao lớn đi phía sau. Trên tay người đàn ông kẹp chặt điếu thuốc lá, ánh mắt nhìn cô sâu thăm thẳm, một ánh mắt thâm tình mà cô mãi không hiểu thấu. Giọng cô vang lên hơi run run vì cơn sợ hãi lúc nãy.
- Đừng đi theo em nữa.
Hắn ném điếu thuốc xuống, dùng đế giày dập tắt ánh sáng còn sót lại duy nhất trên điếu thuốc. Hắn vẫn không nói, chỉ lặng lẽ quan sát cô. Trong ánh sáng mờ ảo, cô thấy bóng hình hắn càng thu hút hơn bao giờ, sự ngông cuồng cao ngạo lúc ẩn lúc hiện trên gương mặt hắn.
- Vương Thiên Minh, rốt cuộc phía sau anh là gì ?
- Em rất muốn biết sao ?
- Đúng.
Hắn châm thêm một điếu thuốc, lặng lẽ hút vài hơi.
- Tôi cũng không ngại nói cho người phụ nữ của mình biết, rốt cuộc mình là ai !
…----------------…
Hắn đưa cô đến trụ sở của tập đoàn JT ở Mỹ, hắn đi theo một thang máy riêng đến thẳng tầng cao nhất. Thang máy phát ra tiếng “ ting ” thì lập tức mở ra, từ bên trong thang máy có thể nhìn rõ một toán người mặc vest xếp thành hai hàng thẳng đến cửa phòng có tấm biển hai chữ“ Chủ tịch ” Hạ Vy có chút chần chừ chưa muốn bước ra nhưng tay đã bị hắn kéo. Vương Thiên Minh vừa bước ra, toán người không hẹn đều cúi đầu.
- Chào chủ tịch !
Hắn dẫn cô đến phòng chủ tịch, vừa mở cửa đã nhìn thấy năm người đàn ông trung niên ngồi bên sofa. Trên người họ đều mặc vest đắt tiền, sự chững chạc trông thấy, nếu như nhìn qua đều nghĩ họ là CEO hay một người nào đó có địa vị khá cao. Nhưng nhìn qua gương mặt và biểu cảm cứng ngắc có phần đáng sợ này, có vẻ giống một xã hội đen hơn.
Trong lúc cô còn mải mê đánh giá họ đã đồng loạt đứng dậy, nghiêm túc cúi đầu với Vương Thiên Minh. Tuy không ai nói một lời nhưng nhìn cách họ đối với Vương Thiên Minh cũng đủ hiểu, hắn được họ kính trọng như thế nào.
Hắn kéo tay cô đi về phía sofa, bình tĩnh ngồi xuống. Một người chủ động rót thêm hai ly trà, đưa đến chỗ cô và hắn. Vương Thiên Minh nhấc ly trà lên, bình thản thưởng thức.
- Ngồi đi, lâu rồi không gặp. Mọi người đều khỏe chứ ?
- Chúng tôi đều khỏe, chủ tịch gần đây cũng khỏe chứ ạ ?
- Đúng vậy. chủ tịch có khỏe không ạ ?
Chủ tịch ? Hạ Vy dường như dần hiểu thấu thân phận của hắn. Vương Thiên Minh đã đưa cô tới đây, hắn đi một thang máy riêng lên tầng cao nhất của tập đoàn. Một mình hắn được vô số người cúi đầu. Nhưng nhìn qua cách những người này khép nép, kính trọng trước Vương Thiên Minh, cô không nghĩ thân phận của hắn chỉ là chủ tịch tập đoàn JT.
Chào hỏi với Vương Thiên Minh xong, mấy người họ lại chuyển sự chú ý sang phía cô, không khí cũng dần bớt đi sự căng thẳng. Một người mặc vest nâu chủ động chào hỏi cô, sau đó còn lịch thiệp chủ động bắt tay.
- Vị này là phu nhân đúng không ? Hân hạnh gặp cô.
Hạ Vy nở nụ cười lịch sự, bình tĩnh đáp lại người đó.
- Chào ông, hân hạnh gặp mặt.
- Không dám, không dám. Chúng tôi đều là quản lí cao cấp của tập đoàn JT, cũng đã đi theo chủ tịch từ khi thành lập tổ chức Drake tới nay. Không có công lao thì cũng đều có khổ lao !