Nhục Thân Thành Thánh

Chương 64: Tâm cảnh

Chương 64: Tâm cảnh

Tác giả: Nhất Minh Kinh Nhân

Nương theo thanh âm Nhất Minh quay đầu nhìn lại, một bóng người quen thuộc tiến vào đây không phải cô nãi nãi thì là ai.

"Tiểu Nhiên ngươi đến thật sớm ah..!" Nhất Minh cười hì hì nhìn sang cô nãi nãi đi đến, nói.

"Haha, ta đến đây là theo lời phụ thân phân phó, bảo ngươi qua bên kia một chuyến." Quả ớt nhỏ cười híp mắt nói.

Nhất Minh nghe lời này cũng không cự tuyệt cái gì, việc hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy xem ra cũng phải cho vị thành chủ kia một câu trả lời ah!

Trên đường, Tiểu Nhiên không ngừng dò hỏi hết chuyện này đến chuyện kia.

Đại loại như ngươi tu luyện công pháp gì ah? Ngươi làm sao tu luyện lại ra cái tình trạng bay nhà ah? Ngươi có thể hay không cho ta xem thêm vài lần thân pháp ah?

Nhất Minh đầu óc ong ong cảm giác như sắp nổ tung một dạng, cô nãi nãi này miệng lưỡi đúng thật là lợi hại ah, cả đoạn đường không lúc nào được thanh tĩnh!

Rất nhanh, cả hai người liền đi đến một gian thư phòng.

"Phụ thân! Ta đã dẫn người tới rồi." Quả ớt nhỏ cũng một bộ lễ nghi cười hì hì chắp tay bộ dáng, nói.

"Gặp qua thành chủ!" Nhất Minh cũng không có thất lễ, liền chắp tay nói.

"Nhất Minh tiểu hữu không cần đa lễ, mời ngồi!" Phong Miên nhìn thấy liền nở nụ cười ôn hoà, một tay chỉ chỉ cái ghế bên cạnh, nói.

"Tiểu Nhiên, ngươi lui ra ngoài trước, ta có chuyện muốn cùng Nhất Minh tiểu hữu nói." Phong Miên phân phó nói.

Tiểu Nhiên phồng má lên tựa như hai quả cầu liếc mắt nhìn Nhất Minh một cái liền cáo từ rời đi.

"Cô nãi nãi này có vẻ không vui ah!" Nhất Minh nhìn thấy bộ dáng như vậy trong lòng cảm thấy vui vẻ không ít.

Nàng đích xác là không vui thật!

Nàng cùng Nhất Minh cũng không chênh lệch bao nhiêu, vậy mà phụ thân lại thần thần bí bí không cho nàng nghe cùng, điều này khiến nàng cảm thấy không công bằng gì hết!

"Haha, khiến Nhất Minh tiểu hữu chê cười" Phong Miên nhìn thấy bộ dáng con gái mình như thế không khỏi cười khổ một cái.

"Haha Phong thành chủ quá lời, ta còn chưa hướng thành chủ tạ lỗi vì đã phá nát gian phòng kia. Thành chủ cần ta làm gì cứ việc nói ra, bản thân ta có thể tuyệt không chối từ!"

Nhất Minh đứng dậy chắp tay khom người nói ra.

Phá nát một gian phòng bên trong phủ thành chủ nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn. Trước giờ chắc là không có Tôi Thể cảnh nào dám làm điều này đâu ah!

"Haha Nhất Minh tiểu hữu không cần bận tâm việc này, một gian phòng mà thôi, bên trong cũng không có vật gì quý giá, ta cho người xây lại là được cũng không tốn kém gì."

Phong Miên phất tay một cái, một cỗ lực lượng vô tình đỡ Nhất Minh đứng thẳng dậy, cười cười nói.

"Thế nhưng là…"

Nhất Minh còn định nói ra cái gì, Phong Miên liền khoác tay chặn lại, nói:

"Nhất Minh tiểu hữu cứ ngồi xuống trước đã, ta còn có chuyện muốn hỏi tiểu hữu, chuyện gian phòng không trọng yếu như vậy."

Nhất Minh nghe vậy cũng biết đây là chuyện không nhỏ ah, hẳn là có liên quan đến tình huống ta luyện hoá Huyết Tinh Thạch.

Hắn cũng không có câu nệ cái gì, liền ngồi xuống bên cạnh chờ Phong Miên nói tiếp.

"Ta muốn hỏi sự tình liên quan đến việc tiểu hữu ngươi luyện hóa cái món đồ kia. Không biết ngươi trong lúc luyện hoá đã xảy ra chuyện gì?" Phong Miên cũng không có phí lời ý tứ, liền trực tiếp hỏi thẳng.

Nhất Minh nghe vậy liền nghĩ thầm "Quả nhiên là thế!".

"Nếu thành chủ đã trực tiếp như thế thì ta cũng không có giấu diếm làm gì." Nhất Minh nói.

Dù sao thì cũng do hắn mà gian phong mới bay mất, cho nên trong việc này hắn thoát không khỏi liên quan!

Nhất Minh liền đem sự tình mình trải qua một năm một mười nói cho Phong Miên.

Bên trong hắn cũng không có dấu diếm cái gì, dù sao thì bản thân hắn cũng không có biết tên nam tử trong đó là ai.

Nói ra mọi thứ có khi vị thành chủ này biết một ít tin tức trong đó không chừng.

"Ngươi nói bên trong ảo cảnh ngươi gặp một nam tử sử dụng Huyết Thuật?"

Phong Miên nghe được lời Nhất Minh kể lại cũng không khỏi giật mình, liền lập tức hỏi lại.

Nhất Minh gật gật đầu.

"Đúng vậy, hắn sử dụng Huyết Thuật hoá thành chỉ pháp, chưởng pháp, huyết hải hộ thân,... Phải nói là biến hoá liên tục ảo diệu vô cùng.

Nếu không phải ta toàn lực một kích còn có trận mưa trợ giúp thì e rằng đã đi đời nhà ma."

Nhất Minh vừa nói vừa nhớ lại trận mưa cuồng xối lúc đó, huyết hải của tên kia đυ.ng phải có vẻ như liền bị pha loãng thì phải.

Thông thường mà nói, nước mưa không có khả năng tác động đến linh lực của tu sĩ như vậy. Tỉ như nước mưa khi va chạm phải tu sĩ có hộ thể linh khí liền sẽ bị đánh tan không còn một mảnh.

Vì lẽ đó mà hắn vẫn không cách nào lý giải được là chuyện gì xảy ra.

"Theo như lời tiểu hữu nói thì nó rất có khả năng là Huyết Ma Thần Công của Huyết Ma lão tổ năm xưa." Phong Miên thần sắc ngưng trọng nhìn về phía Nhất Minh, nói.

"Huyết Ma Thần Công? Huyết Ma lão tổ?"

Nhìn thấy Nhất Minh tràn đầy nghi hoặc, Phong Miên liền mang chuyện lúc trước nói lại một lần.

Nghe xong, Nhất Minh vô cùng kinh ngạc!

Không trách được bên trong lại là một mảnh chiến trường ah!

"Nếu nói như vậy thì ta luyện hoá Huyết Tinh Thạch này có khi nào bị đoạt xá gì hay không? Dù sao thì tên kia theo như lời thành chủ nói hắn rất có khả năng là Huyết Ma lão tổ kia."

Nhất Minh thần sắc nghiêm túc, nói.

"Đoạt xá theo ta nghĩ là không. Huyết Tinh Thạch chính là tinh huyết của cường giả, bên trong chỉ ẩn chứa lực lượng chứ không có ẩn chứa tàn hồn.

Cho nên việc hắn đoạt xá rất không có khả năng. Nhưng việc luyện hoá sẽ bị tâm ma ảnh hưởng, dù sao thì tên Huyết Ma lão tổ kia cũng không phải là dạng ăn chay niệm phật hạng người." Phong Miên trầm ngâm chốc lát, nói.

"Thì ra là như vậy!

Nói ra, khi ta luyện hoá Huyết Tinh Thạch có thể sẽ gặp lại ảo cảnh, đó là tâm ma của ta đi?"

Nhất Minh nghi hoặc hỏi.

"Đúng vậy! Chúng ta tu luyện trải qua hoàn cảnh khác nhau, bên trong mỗi người đều có điều họ yêu thích và điều họ sợ hãi.

Việc mỗi lần đột phá bị tâm ma quấy nhiễu là chuyện rất bình thường. Chỉ có những người có ý chí cường đại mới có thể đánh bại tâm ma, còn không thì sẽ bị trầm luân trong đó khó mà thoát ra."

Phong Miên gật gật đầu nói.

"Thì ra là vậy, đa ta Phong thành chủ chỉ điểm." Nhất Minh chắp tay một cái, nói.

"Không có việc gì, sẵn tiện đây, ta cũng có chuyện muốn nói cho tiểu hữu một chút.

Huyết Ma Thần Công là một môn tà đạo công pháp, lực ảnh hưởng của nó là phi thường to lớn. Chỉ cần một người tu luyện bộ công pháp này đều không cách nào dừng việc thu thập huyết tinh để đề thăng cảnh giới.

Bộ công pháp này có một cách để nhận ra, chính là trong vòng 7 ngày không có thu nạp huyết tinh, linh lực liền sẽ trở nên bạo loạn!

Chính vì điều này mà ta hy vọng tiểu hữu sẽ ở lại trong phủ thêm 7 ngày để ta cẩn thận xem xét."

Phong Miên thần sắc nghiêm trọng nói.

"Nếu như sau 7 ngày mà ta lại có tình trạng bất ổn thì thành chủ sẽ phải xử lý ta như thế nào?" Nhất Minh hỏi.

"Nếu như tiểu hữu bị công pháp ảnh hưởng, ta sẽ ra tay phế bỏ tu vi của tiểu hữu, ngoài ra thật sự không còn cách nào khác." Phong Miên cũng không có vòng vo, liền trực tiếp nói thẳng.

"Được, vậy ta đành làm phiền thành chủ thêm 7 ngày vậy." Nhất Minh cười vui vẻ đáp ứng.

Dù sao bản thân hắn nhìn vào bảng cũng không có thấy cái gọi là Huyết Ma Thần Công gì.

Chỉ là để cho tên Sở gia kia sống thêm 7 ngày mà thôi.

Nhất Minh cũng không có ý định diệt toàn bộ Sở gia, nhưng chỉ đưa vài người lên bàn thờ ngắm gà khoả thân hẳn là không thành vấn đề.

Nhìn thấy Nhất Minh đáp ứng vui vẻ như vậy, Phong Miên cũng không có bất ngờ. Dù sao thì mấy ngày qua quan sát thì thiếu niên này cũng không phải là người không nói đạo lý.

"Haha tiểu hữu không cần khách khí như vậy, chỉ là thêm một đôi đũa một cái chén mà thôi.

Đi thôi, cũng tới giờ thời dùng bữa, hôm nay tiểu huynh đệ ngươi phải cùng ta uống một trận a!" Phong Miên cười ha hả nói.

“Nếu thành chủ đã nói như vậy thì ta cung kính không bằng tuân mệnh.” Nhất Minh chắp tay một cái, nói.

Việc Nhất Minh điều trị khỏi cho tiểu nữ của một trưởng lão Thiên Điện khiến cho người thành chủ như hắn cũng được không ít chỗ tốt ah!

Mặc dù nhìn bên ngoài cũng không có nhận được cái gì, nhưng nếu tầng quan hệ này khắn khít thêm một chút thì sau này làm việc có đôi khi đơn giản hơn rất nhiều.

Chính vì vậy mà tâm tình của Phong Miên vô cùng sảng khoái, hai người rất nhanh liền rời khỏi thư phòng tiến về gian phòng khác dùng bữa.

Cảm tạ các vị huynh đệ!