Xin Đừng Quên Tôi, Hẹn Anh Kiếp Sau

Chương 9: Mua Xổ Số

Diệp Lưu Ly thì không sao, dù sao ở đây cô cũng có quần áo thể dục để thay nhưng Hoắc Minh Vũ lại khác, hắn ướt như vậy làm sao mà gặp người khác được.

“Cô làm ướt quần áo của tôi rồi.” Người đàn ông nói.

“Lần này không phải do tôi làm anh ướt nên tôi sẽ không xin lỗi. Tôi đi trước". Diệp Lưu Ly nói xong bước nhanh về trước, ở bên cạnh hắn trái tim cô đập rất nhanh, mà cô lại không muốn điều đó xảy ra.

“Đứng lại.” Hoắc Minh Vũ phía sau gọi nhưng Diệp Lưu Ly không quan tâm, cô chạy nhanh về trước như chạy trốn. Lần trước ở cùng với hắn trong nhà vệ sinh khiến cả đêm cô mãi mới ngủ được, lúc này cô chưa chuẩn bị tâm lý.

Nhưng hắn vội chạy theo và đẩy cô vào bức tường phía sau lưng, chiếc áo màu trắng cũng vì vậy mà bẩn. Hắn đứng đó nhìn cô không rời nói: “Cô hôm nay trông rất khác so với hôm trước, giống như hai người xa lạ vậy.”

“Là một nhân cách khác của tôi đấy, anh thích nhân cách nào để tôi diễn cho anh xem.” Diệp Lưu Ly không sợ hãi hỏi.

“Tôi thích...” hắn còn chưa nói hết câu Diệp Lưu Ly đã đưa chân lên đá vào giữa chân hắn, chỉ thấy hắn đau đớn cúi gập người nhân cơ hội đó cô liền bỏ chạy. Vừa rồi cô chỉ đá nhẹ mà thôi, nếu đá mạnh chắc chắn giờ này đã có xe cấp cứu tới đây đón hắn về rồi.

Lau bảng xong cô bước ra ngoài cùng Từ Lộ Lộ, sau khi biết cô là nhị tiểu thư của Diệp Gia và trải qua nhiều nỗi đau thì thái độ cô ấy khác ngày trước rất nhiều. Cô ấy dịu dàng với cô hơn, quan tâm cô hơn.

“Tại sao với gương mặt xinh đẹp này cậu không đi thi mấy cuộc thi sắc đẹp, chắc chắn cậu sẽ lọt vào mắt những ban giám khảo khó tính. Tớ sẽ làm quản lý cho cậu.” Từ Lộ Lộ vừa đi vừa nói.

Diệp Lưu Ly có từng nghĩ tới, nhưng ở chân cô có một vết sẹo rất lớn, cô không thể mặc váy hở hang. Năm đó nếu không phải vì cứu Hoặc Minh Vũ ở dưới sông cô cũng không có vết sẹo này. Cô nhìn phía trước nói: “Tớ không muốn theo con đường của chị tớ, tớ muốn làm một người bình thường.”

“Cậu muốn làm gì?" Từ Lộ Lộ hỏi.

“Tớ muốn làm nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, tớ sẽ may và thiết kế cho những người nghèo không có tiền mua quần áo. Giống như cuộc sống trước kia của tớ vậy, mẹ nuôi luôn vất vả ngày đêm để kiếm tiền nuôi tớ và em trai, quần áo của mẹ luôn bẩn và rách nhưng mẹ không bao giờ mua quần áo mới để mặc vì dành tiền nuôi chúng tớ." Diệp Lưu Ly cúi đầu.

Từ Lộ Lộ xoa lưng cô an ủi nói: “Tất cả đã qua, giờ cuộc sống của cậu không còn như trước. Nhưng cậu định tu tâm đấy à? Làm việc tốt không thể giúp cậu tốt lên được đầu. Chỉ khiến cuộc sống của cậu rơi vào bế tắc thôi.” Từ Lộ Lộ nói.

“Vậy ý cậu là làm việc ác sẽ được ông trời sẽ phù hộ sao?" Diệp Lưu Ly quay qua hỏi.

“Chắc là vậy, từ giờ cậu hãy làm một người ác đi, ác triệt để.” Từ Lộ Lộ vừa nói vừa bày ra gương mặt xấu xa.

Diệp Lưu Ly đưa mắt nhìn cô ấy cười, cô có một người bạn thân rất thông minh, cô nói: “Tớ sẽ làm như vậy, cậu cứ chờ mà xem, tớ sẽ khiến những người đó hối hận, tớ sẽ là một người ác trong những người ác."

“Nhìn cậu như vậy tớ sợ quá. Thôi, cậu cứ là Diệp Lưu Ly của tớ đi, đừng thay đổi nữa.” Từ Lộ Lộ cười nói.

Nụ cười trên môi của Diệp Lưu Ly bỗng nhiên tắt, con nhỏ này thật biết cách khiến người ta mất hứng mà. “Đi thôi, đi uống rượu đi.”

“Cậu biết uống rượu sao?"

“Không.”

“Vậy cậu rủ uống rượu làm gì?"

“Thì rủ vậy thôi, cậu có đi không?”

“Có." Từ Lộ Lộ cười nói. Nhưng bỗng nhiên cô ấy dừng chân lại nhìn cô nói: “Hôm nay là sinh nhật của mẹ cậu đấy, cậu không về à?”

“Sao cậu biết?”

“Trên báo có viết mà, buổi tiệc được diễn ra vô cùng hoành tráng mời rất nhiều phóng viên và các doanh nhân ở Nhạc Thành tới. Hay là cậu về với mẹ cậu đi, chúng ta hẹn hôm khác.” Từ Lộ Lộ nói.

Diệp Lưu Ly bật cười thành tiếng nói: “Mẹ tớ sao? Bà ấy chết ba năm trước rồi.”

“Cậu có thể bỏ hết những nỗi đau đó qua một bên và sống thật tốt không? Nhìn thấy cậu như vậy tớ rất lo lắng.” Từ Lộ Lộ nói.

“Hình như là không, tớ không thể quên được những nỗi đau đó. Thật sự tớ rất muốn quên nhưng lại không thể quên. Nó giống như những hình xăm vậy, đã xăm lên rồi rất khó xoá.” Diệp Lưu Ly nói với một gương mặt buồn.

Từ Lộ Lộ dang tay ôm chặt cô nói: “Ước gì tớ là đại gia, nếu cậu buồn tớ sẽ dẫn cậu đi ăn, đi du lịch, đi đến những nơi cậu muốn đến, tiếc quá tớ không có tiền.

Diệp Lưu Ly bỗng nhiên kéo tay cô ấy lại nói: “Tớ có cách, cậu muốn trở thành đại gia không?"

“Có." Từ Lộ Lộ trả lời.

“Cậu có tiền không?" Diệp Lưu Ly hỏi tiếp.

“Không.”

“Tớ có, chúng ta đi mau lên khỏi không kịp. Tớ bỏ tiền để chúng ta trở thành đại gia còn cậu phải bao tớ ăn đấy.” Diệp Lưu Ly nói.

Từ Lộ Lộ nhìn cô với ánh mắt đa nghi sau đó hỏi: “Cậu muốn cướp ngân hàng à? Giờ này họ sắp nghỉ rồi, mỗi một ngân hàng đều có hai bảo hộ đứng canh bên ngoài cậu định cướp kiểu gì?"

“Cậu đọc ít tiểu thuyết và phim truyền hình lại đi, tớ là một công dân gương mẫu đi cướp ngân hàng làm cái gì.”

“Vậy cậu muốn làm gì?"

"Mua xổ số, tớ có thể đoán được hôm nay về số mấy đấy, đi theo tớ." Diệp Lưu Ly vừa nói vừa kéo Từ Lộ Lộ về trước. Từ Lộ Lộ bán tín bán nghi đi theo cô.

Sau khi hai người rời đi phía bên kia đối diện có một chiếc xe cũng lăn bánh, người đàn ông đưa mắt nhìn về phía hai cô gái đang bước đi với nhiều suy nghĩ. Chiếc xe chạy qua nhưng ánh mắt của người đó vẫn nhìn không rời.

Sau khi mua xổ số xong Diệp Lưu Ly và Từ Lộ Lộ đến một quán nhỏ bên đường để ăn lẩu, Từ Lộ Lộ hôm nay có chuyện vui nên rủ cô uống rượu. Ban đầu cô chỉ nói cho vui nhưng không ngờ cô ấy uống thật, cô ấy uống rất giỏi hai chai nhưng không hề có chuyện gì. Còn cô vừa uống một cốc cả người đã đứng không vững. Bỗng nhiên nhớ tới buổi tiệc sinh nhật của mẹ tối nay cô càng phấn khích và uống nhiều hơn.