Hôn Thê Một Ngày

Chương 59: Màn Vạch Trần Tội Ác (2)

Cô nhân viên hít thở sâu một cái, lại bắt đầu nói.

- Tôi vốn dĩ rất thích chụp ảnh, hôm qua sau khi được nghỉ làm sớm tôi đã mang máy ảnh của mình ra chụp. Nào ngờ lại thấy Lục tiểu thư đang đổ canh lên người mình, là cô ấy hại thiếu phu nhân ! Thiếu phu nhân vốn dĩ không làm gì cô ấy cả.

Nói rồi Tiểu Ngọc thẳng thắn chỉ tay vào Lục Mẫn. Mặt Lục Mẫn đã tái nhợt đi, rõ ràng rằng a đang bị bắt thóp. mà người nắm đằng chuôi lại là một nữ nhân viên, cô ta không hề can tâm liền giơ một bạt tai giáng xuống Tiểu Ngọc.

" Chát "

Tiểu Ngọc bị tát đau đớn nghiêng đầu sang một bên, không dám lên tiếng nữa. Hạ Vy ở một bên khẽ kéo Tiểu Ngọc ra sau ghế sofa mình, đứng dậy nhìn thẳng Lục Mẫn. Cô nói.

- Lục tiểu thư, cô quá đáng rồi.

Vương Đông Hạo nhấp lên ngụm trà, phong thái nghiêm nghị mà điềm tĩnh. Ông nhìn Lục Mẫn bằng ánh mắt lạnh vô cùng đáng sợ.

- Đủ rồi, mau ngồi xuống cho ta !

Lục Mẫn ít ra vuốt mặt vẫn phải nể mũi, ả lại ngoan ngoãn ngồi xuống. Lục Mẫn đã ngồi, ánh mắt lạnh của ông khẽ trùng xuống thay vào đó là ánh mắt ấm áp hơn. Ông nhìn cô rồi lại nhìn ghế sofa phía sau ý muốn cô ngồi xuống. Cô cũng hiểu ý mà ngồi xuống sofa, đưa mắt nhìn về Tiểu Ngọc khóe môi hơi nhếch giống như cười.

Mọi người đều đã ngồi, Vương Đông Hạo lại tiếp tục nói.

- Lục tiểu thư, nể tình cô đang có thai tôi sẽ không làm gì cô cả. Nhưng tôi cảnh cáo cô, nếu cô còn gây ra sóng gió cho Vương gia chúng tôi. Tôi sẽ khiến cô biến mất mãi mãi mà không có tăm hơi.

Câu đe dạo của Vương Đông Hạo nghe ra thì nhẹ nhàng nhưg lại khiến Lục Mẫn run run. Bởi ông trước nay nói được làm được, cách xử lí đủ để cô ta chết không chỗ chôn thây. Lục Mẫn đến nước này không còn gì để giấu diếm ả gật đầu lia lịa miệng lại căm đoan sẽ không tái phạm. Nhưng có lẽ cô cũng không ngốc đến nỗi đi tin lời nói của ả lần nữa.

…----------------…

Bây giờ ở Mỹ là buổi sáng, Cao Dương dường như vừa xử lí công vụ xong đã vội vàng tới biệt thự của Vương Thiên Minh. Hôm nay hắn lại chuyển tới một căn biệt thự khác, anh vừa đi đến cổng quản gia ở đây đã chạy ra đón tiếp.

- Cao tiên sinh, hôm nay tính khí ông chủ lạ lắm. Từ khi trở về đã đuổi việc bốn nhân viên rồi !

Cao Dương nhìn qua đã thấy vị quản gia tầm năm mươi tuổi lau lau mồ hôi trên trán. Quản gia này tuy đã làm việc cho Vương Thiên Minh lâu năm nhưng số lần hắn tới biệt thự cũng không nhiều, nên vừa thấy việc như này đã sợ hãi tái mét mặt mày. Cao Dương đặt tay lên vai ông, nói.

- Hôm nay ông chủ tính tình không tốt. Ông nói với mọi người rằng làm việc cẩn thận một chút.

Vị quản gia lại lau lau mồ hôi trán sau đó dẫn Cao Dương tới phòng làm việc của Vương Thiên Minh.

Cánh cửa phòng làm việc mở ra Cao Dương đã ngửi thấy mùi khói thuốc xộc thẳng vào mũi. Anh đi vào trong dừng lại ở trước bàn làm việc của hắn, anh cúi đầu chủ động nhận lỗi.

- Là lỗi của tôi ! Vụ làm ăn này tôi đã sơ suốt rồi !

Vương Thiên Minh rõ ràng đang tức giận, hắn tiếp tục hút điếu thuốc trong tay vài giây sau mới đáp lại.

- Tên họ Trương kia không phải làm cũng lâu rồi sao ? Sao lại để xảy ra sai sót lớn như vậy ?

Cao Dương xưa nay làm việc ít xảy ra sai sót bây giờ xảy ra lỗi lớn như vậy bản thân anh cũng khó tránh khỏi chịu tội. Anh vẫn cúi đầu nhanh chóng hiểu ý.

- Vốn dĩ tên này làm rất tốt nhưng bây giờ lại xảy ra lỗi như vậy. Đây là vụ làm ơn lớn nhất của tập đoàn trong năm, đột nhiên trong quá trình thực hiện lại xảy ra sai sót. Bên đó nói muốn chúng ta bồi thường.

Vương Thiên Minh dụi điếu thuốc xuống gạt tàn hai tay hắn đan chặt vào nhau đặt trước cằm. Trầm ngâm một lúc hắn nói.

- Sắp xếp một cuộc hẹn với bên đó, tôi sẽ đích thân đi gặp họ. Còn tên họ Trương đó, dạy cho hắn một bài học đi.

Cao Dương rời khỏi phòng làm việc của Vương Thiên Minh, vừa đi vài bước đã thấy một cô gái trẻ xinh đẹp đi trước mặt mình. Nhưng cô gái đó không phải cô người mẫu hôm trước nữa. Nghe nói cô ta nhắc đến cô gái nào đó khiến Vương Thiên Minh tức giận nên mới bị đuổi đi. Cô gái đi trước mặt cười rồi nói với Cao Dương.

- Mới sáng sớm, Cao tiên sinh tìm Thiên Minh có chuyện sao ?

Cao Dương có phần ngỡ ngàng nhưng vẫn lịch sự đáp lại.

- Tôi có chuyện khẩn cấp !

…----------------…

Lục Mẫn đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài trong đêm tối trong lòng như bị lửa đốt vì lo lắng. Ả rút điện thoại ra gọi đến chỗ Trần Anh Tuấn. Gọi suốt mấy cuộc cuối cùng cũng bắt máy. Đầu dây bê kia vô cùng ồn ào còn có thể nghe thấy tiếng mấy cô gái gọi anh ta. Trần Anh Tuấn lên tiếng trước, anh ta hỏi.

- Có chuyện gì ?

Lục Mẫn nói với giọng run run.

- Những thứ anh nói tôi làm đều thất bại rồi. Tôi còn suýt mất mạng đây !