Xin Đừng Quên Tôi, Hẹn Anh Kiếp Sau

Chương 18: Anh Kéo Tôi Làm Gì?

Lên mạng tìm tên của Diệp Mộng Thư thì thấy tin tức của cô ta rất nhiều, còn có một vài hình ảnh được chích lại từ camera tầng mà cô và Từ Lộ Lộ đang ở. Từ Lộ Lộ nói: “Có thật này, chị ta tối đó đã tới tầng chúng ta ở, chính chị ta là người đã sai mấy người đàn ông kia.”

“Trên đó viết gì vậy?" Diệp Lưu Ly hỏi.

“Nói là cô ngôi sao hạng A nổi tiếng của Nhạc Thành sai người hãm hại người khác trong khách sạn. Bài viết rất hay, tớ nghĩ người viết là một nhà thơ hay nhà văn nổi tiếng.” Từ Lộ Lộ kéo máy tính đến trước mặt cô nói.

Diệp Lưu Ly đưa mắt nhìn, đúng là hình ảnh của Diệp Mộng Thư, nhưng người đăng bài viết này là ai và mục đích là gì? Bỗng nhiên cô ngồi thẳng người dậy, cô nhớ mình chỉ nói chuyện với một người đó là người nhân viên họ Thẩm kia. Chẳng lẽ anh ta chính là người đứng sau chuyện này?

“Cậu nghĩ được ra ai chưa?” Từ Lộ Lộ bỗng nhiên hỏi và đưa cô trở về hiện tại.

“Tớ nhớ tối đó tớ và anh chàng nhân viên đó có đến phòng an ninh để xem camera, chỉ có anh ta biết chuyện này thôi.”

“Chẳng lẽ là anh ta làm? Nhưng chẳng có lý do gì để làm vậy đúng không?” Từ Lộ Lộ hỏi.

“Đúng vậy, chẳng có lý do gì để anh ta làm vậy.” Diệp Lưu Ly gật đầu đồng tình.

“Hay anh ta có thù oán gì với Diệp Mộng Thư, cũng có thể là nhà họ Diệp thì sao?

“Nếu là nhà họ Diệp thì cần gì anh ta phải đối tốt với tớ chứ. Tớ nghĩ đi nghĩ lại luôn cảm thấy không đúng cho lắm, hay anh ta và Diệp Mộng Thư đã từng có chuyện gì xảy ra nhỉ?” Diệp Lưu Ly đặt tay lên mũi suy nghĩ.

Từ Lộ Lộ nhìn cô sau đó nảy ra một suy nghĩ: “Hay để tớ tìm hiểu cho, cậu cứ ở trong phòng đi, tớ đi rồi sẽ về."

“Cậu định làm gì?”

“Tớ sẽ đi xem anh ta có phải là người đăng tải những bức ảnh đó lên không và tại sao lại làm vậy.” Từ Lộ Lộ đứng dậy nói. Trước khi đi cô còn chạy vào nhà vệ sinh thay một chiếc váy mới.

“Cậu định làm thật đấy à? Dạo này cậu hơi bạo đấy, khiến tớ sợ." Diệp Lưu Ly âm máy tính trên đùi nói.

“Tớ học cậu mà, phải ác thì mới không ai hại được mình. Tớ muốn xem tên nhân viên kia đang có kế hoạch gì, tớ đi rồi sẽ về nhanh

“Cẩn thận nhé, có gì thì gọi cho tớ đừng có để bị thương đấy."

“Ừm.” Từ Lộ Lộ mở cửa bước ra ngoài.

Diệp Lưu Ly nhìn cánh cửa đóng lại cũng muốn đứng dậy đi cùng nhưng nhớ ra Từ Lộ Lộ có học võ để phòng thủ nên cô không cần đi theo. Cô đi theo chỉ vướng tay vướng chân cô ấy.

Tử Lộ Lộ xuống cầu thang hỏi lễ tân thì mới biết nhân viên Thẩm đang ở đâu, cô một mình đi tới đó, nhưng càng đi lại càng thấy lạnh, chiếc áo mặc trên người lại quá mỏng. Chân bỗng nhiên dừng lại, cô nghĩ mình nên dừng việc ngớ ngẩn này lại, tại sao cô lại phải đi theo dõi một người đàn ông, sau đó lại lắc đầu bước về trước còn không phải sợ Diệp Lưu Ly bị lừa sao.

Bỗng nhiên có một cái bóng đen xuất hiện, người kia cũng giật mình khi nhìn thấy cô. Nhưng rất nhanh lấy lại dáng vẻ bình thường, anh ta kéo cô vào một góc nhỏ sau đó đẩy cô vào từng cả cơ thể ép lên người cô, vì là không gian nhỏ và quần áo trên người cô quá mỏng nên cô có thể cảm nhận được cơ thể của anh ta. Lưng cô đưa về phía sau, ngực bị ép ở phía trước đau vô cùng muốn đẩy nhưng bị giọng nói đó cản lại: “Đứng yên.”

Từ Lộ Lộ nhíu mày, đây chính là giọng nói của người nhân viên. Nhưng anh ta đang làm gì sai trái mà lại trốn tránh chứ?

Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng giày cao gót, sau đó là tiếng nói chuyện của Diệp Mộng Thư. “Mẹ, Diệp Lưu Ly chính là người hại con. Con bé đang ở đây ạ! Vâng, con bé chính là người nói với khách sạn con có mặt trong buổi tối đó, con không hề làm gì tại sao nó lại hại con như vậy chứ. Giờ con không muốn sống nữa, thật sự không muốn sống. Trên mạng nói rất nhiều về con.”

Cô ta khóc thút thít và kể lể hết tất cả cho Lâm Hoa nghe. Từ Lộ Lộ bên này muốn nhảy ra cho cô ta một bài học nhưng lại bị người phía sau cản lại, dù có đẩy cũng không dịch được mét nào. Cô nhẹ giọng nói:

“Này, anh không thấy nóng à? Anh đứng lùi ra một chút không?"

“Trời lạnh. Không thể lùi.”

“Anh không nóng nhưng tôi nóng, buông ra để tôi còn ra ngoài.” Từ Lộ Lộ nhẹ giọng hỏi.

"Cô nghĩ với hoàn cảnh này cô có thể ra ngoài sao? Còn nữa, bên trong này chật như vậy tôi muốn lùi về sau cũng không được.” Nhân viên Thẩm nói.

“Anh có thể chọn chỗ khác để trốn mà, sao cứ phải trốn vào đây, còn kéo tôi theo làm cái gì?"

“Không phải tại cô ngáng chân tôi sao? Nếu không phải tại cô xuất hiện ở đây tôi đã không khó chịu như thế này. Đúng là xui xẻo mới gặp cô.

“Này, tôi là khách đấy. Anh là nhân viên mà ăn nói kiểu gì thế hả? Có muốn tôi kiện anh không?” Từ Lộ Lộ tức giận nói.

“Cô cứ việc.” Nhân viên Thẩm cũng không chịu thua cô nói.

“Anh..” Vì tức giận nên Từ Lộ Lộ nói rất to, nhân viên Thẩm vội bịt miệng cô lại vì bên ngoài đang có tiếng bước chân đi về phía họ.