Hôn Thê Một Ngày

Chương 21: Tôi Không Mong Anh Gặp Lại Cô Ấy Nữa

Ông đã làm rất tốt, trở về trước đi.

- Cảm ơn thiếu gia, chúng tôi sẽ lập tức chuyển bệnh nhân tới phòng VIP.

Ông ta vừa dứt lời thì đã quay lưng đi sự mệt mỏi của cuộc phẫu thuật kéo dài hiện lên trên gương mặt đã có nếp nhăn của tuổi già. Trong lòng ông Hứa cũng được thở phào vì cuối cùng cũng giữ được mạng.Đã rất lâu chưa có người nào được Hứa viện trưởng đích thân phẫu thuật. Nhưng người này lại là ngoại lệ bởi ông ta biết. Người phụ nữ này quan trọng với Vương Thiên Minh như vậy nếu làm không tốt thì mạng cũng không thể giữ lại được nữa.

Sáng sớm hôm sau, Cao Dương đã tìm tới phòng bệnh. Anh còn theo thói quen cẩn thận gõ cửa trước khi vào. Chỉ đợi đến khi không thấy có tiếng trả lời anh mới đẩy cửa đi vào bên trong. Đập vào mắt anh ta là một cô gái vô cùng xinh đẹp với nước da trắng muốt, mái tóc dài đen nhánh. Tuy cô ấy đang bị thương nghiêm trọng phải thở bằng máy nhưng không vì thế mà sự xinh đẹp của cô ấy bị phai nhạt đi. Cao Dương lại đưa mắt nhìn về phía Vương Thiên Minh đang nằm bên cạnh giường bệnh dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Cao Dương đi theo hắn ta lâu như vậy chưa bao giờ thấy chủ nhân mình có dáng vẻ như thế này bao giờ. Trong lòng Cao Dương kì lạ mà thầm đánh giá " Thẩm Hạ Vy này chính là ngoại lệ, một ngoại lệ duy nhất "

Vương Thiên Minh bị tiếng nói của các bệnh nhân khác bên ngoài làm cho thức giấc. Hắn ta vừa mở mắt đã nhìn thấy Cao Dương cầm theo cặp tài liệu chờ đợi mình. Hắn nhíu mày khẽ nói.

- Đến rồi sao ? Ngồi đi.

Cao Dương vẫn đang suy nghĩ hăng say thì bị tiếng nói của hắn làm cho giật mình đôi chút. Như thường lệ Cao Dương cúi người chào hỏi Vương Thiên Minh rồi mới bắt đầu vào việc chính.

- Anh hãy điều tra thật kĩ về người gây ra vụ tai nạn. Tôi sẽ bắt hắn phải hối hận vì việc mình đã làm.

- Tôi hiểu rồi thưa thiếu gia !

Cao Dương nhanh chóng ghi nhớ những gì mà Vương Thiên Minh căn dặn, trong lòng anh cũng hiểu rõ về những gì mình cần làm tiếp theo. Nhất thời Cao Dương mới nhớ ra trên tay mình còn cầm theo một bộ vest được Hàn quản gia nhờ mang tới.

- Thiếu gia đây là bộ đồ Hàn quản gia nhờ tôi mang tới.

Dứt lời Cao Dương để bộ quần áo lên trên bàn rồi lặng lẽ rời đi mà không nói thêm gì cả. Trước khi đi Cao Dương còn không quên khẳng định một cách chắc nịch với Vương Thiên Minh.

- Tôi nhất định sẽ tìm ra hắn.



Vân Duệ tay cầm chiếc điện thoại vô cùng nóng lòng gọi thêm một cuộc nữa. Trên màn hình hiện lên hai chữ quen thuộc " Hạ Vy " chưa kịp nói gì thì bên tai Vân Duệ đã vang lên một giọng nói ngọt lịm vô cùng chuyên nghiệp đến từ tổng đài " Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau " nghe thấy âm thanh này Vân Duệ càng thêm sốt sắng lòng như lửa đốt, vội vã kết thúc cuộc gọi. Anh ta lại mở doanh bạ điện thoại gọi cho Thẩm Hưng, có lẽ trong trường hợp này đây là lựa chọn đúng đắn nhất. Không để Vân Duệ chờ máy lâu Thẩm Hưng đã bắt máy từ đầu dây bên kia.

- Chào bác, cháu là Vân Duệ.

Vân Duệ vội vã chào hỏi đầu dây bên kia nghe xong cũng tỏ ra vui vẻ mà đáp lại.

- Vân Duệ sao, gọi cho bác có chuyện gì không ?

- Cháu muốn hỏi bác tại sao cháu lại không thể gọi cho Hạ Vy được, bác có biết cô ấy hiện tại ra sao rồi không ?

- Con bé sao ? Hôm qua nó tai nạn giao thông giờ đang ở bệnh viện.

Câu nói này phát ra từ miệng của Thẩm Hưng thì vô cùng nhẹ nhàng tựa lông hồng nhưng Vân Duệ lại tỏ ra vô cùng lo lắng vội vã hỏi địa chỉ bệnh viện.

- Vậy bác có biết bệnh viện đó ở đâu không ?

- Ở đó là bệnh viện Tuệ Lam.

- Cháu cảm ơn bác.

Nghe tới đây thì Vân Duệ lại tỏ ra vô cùng ngờ vực tại sao một người không giàu có như Hạ Vy có thể tới bệnh viện đó. Nhưng bây giờ anh ta chỉ còn cách đến bệnh viện kiểm tra xem thật ra đã có chuyện gì.



Hai mươi phút sau, Vân Duệ đến bệnh viện hỏi thì mới biết thực sự là có bệnh nhân tên Thẩm Hạ Vy đến vào hôm qua hơn nữa còn đang ở phòng VIP. Anh ta tìm đến phòng Thẩm Hạ Vy đang ở nhưng nhìn qua tấm kính trên cửa thì không có ai ở bên trong cả.

Cạch

Anh ta vừa đẩy cửa định vào bên trong thì lại nghe thấy tiếng súng lục lên đạn ở phía sau mình. Vừa quay đầu lại nhìn thì súng đã chĩa thẳng vào trán hắn. Không ngờ Vân Duệ lại đυ.ng mặt Vương Thiên Minh vừa đi thay đồ trở về. Vân Duệ vô cùng sợ hãi vội vã hỏi danh tín đối phương.

- Anh là ai mà muốn bắn tôi, tôi là người quen của bệnh nhân này.

Vương Thiên Minh cười cong môi, ánh mắt sắc bén nhìn vào mắt Vân Duệ giống như đang săn mồi. Cảm giác nhìn thấy con mồi run sợ chính là cảm giác hắn ta thích nhất. Vương Thiên Minh lạnh lùng đáp trả lại Vân Duệ.

- Tôi là ai anh không cần biết. Tôi không mong anh gặp lại cô ấy nữa.