Hạ Vy bình tĩnh quay lại nhìn Đức Anh, đứa trẻ vừa tức giận vừa uất ức nhìn Lục Mẫn như muốn ăn tươi nuốt sống ả. Đức Anh nhìn Hạ Vy lo lắng sao đó lại càng nắm chắc tay cô.
Hạ Vy vẫn bình tĩnh, cô khẽ quay lại nhìn gương mặt hơi giống mình trước mắt sau đó thu lại nụ cười trên môi.
" Chát "
Bàn tay Hạ Vy đã nằm trọn trên gương mặt Lục Mẫn, ả bị tát đau điếng nghiêng mặt qua một bên, trong lòng vô cùng không phục liền hét toáng lên.
- Cô dám tát tôi ?
Lục Mẫn liền giơ tay định đáp trả nhưng lại bị Hạ Vy ngăn lại, Hạ Vy bình tĩnh đáp.
- Lục tiểu thư, đây là con trai tôi !
Lục Mẫn tức tới không nói nên lời, cô lại tiếp.
- Cô làm gì tôi, nói tôi ra sao cũng được. Nhưng cô không được phép động vào con tôi. Nếu cô động vào con tôi, tôi có thể sống chết tới cùng với cô.
Đức Anh nhìn Hạ Vy cũng cảm thấy sợ huống hồ Lục Mẫn, từ khi biết Hạ Vy lần đầu cậu thấy cô đánh người, cũng lần đầu nghe cô gọi mình là con trai với người khác. Vì cậu mà cô sẵn sàng đánh Lục Mẫn mặc dù trước đó luôn nhẫn nhịn, có lẽ ở đâu đó trong trái tim đang đổ nát của Đức Anh đã suốt hiện một khoảng xinh đẹp dành riêng cho Hạ Vy. Đối với cậu, cô thực sự đã là người thân của mình.
…---------------…
Tối hôm đó, lúc Hạ Vy đang cùng Đức Anh đi ăn bên ngoài lại có cuộc gọi của lão Hàn. Cô vừa tiếp máy đầu dây bên kia đã gấp gáp.
- Thiếu phu nhân, Lục tiểu thư bị ngã cầu thang rồi. Lão gia nói nên gọi cô về một chuyến.
- Tôi sẽ về ngay.
Không lâu sau Hạ Vy đã tới bệnh viện, cô bước tới phòng cấp cứu đã thấy Vương Đông Hạo và lão Hàn.
- Thiếu phu nhân.
Lão Hàn gọi cô. Cô dắt tay Đức Anh, bước tới chỗ ông.
- Lão Hàn, có chuyện gì vậy ?
- Tôi cũng không biết, lúc cô ấy lên phòng vẫn còn ổn. Nhưng lúc tôi đang trong bếp lại nghe thấy tiếng hét lớn, ra ngoài đã thấy cô ấy nằm ở dưới chân cầu thang tầng một rồi.
Khoảng một tiếng sau, bác sĩ mới từ phòng cấp cứu đi ra ngoài. Bác sĩ cởi khẩu trang ra, lắc đầu.
- Bệnh nhân đã không sao rồi, có điều…cái thai không thể giữ được.
Bác sĩ dứt lời liền quay đi, chiếc cáng đẩy Lục Mẫn cũng bắt đầu được đẩy ra. Lục Mẫn đã được đẩy tới phòng bệnh cô mới quay lại nhìn Vương Đông Hạo và lão Hàn mệt mỏi ngồi bên hàng ghế chờ phía sau.
- Ông nội, lão Hàn hay là hai người cùng Đức Anh về trước đi. Ở đây để con được rồi.
Vương Đông Hạo đứng dậy vẻ mệt mỏi đã không thể giấu nổi mà xuất hiện trên gương mặt ông. Ông khẽ nắm lấy tay Đức Anh, lại quay lại nói với cô.
- Vậy ở đây nhờ con rồi, ông về trước đây.
Họ đi rồi Hạ Vy mới đi vào phòng bệnh, cô vừa bước vào đã nhìn thấy ánh mắt vô hồn của Lục Mẫn. Ả nhìn thấy cô vào nhưng cũng không còn tâm trạng lên tiếng, nhưng ánh mắt ả vẫn như ăn tươi nuốt sống nhìn cô. Đột nhiên ả lại vớ lấy chiếc cốc bên bàn ném thẳng vào cô. Ả gào lên.
- Là cô, nhất định là Thẩm Hạ Vy cô đã hại chết con của tôi. Tôi phải gϊếŧ cô.
Chiếc cốc va vào cánh tay Hạ Vy khiến cô đau đớn nhăn mặt sau đó rơi vỡ nằm dưới đất. Hạ Vy bình tĩnh đáp lại, cô biết khi nói chuyện với một người đang tức giận tốt nhất nên bình tĩnh.
- Lục tiểu thư, tôi sẽ không làm kiểu chuyện thất đức như thế này.
Lục Mẫn vẫn một mực không tin, ả càng hét lớn hơn.
- Tôi không tin, chính là cô. Là do thiếu phu nhân cô ghen tị tôi mang thai nên ra tay, cô đi chết đi.
Nói rồi ả lại rút cái gối phía sau ra ném tới tấp vào Hạ Vy. Cuối cùng phải nhờ mấy vị y tá giúp đỡ mới khiến ả dừng lại. Cả đêm hôm đó Hạ Vy đàng ở bên ngoài hành lang bệnh viện.
…----------------…
Sáng hôm sau, Vương Thiên Minh đột nhiên tới bệnh viện. Hắn bước tới cửa phòng bệnh lại thấy Hạ Vy ngủ gục bên hàng ghế chờ đối diện phòng bệnh. Hắn tiến lại gần sau đó cởϊ áσ khoác đắp lên . Hạ Vy bị hành động của hắn đánh thức, cô vừa lim dim mở mắt lại từ từ nhìn kĩ được gương mặt hắn.
- Vương Thiên Minh, là anh sao ?
Hạ Vy vô thức dang tay vuốt ve mái tóc hắn, lúc đó cô mới nhận ra thì ra là hắn thật. Sợ hãi rụt tay lại lúc đó cô mới tỉnh táo thực sự. Cô vội vã lui về sau một chút, hắn bắt đầu nhìn xuống tay cô.
- Tay em sao vậy ? Lại bị người khác đánh rồi.
Hạ Vy theo bản năng giấu bàn tay ra sau, không đáp lại hắn cười nhạt che đi sự gượng gạo. Hắn nhíu mày sau đó lại nói.
- Tôi đi vào trong một chút.
Nói rồi hắn quay đi vào trong căn phòng, khoảng khắc ấy không biết vì sao Hạ Vy lại có cảm giác hụt hẫng to lớn, cảm xúc mà từ trước tới giờ cô chưa hề cảm nhận được.
Vương Thiên Minh đẩy cửa bước vào, vừa thấy hắn Lục Mẫn vui như vớ được vàng. Nhưng cô ta vẫn cố tỏ ra buồn bã mà than với hắn.
- Thiên Minh, anh tới rồi sao ? Cái thai…cái thai không còn nữa rồi.
Nói tới đây ả lại chỉ tay ra ngoài bắt đầu kể tội Hạ Vy.
- Là cô ta, là Thẩm Hạ Vy nhất định là do cô ta hại đứa bé. Là cô ta ghen tị em có được tình cảm của anh nên đã hãm hại em. Con ranh đó đã hại chết đứa bé, em phải băm nó…
Nói đến đây ả đã bị Vương Thiên Minh chặn miệng. Hắn bình tĩnh ngồi xuống ghế, phóng ánh mắt chứa tia lửa như thiêu đốt đối phương đến chỗ ả.
- Đủ rồi, diễn kịch chưa đủ sao ?