Hôn Thê Một Ngày

Chương 24: Kẻ Gây Tai Nạn

Tốt lắm, phu nhân tương lai của tôi.

Reng…reng…reng

Vừa dứt câu thì điện thoại của hắn reo lên những hồi chuông liên tiếp.Cuộc điện thoại từ Cao Dương có vẻ không đúng lúc, đã làm Vương Thiên Minh khó chịu.

- Thiếu gia, chúng tôi đã tìm được tên đó rồi.

Từ đầu dây bên kia phát ra giọng nói của Cao Dương kèm theo vô số tiếng la hét thất thanh, rên la của một người đàn ông. Vương Thiên Minh lập tức trở nên nghiêm túc, hắn đi ra khỏi phòng bệnh mới đáp lời Cao Dương.

- Đưa hắn về đi tôi lập tức đến.

Thẩm Hạ Vy qua cửa sổ phòng bệnh quan sát sắc mặt nghiêm túc của hắn. Cô cứ lặng lẽ nhìn như vậy mà không hề nói gì cả cũng không nghĩ sẽ hỏi gì Vương Thiên Minh.

- Tôi có việc gấp cần xử lí có lẽ trưa nay tôi sẽ về nếu như mọi việc thuận lợi.

Vương Thiên Minh từ bên ngoài đi vào nhìn thấy ánh mắt có vẻ nghi vấn của Hạ Vy thì liền giải thích với cô ấy.Trước khi rời đi hắn còn cẩn thận đắp chăn lên rồi mới rời đi. Nếu ai đó không biết thì chắc hẳn đều nghĩ hắn ta thực sự là bạn trai hay chồng của cô. Bởi những gì hắn làm với cô luôn vô cùng ân cần khác xa với vẻ ngoài của hắn.



Bụp…bụp…chát

- Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi đi mà.

Trong căn phòng tứ phía đều là tường chỉ có chút ánh sáng tự nhiên le lói. Tên đàn ông gây tai nạn toàn thân máu me be bét vô cùng thảm hại lê lết cầu xin dưới chân Cao Dương. Tên này vốn là một tài xế xe tải tên Đức Nam, năm nay mới 20 tuổi. Tên này thường xuyên uống rượu khi lái xe nên đã gây ra không ít vụ tai nạn. Có lẽ chính tên Đức Nam đó cũng không ngờ sẽ có ngày mình bị đánh chết đi sống lại vì những gì mình đã làm.

Vương Thiên Minh từ bên ngoài mở cửa đi vào, hắn rảo bước đến gần Đức Nam cẩn thận đỡ hắn dậy.

- Mấy anh em của tôi trước giờ đều như vậy ra tay vô cùng mạnh bạo. Đắp tội với anh rồi.

Đức Nam thấy một người có vẻ tin được giữa một đám xã hội đen thì mừng như bắt được vàng. Trong lòng anh ta nghĩ đây có lẽ là người có thể tin tưởng nhất ở đây. Cũng chính là người mình có thể lợi dụng để thoát thân.

- chào anh Minh.

Tất cả những tên xã hội đen hung hãn này vừa thấy Vương Thiên Minh thì dừng lại tất cả động tác đồng loạt cúi chào. Vương Thiên Minh khẽ gật đầu đáp lại rồi rảo bước tiến về chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn cho mình.

- Cậu tên là gì ? Nhìn cậu có vẻ còn rất trẻ tuổi.

Vương Thiên Minh rút ra một điếu thuốc rồi hỏi tên Đức Nam đang đau đớn không thể đứng dậy trước mắt.

- Tôi…tên Đức Nam, năm nay vừa tròn hai mươi tuổi.

- Tôi muốn hỏi cậu một câu thôi.

Vương Thiên Minh vẫn tỏ ra lịch sự với Đức Nam rồi hỏi hắn. Đức Nam nghe thấy câu hỏi thì vội vã đồng ý, thái độ hợp tác hơn vừa rồi trăm lần.

- Được…được…anh hỏi đi. Cứ hỏi tôi đi.

- Vụ tai nạn cách đâu hai ngày là anh phải không ?

Đức Nam như bị giẫm trúng đuôi, bây giờ anh ta không bị ai đánh cũng câm như hến không dám lên tiếng. Anh ta lắc đầu lia lịa mà không nói gì. Bởi vì anh ta biết rõ chỉ cần mình nói sai một câu cái mạng sẽ không còn thuộc về mình nữa.

- Không nghe thấy câu hỏi sao ? Cần tôi nhắc lại không ?

Vương Thiên Minh rút ra chiếc súng lục từ phía sau ánh mắt căm giận mà chĩa thẳng họng súng vào thái dương của Đức Nam. Phút chốc người Đức Nam như cứng đờ lại, anh ta không còn cách cái chết bao xa chỉ có thể nói ra sự thật.

- Là tôi, nhưng tôi không cố ý làm vậy. Tôi không cố ý đâu hãy tin tôi. Anh…anh… là gì của cô gái đó ?

Câu hỏi từ Đức Nam làm Vương Thiên Minh có chút khó chịu hắn ta cau mày rồi đáp lại lạnh tanh.

- Tôi sao ? Tôi là chồng tương lai của cô ấy.

- Xin anh hãy tha cho tôi, đàn em của anh sẽ đánh chết tôi mất.

Nghe xong câu trả lời thì Đức Nam đã biết bản thân đã đυ.ng nhầm người không nên. Anh ta run rẩy cầu xin Vương Thiên Minh. Đáp lại sự sợ hãi cầu xin của anh ta chỉ là một thái độ vô cùng bình thản

- Nếu cậu đã nói là không cố ý thì tôi sẽ tin cậu. Chúng tôi sẽ liên lạc lại với cậu để giải quyết sau.

Vương Thiên Minh rút lại cây súng lục đang chĩa vào thái dương Đức Nam rồi rảo bước rời đi. Trước khi đi hắn ta còn không quên liếc nhìn về phía Cao Dương giống như giao phó những việc còn lại ở đây.

Cao Dương nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn mình liền hiểu ra ý của Vương Thiên Minh muốn. Cao Dương nhìn Đức Nam đang đau đớn dưới nền đất, nói.

- Đứng dậy đi, tôi sẽ đưa cậu trở về an toàn theo như phân phó.

Đức Nam nghe xong câu nói của Cao Dương thì vui mừng khôn siết giống như vừa tự cứu mạng mình từ quỷ môn quan ra. Anh ta đau đớn nhìn những vết thương trên khắp người mình rồi cố gắng đứng dậy. Nhưng trong đầu Đức Nam bây giờ lại là kế hoạch để chốn thoát khỏi những người này mà không cần chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm nữa. Có lẽ anh ta vẫn không biết, cái chết đã cách anh ya rất gần rồi.