Không Gian Tồn Tại Trăm Vật Tư, Mẹ Kế Đưa Con Trai Chạy Nạn

Chương 44: Nói Chuyện Sống Đừng Nói Chuyện Chết! 2

Liễu Phán Nhi đánh giá Vương Đại Trụ từ trên xuống dưới.

Liễu Phán Nhi rút con dao lóc xương ra, trực tiếp đặt lên cổ Vương Nhị Trụ: “Lời các ngươi nói nghe thì hay đấy, nhưng một chữ ta cũng không tin.

Ngươi có thể thừa dịp ta bị đánh gục mà cướp Tiểu Bảo và A Nam của ta đổi lương thực, còn chuyện gì mà không dám làm sao?

Nói, rốt cuộc các ngươi có mục đích gì?”

Tất cả mọi người bị hành động của Liễu Phán Nhi làm cho sợ hãi đến mức lùi về sau hai bước, Vương Đại Trụ sốt ruột trong lòng, lên tiếng trấn an: “Những gì bọn ta nói đều là sự thật, nếu các người không tin thì đừng tin, tại sao ngươi lại muốn gϊếŧ huynh đệ của ta?”

Con dao lóc xương sắc bén lạnh lẽo nằm ngang trên cổ Vương Nhị Trụ, Vương Nhị Trụ sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám động: “Đừng, đừng động thủ, bọn ta không có ác ý.

Ta, ta sai rồi, ta không dám… gây khó dễ nhóm mấy người các ngươi hay trêu đùa nữa.

”Liễu Phán Nhi đưa mắt ra hiệu với thôn trưởng Lý, để cho bọn họ khống chế Vương Đại Trụ.Vương Đại Trụ hoảng sợ, suy nghĩ muốn từ nay về sau trốn đi luôn, nhưng mà hắn ta không thể buông bỏ huynh đệ được.

Thôn trưởng Lý sửng sốt trong chốc lát, nhưng lập tức ý thức được Liễu Phán Nhi là người có năng lực, hành động như vậy nhất định là có lý do, lớn tiếng nói: “Bắt lấy Vương Đại Trụ!”

Những lời của thôn trưởng nói vẫn hữu dụng, vài người đã bao vây Vương Đại Trụ, bắt lấy hắn ta.

Con dao lóc xương của Liễu Phán Nhi nhẹ nhàng cắt một vết nhỏ trên cổ Vương Nhị Trụ, hù dọa Vương Nhị Trụ: “Chảy máu rồi, chảy rất nhiều máu.

Nói thật đi, ta sẽ tha cho ngươi, nếu ngươi nói dối thì ngay bây giờ ta sẽ gϊếŧ chết ngươi.

”Bình thường Vương Nhị Trụ đi theo ca ca cáo mượn oai hùm, nhưng hắn ta nhát gan, lúc này bị con dao lóc xương sắc bén trong tay Liễu Phán Nhi kề sát, hơn nữa cổ hắn ta bị cắt rồi, hắn ta cảm nhận được đau đớn kịch liệt, trực tiếp bị dọa đến mức tiểu ra.

Ánh mắt Vương Nhị Trụ kinh hoàng, không biết phải làm sao: “Ta, ta…”

Vương Đại Trụ tức muốn hộc máu, cật lực vùng vẫy, nhưng hắn ta hoàn toàn không thể thoát ra khỏi sự khống chế: “Nhị Trụ, đừng nói lung tung, ả ta không dám đâu!”

Tay Liễu Phán Nhi dùng thêm chút lực, vết thương của Vương Nhị Trụ càng sâu hơn, máu chảy càng nhiều, càng thêm đau đớn: “Ta biết các ngươi có vấn đề, nói, còn mạng, không nói, chết!”

Vương Nhị Trụ chính là một kẻ hèn nhát, không chỉ bị dọa sợ cho tiểu ra mà bao nhiêu dũng khí cũng không còn, lắp bắp: “Ta nói, ta nói, những thổ phỉ này cố ý lăn rất nhiều đá từ trên núi xuống, chặn cả bên trên lẫn phía dưới con đường.

Người đi đường chỉ có thể đi theo một con đường khác, thời điểm đi qua đường núi hoang dã thì trực tiếp bị bắt cóc mà không bị quan phủ phát hiện.

Ta đã nói rồi, ta nói hết rồi, các người bỏ qua cho ta đi.

”Vương Đại Trụ thấy đệ đệ nói như vậy, hắn ta sợ đến mức ôm đầu, xụi lơ trên mặt đất.

Đám người thôn trưởng Lý nghe nói như thế, bọn họ tức giận đến mức dùng sức đá mạnh Vương Đại Trụ một cái: “Cái thứ lòng lang dạ sói, chúng ta là người cùng thôn, vậy mà ngươi lại có thể cấu kết với bọn thổ phỉ buôn người để lừa gạt chúng ta.

”Một nam nhân vạm vỡ khác không chỉ đá mà còn dùng nắm đấm, ra sức đấm mạnh: “Đồ mất trí, những thôn dân cùng đi với các ngươi thì sao?

Đều bị thổ phỉ bắt đi rồi hả?”.