Sầm Khê nhìn một người đàn ông tóc đen mặc bộ đồ chiến đấu màu đen đi tới, thân cao chân dài, hắn càng đi càng gần, vai rộng eo thon, khuôn mặt đẹp trai, có chút hung dữ, nhưng lại có đôi mắt màu xanh lục rất đẹp.
Thấy hắn vươn tay, Sầm Khê vịn lấy tay hắn đứng lên “Cảm ơn, cho tôi hỏi đây là đâu? Vừa rồi mấy con quái vật kia là……”
Thúc Dã nhìn chằm chằm Omega trước mặt, da trắng bị phơi nắng hơi ửng đỏ, môi màu hồng nhạt, quần áo ướt đẫm dính sát phác họa đường cong cơ thể, khuôn mặt xinh đẹp thanh thuần.
Hắn cười với cậu, nhưng ánh mắt lại khác xa, không biết hắn đang nghĩ gì.
Sầm Khê thấy đối phương cười, cậu cảm thấy thiện ý nên cũng cười đáp lại.
Nhưng hành động tiếp theo lại khiến cậu khϊếp sợ, cậu bị người đàn ông xách lên vác trên vai, rồi đi nhanh về phía chiếc xe.
“Anh làm gì vậy!?” Sầm Khê bị vác, bụng cảm thấy khó chịu, lúc ngẩng đầu lên thì thấy tận bảy người đàn ông khác.
Bọn họ đều mặc bộ đồ đen, cao lớn cường tráng, thái độ hờ hững đánh giá cậu. Cảm giác bị áp bách này thật ngột ngạt, xuất phát từ bản năng, cậu cảm thấy sợ hãi.
Hai người ngồi ghế sau thấy Thúc Dã kéo người lạ vào trong xe thì ngồi cách xa né tránh, rồi trơ mắt nhìn hắn lôi kéo, giở trò đồϊ ҍạϊ với Omega kia.
“Dừng lại đi! Anh muốn làm gì! Buông tôi ra!” Sầm Khê hiện tại đã biết rõ, người đàn ông này muốn cưỡиɠ ɠiαи cậu, cậu luống cuống tay chân phản kháng dù biết cũng chẳng thắng nổi hắn, quần áo đều bị xé lột, sau đó hai chân bị hắn dang rộng ra.
“Không được!” Đôi mắt Sầm Khê ửng đỏ, cậu hoảng sợ nhìn hắn và mấy người đàn ông kia tha cho cậu.
Người đàn ông này muốn cậu ở trước mặt mọi người lộ nơi tư mật, cậu càng thêm hoảng sợ, tim đập nhanh.
Thúc Dã cũng mặc kệ Sầm Khê có nguyện ý hay không, cũng không cần tốn sức lực, hai tay nắm lấy đầu gối cậu, banh hai chân cậu ra để lộ nơi riêng tư.
Sầm Khê duỗi tay muốn che lại, nhưng lại bị người đàn ông giữ chặt, cả người cậu tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ tùy ý để bọn họ đánh giá.
Cậu thực sự bị vũ nhục không còn lòng tự trọng nữa rồi, cậu khóc lớn.
“Đừng làm thế… Tôi xin anh…” Cậu bất lực cầu xin.
Thúc Dã gạt dươиɠ ѵậŧ nhỏ nhắn kia sang một bên, để lộ một cái huyệt giống phụ nữ, bởi vì sợ hãi, nó còn co rụt lại, hắn cắm thử ngón tay vào, lập tức bị nó siết chặt, hắn bật cười, ngón tay đâm sâu một cái, huyệt da^ʍ liền rùng mình.
“Hức … Dừng lại đi …” Sầm Khê muốn giãy giụa, muốn đẩy hắn ra nhưng không cách nào đẩy được.
Đến giờ thì cậu biết rồi, thứ đáng sợ nhất chính là lòng người.
Nhìn ánh mắt bọn họ đang nhìn chằm chằm cơ thể cậu, ánh mắt đó như đôi tay, thổi qua từng chỗ trên người cậu.
Ngón tay thô ráp đang tùy ý càn quấy bên trong huyệt da^ʍ, trêu chọc đùa bỡn như đang tìm kiếm thứ gì, nhưng lại không tìm được.
“A……” Cả người Sầm Khê như bị điện giật, rùng mình liên tục.
“Vừa chặt vừa mềm, còn chảy nhiều nước.” Thúc Dã đột nhiên rút ngón tay ra, ngón tay ướt đẫm dính đầy dâʍ ŧᏂủy̠.
“Để kiểm tra phía sau cậu xem thế nào, có giấu thứ gì hay ho không?”
Sầm Khê lắc đầu, “Tôi không có…… Không cần……”
Cậu bị bắt nâng mông, lộ ra cúc huyệt hồng nhạt, mông hướng về phía đám người kia, cậu xấu hổ đỏ mặt, toàn thân nóng ran.
Thúc Dã tách kẽ mông ra, kiểm tra hậu huyệt, ngón tay dính dâʍ ŧᏂủy̠ vừa nãy cắm vào, so với cái huyệt phía trước thì cái lỗ sau kẹp chặt hơn.
Ánh mắt Sầm Khê mờ mịt, vừa xấu hổ vừa nhục nhã, nơi riêng tư bị cưỡng ép bại lộ khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Thúc Dã cảm thấy vừa lòng, hắn liếʍ môi dưới, bàn tay khác mơn trớn trên cơ thể Omega, xoa nắn thử vài cái “Ngực rất mềm.”
Hắn chơi đùa hai bên ngực, xoa thành đủ loại hình dạng, ngón tay kẹp chặt đầṳ ѵú lôi kéo.
Đầṳ ѵú truyền đến cảm giác vừa đau vừa sướиɠ, tiểu huyệt có phản ứng, ngứa ngáy khó chịu, dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra, Sầm Khê không nhịn được rêи ɾỉ.
“Da^ʍ thật.” Giọng Thúc Dã khàn khàn, ánh mắt nóng rực.
Hắn lật người cậu lại, kiểm tra phía sau gáy, nơi đó bóng loáng trắng sáng, hắn không khỏi nhíu mày, nhìn về phía đồng đội.
Một giọng nói lạnh nhạt châm chọc vang lên, “Loại Omega thấp kém, ngay cả tuyến sinh dục cũng không có, các cậu không phát hiện ra à, cậu ta không có pheromone.”